Truyen3h.Co

Ngày Cưới

1

_tequilaa

nữ nhi hái thuốc

Ngày cưới đối với mỗi thiếu nữ đều là ngày vui và đặc biệt đáng nhớ của một đời người, khi bản thân sẽ được toại nguyện như bao hẹn ước, an yên cùng người mình yêu thương ở cạnh nhau đến đầu bạc răng long.

Nhưng đối với nàng, nó không hề đẹp đẽ như những gì họ đã từng rỉ vào tai nhau.

- Ngồi yên, nha đầu.

Cơ thể nàng loã lồ trước bao nhiêu người xa lạ, chưa từng gặp mặt. Nàng, cứ thế bị ép đến bất động mà mặc cho họ dùng những bàn tay dơ bẩn ấy, giữ yên nàng trên chiếc ghế gỗ xấu xí với những sợi xiền xích nặng trịch siết lấy trên cả hai tay và hai chân.

Mọi chuyện không hiểu rõ đã vì đâu mà xảy ra. Mới đây chỉ khoảng độ vài ngày trước, nàng nhớ rằng bản thân chẳng khác mấy một thiếu nữ bình thường, ban mai lên núi hái thuốc, chiều muộn về nhà dệt vải, thêu tranh. Ngày này, tháng nọ như vậy mà trôi qua, sống một cuộc đời đơn sơ, giản dị như bao con người khác, không hề biết làm việc gì sai trái hay là đi ngược với luân thường đạo lý.

- A Nguyệt, hôm nay cháu không đến nhà của Cụ Bá à? Thị đợi từ trưa, mãi không thấy cháu đâu.

Thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng vén tóc mái của mình sang một bên tai, đôi mắt biếc e thẹn híp lại thành khung trăng duyên dáng, mềm mại nhìn Thị rồi vô tư mỉm cười, trả lời.

- Hôm nay thời tiết không được đẹp, cháu không lên núi nên cũng chả có chút gì để bán. Thị nói với Cụ, ngày mai cháu chắc chắn sẽ ghé qua.

Thị nghe câu trả lời kia của thiếu nữ nọ trước mặt mà bất giác vui vẻ. Khuôn miệng nhếch cao, hài lòng không giấu diếm, liền mỉm cười đáp lại bằng giọng điệu trìu mến.

- A Nguyệt vốn là người rất khéo léo, hái thuốc hay thêu vải cũng cực kỳ mát tay. Nghe cháu sẽ ghé, Thị đây vui không sao kể hết.

Thị vừa nói, vừa nắm chặt lấy tay nàng thiếu nữ, ráo riết xoa xoa.

- Hôm nay, cháu muốn mua gì, Thị liền giảm cho chút đỉnh ngân lượng. Hay là Thị đang sẵn có chút gạo, cháu gói về mà dùng.

Nghe những gì Thị nói, nàng ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, ngại ngùng từ chối.

- Sao như vậy được, Thị Bá. Cháu không nhận được.

Nơi đây được gọi là Làng Tranh, từ xa xưa đã sống cách biệt với phố phường thành cát, không chịu sự kiểm soát của Quan Lại hay cả Vua Chúa quyền cao chức trọng. Làng ngự trên vùng núi cao rừng rậm phía Bắc, cách Kinh Thành hơn trăm vạn dặm. Khí hậu thì bất thường, có lúc hanh khô, có lúc lạnh rét.

Cuộc sống của người dân trong làng không hẳn là khổ cực, phần lớn đều sống dựa vào việc săn bắt, hái lượm và làm ruộng trồng lúa nhưng ruộng lại là ruộng bậc thang, tính chất vốn dĩ khó canh tác nên sản lượng ít ỏi, vô cùng khan hiếm. Thêm vào đó, mưa bão quanh năm không báo trước, cuộc sống của người dân càng thêm khó khăn, ngân lượng khó kiếm, lương thực cũng như vậy mà càng khó thêm. May mắn thay, kênh đào và sông suối ở làng không hề ít, khả năng ngư trường của người dân cũng khôn khéo, tài giỏi nên vẫn có lộc để ăn mà sống qua ngày.

Nàng hiểu rõ cả bản thân nàng và mọi người trong làng đều khổ cực như nhau, lương tâm vì thế khó có thể mà nhận. Hai tay liền đưa lên phía trước, ngăn Thị tiếp tục đổ vào túi vải thứ quà tăng vô giá kia.

- Không cần phải ngại, Thị đây là đang giữ mối làm ăn cho chồng.

Thị không thèm quan tâm lời nàng khước từ. Cứ như thế, từng vá một chứa đầy ấp gạo đổ không ngừng vào túi vải của nàng. Chỉ cho đến khi túi vải được đổ đến ngưỡng không thể cột lại được nữa, Thị mới buồn bã ngừng tay, sau đó liền hung hăng dúi nó vào tay nàng, gằn giọng.

- Cháu cứ nhận, cháu mà không nhận là cháu không nể Thị.

Nghe Thị năn nỉ đến không còn biết phải biện thêm lý do gì để có thể từ chối, nàng ngại ngùng nhận lấy túi gạo, người cúi gập chính mươi độ rồi cất giọng.

- Cháu cảm ơn, cảm ơn Thị với Cụ Bá rất nhiều.

- Biết rồi, biết rồi.

Thị nhìn nàng, vui vẻ vỗ về bã vai.

- Thị vốn luôn xem cháu như người trong nhà, cháu đừng khách sáo như thế.

Nàng mỉm cười, cúi đầu cảm tạ rồi ngoảnh mặt rời đi, cứ thế tiếp tục việc làm đang dang dở, dạo quanh khu chợ chiều của bản thân. Nhưng chỉ khi đi được thêm một đoạn chưa được bao xa, nàng bất ngờ dừng chân, tò mò tìm kiếm xung quanh tiếng trẻ con rầu rĩ, khóc lóc đâu đó bản thân vừa nghe thấy.

Tìm kiếm một hồi lâu, nàng nhanh chóng nhận ra chủ nhân của tiếng khóc đó là một tiểu tử thấp người, lén lút giấu mình dưới gốc cây già phía sau cái Đình cũ, ít người qua lại ở ngay trước làng.

Thấy làm lạ, bản tính lại vốn yêu thích trẻ con nay đứa trẻ này cứ mãi khóc lóc, nàng không kiềm được lòng, chẳng ngần ngại bản thân nữ nhi mà xốc thẳng tà váy lên cao, một mạch ngồi huỵch xuống ngay bên cạnh, trên tay là bó mâm xôi còn phân nửa, đang cố tình đẩy về phía cậu nhóc.

- Sao lại khóc?

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co