Truyen3h.Co

Ngày đầu gặp em

17

Minhhiu

Chương 17: Gió sau bình yên – Lời cầu hôn giữa hai thế giới
Buổi sáng đầu tháng Năm, thành phố ngập nắng.
Gió mơn man, đủ ấm để người ta tin rằng mùa mưa đã thật sự đi qua.
Và trong căn hộ nhỏ của tôi, một ngày tưởng bình thường lại bắt đầu bằng một điều kỳ lạ:
Một tờ giấy nhỏ trên bàn, viết bằng nét chữ quen thuộc:
“Tối nay, 7 giờ. Mặc đẹp một chút.
– V.”
Tôi nhìn tờ giấy, vừa mỉm cười vừa thấy tim mình đập nhanh lạ.
Cô Vy không nói “đi ăn” hay “dự sự kiện”, chỉ là “mặc đẹp một chút”.
Thế mà đủ khiến tôi luống cuống chọn váy suốt buổi chiều.
7 giờ.
Chiếc xe đen quen thuộc dừng trước hẻm.
Nhưng lần này, cô Vy không ngồi ghế lái – cô bước xuống, tự mở cửa cho tôi.
Cô mặc áo sơ mi trắng, khoác blazer màu kem, quần tây đen, đơn giản nhưng sang và tĩnh.
“Cô trễ một phút,” cô nói, giọng trầm. “Tôi suýt tưởng mình đang hồi hộp.”
“Tôi nghĩ cô không biết hồi hộp.”
“Giờ thì biết rồi.”
Cô mỉm cười, nụ cười hiếm hoi khiến tim tôi hơi lệch nhịp.
Xe dừng ở một quán nhỏ ven sông – nơi ánh đèn vàng hắt xuống mặt nước, lung linh và yên.
Không phải nhà hàng sang trọng, không có người hầu, không có rượu vang đắt tiền.
Chỉ có bàn gỗ, nến thơm, và hai chiếc ghế.
“Cô đặt nơi này?” tôi hỏi.
“Ừ. Tôi từng đến một mình.
Khi chưa biết cảm giác ‘muốn chia sẻ bầu không khí này với ai đó’ là thế nào.”
Cô ngồi xuống, gió lùa qua mái tóc, hương trầm nhẹ vờn quanh.
Chúng tôi ăn tối, nói chuyện nhỏ nhẹ – không công việc, không dư luận, chỉ là hai người kể về những thói quen nhỏ bé của nhau.
Tôi nói về thói quen đọc trước khi ngủ.
Cô nói về việc mỗi sáng đều pha cà phê dù không uống hết.
Tôi cười. “Cô sống nghiêm quá.”
“Giờ thì đỡ rồi.”
“Nhờ tôi à?”
“Không, nhờ việc cô khiến tôi quên mất thế nào là nghiêm.”
Câu nói nhẹ như gió, nhưng tôi nghe mà thấy tim mình rung.
Sau bữa tối, cô bảo tôi ra bờ sông.
Đêm Đà Lạt trong trí nhớ như trôi về, chỉ khác là lần này trời ấm, gió hiền.
Chúng tôi đứng cạnh nhau, nhìn mặt nước phản chiếu ánh đèn thành phố.
“Ngọc Anh,” cô khẽ gọi.
“Dạ?”
Cô im lặng vài giây.
Rồi cô quay sang, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ – bằng gỗ sẫm, không lấp lánh, không cầu kỳ.
“Tôi vốn không tin vào mấy thứ nghi lễ như cầu hôn,” cô nói, giọng thấp.
“Nhưng có vài điều tôi muốn nói, một cách đúng đắn.”
Cô mở hộp.
Bên trong là một chiếc nhẫn bạc, trơn, không gắn đá.
Cô nhìn tôi, ánh mắt dịu như nước:
“Tôi không hứa sẽ luôn đúng.
Cũng không hứa sẽ luôn mạnh.
Nhưng nếu một ngày cô cần ai đó nắm tay để đi tiếp – tôi muốn người đó là tôi.”
Tôi lặng người.
Không có hoa, không đám đông, không quỳ gối.
Chỉ có gió, tiếng nước, và đôi mắt thành thật đến mức khiến tim tôi đau.
Tôi cười, nước mắt rơi mà không kịp lau.
“Cô… đang cầu hôn tôi à?”
Vy gật đầu. “Cách của tôi.”
Tôi đưa tay lên, run run, khẽ đáp:
“Và đây là cách của tôi – tôi đồng ý.”
Cô khẽ siết tay tôi, trượt chiếc nhẫn vào ngón giữa – vừa vặn như thể nó được làm cho tôi từ trước.
Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi cỏ ướt và hương trầm quen thuộc.
Cô cúi đầu, khẽ nói:
“Cảm ơn vì đã tin một người như tôi.”
Tôi khẽ lắc đầu. “Không phải tin. Là yêu.”
Vy nhìn tôi, ánh mắt sáng như ánh đèn phản chiếu mặt nước.
Không lời nào thêm, chỉ là cái siết tay thật chặt – thứ duy nhất cần có sau tất cả những giông bão.
Trên đường về, cô Vy lái chậm.
Ánh đèn thành phố hắt vào kính, vẽ lên gương mặt cô những vệt sáng – vừa kiêu hãnh, vừa yên bình.
“Tôi nghĩ,” cô nói khẽ, “nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ chọn làm tổng giám đốc. Nhưng lần này, tôi sẽ để mình yêu sớm hơn.”
Tôi bật cười: “Để làm gì?”
“Để đỡ phí thời gian trốn cảm xúc.”
Chúng tôi cùng cười.
Tiếng cười vang trong không gian nhỏ, không còn che giấu, không còn sợ hãi.
Tối đó, tôi đặt chiếc nhẫn lên bàn, ngắm mãi.
Bạc không sáng như vàng, nhưng lại bền.
Như chính cô – người phụ nữ từng tưởng chỉ biết kiểm soát, nay học cách dịu dàng bằng cả trái tim.
Tôi viết một dòng ngắn trong nhật ký:
“Bão đã tan, nhưng gió vẫn còn.
Chỉ khác là lần này, gió không thổi ngược – mà cùng hướng với hai người.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co