Truyen3h.Co

NGÀY CUỐI ĐỜI

NGÀY CUỐI ĐỜI

hirarisakura

                                                                         Hirari Sakura

    Buổi sáng hôm ấy, Ngọc thức dậy như bao ngày bình thường. Nhưng sao, hôm nay, mọi thứ như có chút gì đó kì lạ. Cô nằm trên giường, lơ đãng nhìn những tia nắng từ cửa sổ chiếu vào phòng :

- Chà, hôm nay trời đẹp quá ! Nhưng mà, mình cũng sẽ chẳng còn bao lâu để làm bạn với bầu trời xanh thẳm kia.

    Ngọc biết rằng, có lẽ đây có thể là ngày cuối cùng cô còn sống. Cô nhìn những đám mây khẽ bay trên bầu trời. Cô lặng đi, để mặc cho những suy nghĩ miên man vẫn trôi mãi trong tâm trí.

    Cô đang mải miết ngắm nhìn những cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ thì Hạnh - người bạn thân duy nhất của cô qua thăm. Hai người nói chuyện với nhau.

- Hạnh : Cố lên bà ui, tui vẫn tin là bà có thể vượt qua căn bệnh quái ác này, dù những tia hi vọng tưởng chừng như đã tắt hẳn.

- Ngọc : Tui cũng hi vọng là vậy, nhưng cho dù có phải chào tạm biệt thế giới thì tui cũng chẳng cảm thấy buồn bã.

- Hạnh : Thui, đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, mọi thứ rồi sẽ ổn thui mà ...

    Hai người đang trò chuyện vui vẻ bỗng lặng đi. Trong đôi mắt của Hạnh cũng như đang có một suy nghĩ xa xăm nào đó. Một lúc sau, Hạnh cũng phải chào tạm biệt Ngọc để trở về nhà. Căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh đến rợn người.

    Giờ đang là đầu mùa xuân, bên ngoài cửa sổ, bao sắc hoa tươi tắn rực nở. Thế nhưng, Ngọc lại chẳng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó một cách trực tiếp, mà chỉ có thể nhìn qua khung cửa sổ :

- Ôi, giá mà mình là một con người bình thường ! Mình cũng muốn được ngắm những bông hoa kia, nhưng mình lại chẳng còn đủ sức để bước xuống khỏi giường ...

    Ngọc còn chưa kịp dứt lời thì một cơn đau choáng váng kéo đến, khiến cô chìm vào mê man.

    Khoảng vài giờ sau, Ngọc tỉnh dậy :

- Hả ?! Mình còn sống ư ? Thế mà mình cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc.

    Một chú chim bỗng đậu bên cửa sổ và nhìn về phía Ngọc. Ngọc nhìn lại chú chim, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Chú chim ấy đậu, rồi lại bay đi, để lại mình Ngọc đối diện với tất cả những nỗi đau.

    Buổi chiều hôm đó, như nhận ra một điều gì, Hạnh lại tiếp tục đến thăm Ngọc.

- Ngọc : Cảm ơn bà nhiều nha, tới tận giờ phút này mà bà vẫn còn ở bên cạnh tui ! Bà thật là một người bạn tốt, nhưng tui cũng chẳng còn thời gian để ở đây nữa. Cuộc đời tui sắp chấm dứt rồi ...

- Hạnh : Tin tui đi, bà vẫn còn cơ hội để sống, đừng quá bi kịch. Nhưng nếu, bà có mệnh hệ gì, tui vẫn sẽ không bao giờ rời xa bà đâu.

    Bệnh tình của Ngọc càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Hạnh quyết định ở lại nhà Ngọc qua đêm, vì có thể đây chính là lần cuối cùng mà Hạnh được nhìn thấy Ngọc.

    Buổi tối hôm đó, trời mưa rất to, đến nỗi cả khu phố đã bị cúp điện để đảm bảo an toàn. Căn phòng tối đen như mực, Hạnh đi xuống dưới nhà, tìm được một cây nến để thắp sáng và mang nó lên phòng. Trong khi bầu trời bên ngoài tối đen như địa ngục và mưa như trút nước, một cơn đau như xé tan thể xác Ngọc. Ngọc đau đớn, vật vã, từng giọt mồ hôi vã ra như tắm. Hạnh ở bên chăm sóc Ngọc. Đột nhiên, Ngọc nói với Hạnh :

- Tui ... tui, có lẽ phải đi rồi ! Tạm ... tạm biệt bà ...

    Ngọc nói xong, cô gục xuống, mất dần ý thức, thế giới như kết thúc hoàn toàn. Từng tia sáng ít ỏi từ ngọn nến như mờ nhòe dần, rồi chìm trong bóng tối miên man vô định ... Cơn mưa bên ngoài lại càng khủng khiếp hơn, đi kèm với những đợt sấm sét dữ dội như đánh dấu sự ra đi của Ngọc.

    Hạnh như vừa trải qua một thảm kịch bi thương, những giọt nước mắt nặng trĩu nối tiếp nhau thành dòng trên khuôn mặt cô. Giờ đây, người bạn thân nhất của cô đã từ giã cõi đời, để cô ở lại một mình với thế giới. Cô khẽ lau những giọt nước mắt, rồi lặng nhìn Ngọc, nhưng mọi thứ đã không thể thay đổi. Ngọc đã mất.

    Hạnh lo đám tang cho Ngọc, mà Ngọc lại chẳng còn người thân, nên Hạnh vừa là người tổ thức vừa là người tham gia. Khuôn mặt Hạnh như hiện rõ sự đau khổ và mệt mỏi.

    Hạnh đứng bên nấm mồ của Ngọc, tự nhủ với bản thân rằng : Tuy Ngọc đã không còn ở đây, nhưng mình tin là Ngọc vẫn sẽ ở một nơi xa, âm thầm dõi theo mình. Đó sẽ là nơi có những tia sáng chói lòa, chẳng còn những sự đau khổ dày vò. Ngọc chắc chắn cũng sẽ được hạnh phúc ...

                                                                                    04/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co