19
🌿 Ngoại truyện: Buổi sáng sau hôn lễ
Sáng hôm sau.
Ánh nắng len qua rèm, rơi lên căn hộ mới – nhỏ hơn penthouse trước kia, nhưng ấm và có tiếng chim ngoài ban công.
Tôi tỉnh dậy trước, tóc rối, áo sơ mi của cô Vy vắt ngang gối.
Mùi cà phê lan khắp phòng.
Không phải mùi cà phê pha máy chuyên nghiệp như ở công ty, mà là mùi… hơi khét.
Tôi bước ra bếp, và suýt bật cười.
Cô Vy – tổng giám đốc từng khiến cả phòng họp im lặng chỉ với một ánh nhìn – giờ đang đứng trước máy pha, chân trần, tóc buộc lệch, mặt nhăn lại vì… quên bật công tắc nước.
“Cô đang làm gì thế?” tôi hỏi, cố giấu tiếng cười.
“Pha cà phê.”
“Bằng cách đốt máy?”
Cô quay lại, khẽ nhướn mày, nhưng môi lại cong. “Thì thử nghiệm.”
Tôi chống tay lên bàn, nghiêng đầu: “Tổng giám đốc Vy Gia thử nghiệm việc… làm cháy cà phê?”
“Ừ. Vì vợ tôi thích cà phê thơm.”
Tôi sững lại nửa giây.
Cô vừa nói từ “vợ tôi” một cách tự nhiên như thể nói “cà phê sáng”.
Và tim tôi tan chảy trong lồng ngực.
Tôi cười, vòng tay qua cổ cô, khẽ tựa trán vào vai:
“Cô nói lại đi.”
“Gì?”
“Từ lúc nãy.”
“Cà phê?”
“Không, cái kia.”
Cô quay lại, ánh mắt hơi nghịch:
“Vợ tôi?”
Tôi đỏ mặt. “Ừm.”
Cô cười khẽ, hôn nhẹ lên trán tôi:
“Nghe cũng hay nhỉ. Tôi nên nói nhiều hơn.”
Sau khi uống “cà phê cháy”, cô Vy tuyên bố sẽ nấu bữa sáng.
Tôi định ngăn, nhưng cô nghiêm nghị như ra lệnh: “Cô ngồi yên, tôi học trên mạng rồi.”
Kết quả: trứng cháy xém, bánh mì khét một nửa, và bếp đầy mùi bơ.
Nhưng cô vẫn mang ra bàn, tự tin như vừa giành giải MasterChef.
“Đây là… ‘món mới’ à?” tôi hỏi, cố không bật cười.
“Bánh mì carbon hóa. Giúp tiêu hóa nhanh.”
Tôi nhìn cô – người phụ nữ từng sống bằng lịch trình nghiêm ngặt, giờ ngồi ăn bánh mì cháy và uống cà phê khét mà vẫn thấy hạnh phúc.
Và tôi hiểu: bình thường thật ra là thứ xa xỉ nhất mà cô từng ao ước.
Giữa bữa ăn, điện thoại cô reo.
Trên màn hình hiện dòng chữ: “Ban điều hành Vy Gia.”
Cô nhìn máy, rồi tắt chuông, đặt xuống.
Tôi ngạc nhiên. “Cô không nghe sao?”
Cô lắc đầu. “Hôm nay nghỉ.”
“Nhưng nếu họ cần—”
“Hôm nay là ngày sau hôn lễ. Họ nên biết tổng giám đốc cũng có quyền yêu.”
Tôi cười, đưa ly nước cho cô.
“Cô đúng là khác hẳn rồi.”
“Không khác.” – cô nói chậm, – “Chỉ là tôi đã tìm thấy thứ khiến mình muốn sống chậm lại.”
Buổi chiều, chúng tôi đi dạo dọc bờ sông – nơi mọi chuyện bắt đầu.
Gió mát, trời trong, dòng người thưa thớt.
Không ai nhìn chúng tôi như tin đồn nữa, chỉ là hai người nắm tay nhau giữa ánh nắng.
“Cô có thấy sợ không?” tôi hỏi.
“Sợ gì?”
“Sợ mai này, mọi thứ lại thay đổi.”
Cô khẽ lắc đầu, nắm chặt tay tôi.
“Nếu thay đổi là điều không thể tránh, thì tôi chọn thay đổi cùng cô.”
Tôi tựa đầu lên vai cô.
“Cô Vy, cô biết không?”
“Hửm?”
“Tôi vẫn không tin mình thật sự kết hôn với cô.”
“Thế để tôi giúp cô tin.”
Cô quay sang, hôn khẽ lên môi tôi – không sâu, không vội, chỉ là cái chạm dịu dàng của người từng sợ yêu, nay đã biết cách giữ.
Gió thổi qua, mang theo hương trầm nhẹ từ mái tóc cô, mùi cà phê cháy buổi sáng, và tiếng tim tôi đập chậm rãi – nhịp của người đang yên.
Đêm.
Khi cô ngủ, tôi nằm nhìn trần nhà, ánh trăng hắt lên chiếc nhẫn bạc nơi tay.
Nó không sáng rực, nhưng phản chiếu ánh sáng theo mỗi nhịp tim tôi.
Tôi viết vào sổ:
“Chúng tôi từng gặp nhau giữa những khác biệt.
Nhưng hóa ra, tình yêu không cần giống nhau, chỉ cần cùng hướng.
Hôm nay, chúng tôi đã ở hướng đó –
hướng của bình yên.”
Ngoài cửa sổ, thành phố ngủ yên.
Và tôi biết, lần này, không có giông nào đủ lớn để cuốn trôi thứ bình yên này nữa.
🌷 Kết truyện (Hoàn):
Một cô gái nghèo và một tổng giám đốc lạnh lùng.
Hai thế giới từng tưởng không thể chạm nhau.
Nhưng cuối cùng, họ đã học được điều giản dị nhất:
Yêu không phải để thay đổi ai, mà để cùng nhau trở nên thật hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co