13
Chương 13: Những ngày không có cô Vy
Ba ngày kể từ khi cô rời đi.
Tòa nhà Vy Gia như mất đi một phần nhịp thở.
Không ai nói lớn, không ai dám cười.
Chỉ có tiếng giày của các giám đốc va đều trên nền gạch – cứng, lạnh, vô cảm.
Tôi vẫn đến làm việc như mọi ngày.
Vẫn dọn bàn làm việc của cô, vẫn thay bình hoa, vẫn pha cà phê đen không đường – dù chẳng ai uống.
Thói quen ấy khiến tôi đỡ lạc. Vì ít nhất, ở đây vẫn còn mùi hương của cô.
Tin tức ngoài kia thì không ngừng.
“Tổng giám đốc Vy Gia bị đình chỉ vì nghi vấn lợi dụng quyền lực.”
“Mối quan hệ mờ ám giữa nữ lãnh đạo và nhân viên cấp dưới gây chấn động.”
“Tình – tiền – quyền: chuỗi bê bối Vy Gia chưa từng có.”
Càng đọc, lòng tôi càng như bị bóp nghẹt.
Không chỉ vì những lời bịa đặt, mà vì tôi biết cô đang chịu đựng điều đó một mình.
Chiều hôm thứ tư, khi tôi đang sắp xếp hồ sơ, một thành viên trong ban điều hành bước vào – ông Lâm, người từng mỉa mai cô trong cuộc họp.
Ông ta nhìn tôi, giọng đầy ý tứ:
“Cô Ngọc Anh, thật may là cô vẫn ở đây. Có lẽ giờ cô có thể hợp tác, giúp chúng tôi ‘làm rõ’ vài chuyện về cô Vy.”
Tôi siết chặt tập hồ sơ trong tay. “Tôi không hiểu ý ông.”
Ông ta cười, ánh mắt soi mói:
“Chỉ cần xác nhận quan hệ giữa hai người có thật hay không. Cô sẽ được giữ vị trí, thậm chí được đề bạt. Chúng tôi chỉ muốn sự thật.”
Sự thật.
Từ đó rơi xuống nhẹ như tro, nhưng bỏng như than.
Tôi nhìn thẳng, giọng trầm nhưng rõ từng chữ:
“Sự thật là cô Vy chưa từng dùng quyền lực để bảo vệ tôi. Ngược lại, cô chịu mọi tổn thương để tôi không bị lôi vào.
Và nếu ông muốn tôi ‘hợp tác’, thì đây là câu trả lời: tôi đứng về phía cô ấy.”
Ông Lâm sững người.
“Tôi tưởng cô thông minh hơn.”
“Tôi thông minh vừa đủ để biết ai đang nói dối.”
Tôi cúi đầu chào, giọng lạnh: “Xin lỗi, tôi bận.”
Khi ông ta rời đi, tôi ngồi phịch xuống ghế, nước mắt trào ra không kịp kìm.
Tôi chưa từng thấy mình nhỏ bé đến vậy – nhưng cũng chưa từng thấy mình mạnh đến vậy.
Đêm.
Tôi về trọ muộn. Căn phòng nhỏ im ắng, chỉ còn tiếng mưa quét lên mái tôn.
Tôi mở laptop, nhìn vào tin tức, nhìn những bình luận độc ác và những dòng chữ sai sự thật.
Rồi tôi viết.
Không phải lời thanh minh, không phải bài biện hộ.
Chỉ là một bài viết ngắn, với tên thật của tôi, đăng trên mạng xã hội:
“Tôi từng làm việc dưới quyền Tổng giám đốc Vy.
Cô ấy là người khó tính, lạnh lùng, nhưng công bằng và liêm khiết hơn bất kỳ ai tôi từng gặp.
Tin đồn chỉ là tin đồn – còn con người thật thì tôi biết rõ.
Cô ấy dạy tôi cách sống tự trọng.
Và tôi sẽ không im lặng khi người tôi kính trọng bị bôi nhọ.”
Bài viết chỉ có vài trăm chữ, không hình ảnh, không tên công ty, không nhắc đến quan hệ cá nhân.
Nhưng sáng hôm sau, nó lan đi khắp mạng.
Bình luận bắt đầu đổi giọng.
Có người nói: “Nếu là thật, cô gái này đâu dám lên tiếng công khai.”
Người khác lại viết: “Vy Gia có thể lạnh, nhưng chưa bao giờ gian.”
Chỉ một đốm sáng nhỏ, nhưng trong đêm, nó đủ để soi một lối.
Chiều hôm đó, tôi được gọi lên phòng họp bất ngờ.
Một người trong ban điều hành nhìn tôi, giọng nặng:
“Cô Ngọc Anh, cô có biết hành động của cô gây ảnh hưởng đến công ty không?”
“Tôi biết.”
“Vậy sao vẫn làm?”
Tôi mỉm cười, đáp bình tĩnh:
“Vì nếu im lặng, tôi sẽ hổ thẹn với người đã tin tôi.”
Phòng họp lặng.
Người đàn ông già hơn trong ban nói chậm:
“Cô biết không, có người như cô đứng ra, lại khiến chúng tôi phải xem xét lại cách đánh giá cô Vy.”
Tôi ngẩng đầu, tim thắt lại vì tia hy vọng ấy.
Tối.
Tôi về, mệt nhưng nhẹ nhõm.
Trên bàn, có một phong thư nhỏ, không tên gửi.
Bên trong là một mảnh giấy gấp đôi, nét chữ quen thuộc, nghiêng nhẹ như hơi gió:
“Tôi đọc rồi.
Đừng sợ.
Tôi sẽ trở lại sớm thôi.
— V.”
Tôi bật khóc.
Không còn những lời hứa hoa mỹ, không cần nói yêu, không cần xin lỗi.
Chỉ bốn dòng, đủ làm tôi thấy tim mình ấm lên sau nhiều ngày lạnh.
Tôi ôm tờ giấy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời vẫn mưa, nhưng mưa hôm nay mềm hơn.
Vì tôi biết: cơn bão sắp tan, và người tôi tin đang trên đường trở lại.
💬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co