Truyen3h.Co

Ngày Đen Tối

Chapter 1

M_I_N_H_T_1_2

1
Hoa Kỳ, 11-9-1998

Tòa nhà WTC, quầy bar tầng 16, 7:30pm

Căn phòng ngập tràn trong ánh sáng màu vàng nhạt và những cây đèn nhỏ đủ màu. Trên sân khấu, một cô ca sĩ tóc vàng óng đang cầm micro, vừa hát vừa nhảy theo điệu rock sôi động. Dười sàn nhảy, hàng trăm con người đang đắm mình trong tiếng nhạc chát chúa. Họ ôm nhau, biểu diễn những vũ điệu hình thể bốc lửa như để cả thế gian biết sự phóng khoáng của mình.

Trên chiếc bàn nhỏ nằm khuất trong một góc vắng hiếm hoi của quầy bar, có hai thanh niên trẻ người Anh đang ngồi. Trước mặt họ là một chai Whishkey màu xám bạc và hai chiếc cốc thủy tinh nhỏ.

-Xuống đây mà không ra nhảy sao, Draco? - Chàng trai có mái tóc màu đen thẫm hỏi người bạn ngồi cạnh mình.

-Cậu thừa biết là tôi không ưa mấy trò nhảy nhót này mà, Blaise - Người thanh niên tên Draco trả lời một cách hờ hững.

Anh ta có một đôi mắt màu xám tuyệt đẹp, mái tóc bạch kim quý hiếm. Blaise bật cười, giọng cậu ta hệt như đang châm chọc:

-Sorry, quên mất. Cậu xuống đây đâu phải để nhảy, chỉ là để trốn cô nàng Pansy thôi vì cô ta chẳng bao giờ ngờ rằng đại công tử Malfoy lạnh lùng, phó tổng giám đốc tập đoàn Malfoy lại có mặt ở "Quán Bar" vào giờ này.

Hai từ "Quán Bar" được Blaise nhấn giọng, nhưng cũng không khiến Draco cảm thấy có chút hối hận về quyết định đi đến đây. Dù sao ở một nơi như thế này còn tốt hơn là phải nghe cô vợ chưa cưới - Pansy lảm nhảm về lễ cưới, tuần trăng mật.... mà những thứ đó đối với anh còn quá xa vời. Blaise biết mình trêu chọc Draco như vậy đã đủ nên quyết định im lặng. Hơn ai hết, anh biết rõ sự chịu đựng của Draco trong chuyện với Pansy cũng như của gia tộc Parkinson.

Tiếng nhạc trong phòng dần nhỏ lại rồi im bặt. Những chiếc đèn nhỏ đổi sang màu rượu chát khiến căn phòng phủ đầy một thứ ánh sáng huyền ảo, lung linh. Một chiếc đèn trắng được bật lên để lộ cho những người ngồi phía dưới nhìn thấy một chiếc piano màu đen có những vân gỗ tuyệt đẹp. Từ trong chiếc màn màu xanh lục, một cô gái bước ra. Cô mặt chiếc váy màu trắng dài chấm gối, mái tóc nâu xoăn dài được buộc hờ hững bằng một dải lụa cũng màu trắng. Cô bước đến bên cây Piano, kéo ghế ngồi và nhẹ nhàng lướt những ngón tay thon dài trên phím đàn.

Không khí sôi động lúc nãy như đã biến mất, để lại một bầu không gian trầm bổng của tiếng đàn. Hết đoạn dạo nhạc, cô gái cất tiếng hát, giọng cô trong trẻo nhưng đượm buồn. Mi mắt cô khép lại như đang đắm mình trong những ca từ bay bổng.

Why do birds suddenly appear?

Every time you are near

Just like me, they long to be

Close to you



Draco nhìn vào cô gái đang ngồi bên cây piano, tiếng hát của cô khiến anh cảm thấy yên bình lạ thường. Draco chưa bao giờ thích nhạc những bây giờ, tâm hồn anh dường như đang hòa nhịp trong mỗi âm thanh phát ra từ đôi môi cô gái xa lạ kia. Màn trình diển kết thúc. Cô bước ra, cúi đầu chào khán giả rồi đi, để lại phía sau dư âm của sự lặng lẽ như ánh sáng của những ngọn nến tàn.

-Cược không, Draco? - Blaise chợt lên tiếng khiến Draco sực tỉnh người.

-Cược cái gì? -Anh chau mày, khó hiểu

-Chưa đến năm câu, tớ sẽ mời cô ấy đến đây uống nước với chúng ta.

-Cậu đùa à, không dễ đâu.

Draco cười nhếch miệng. Có cái gì đó khiến anh tin rằng cô gái này không giống với bất kì cô gái nào mà anh từng gặp, lại càng không giống loại con gái ở quán bar mà Blaise hay cưa cẩm.

-Cứ chờ đó mà xem! - Blaise nháy mắt nghịch ngợm.

Anh ta rút một bông hoa hồng trong chiếc bình thủy tinh được đặt đặt gần đó, sửa lại chiếc cà vạt của mình rồi bước về phía sau sân khấu với một nụ cười hết sức tự tin, không quên nói với lại chỗ Draco:

-Tớ thắng chắc rồi!

Còn lại một mình, Draco thầm thở dài ngao ngán cho bản tính trăng hoa của cậu bạn mình.
...........

Phía sau đại sảnh, cô gái vừa hát lúc nãy cầm vội chiếc túi và bước ra khỏi phòng hóa trang. Có vẻ như cô đang có việc gì bận lắm.

-Xin lỗi cô!- Một chàng trai tóc đen đứng chắn trước mặt cô gái.

Cô hướng cái nhìn về phía anh ta và nhanh chóng đưa ra lời nhận xét "Trông anh ta chẳng khác gì một tên si tình ngớ ngẩn với một bông hồng trên tay".

-Cô có muốn đến chỗ chúng tôi uống chút rượu không?

-Chúng tôi?-Cô gái nhăn mày

-À, chỉ có tôi và một người bạn thôi.

Blaise nở một nụ cười "chết người" mong cuốn hút được cô gái nhưng trong lòng thì thầm nghĩ : "Đã quá ba câu rồi, phải đẩy nhanh tiến độ mới được".

-Xin lỗi, tôi bận lắm! - Cô gái trả lời lạnh lùng rồi bước đi.

Blaise vội chạy theo, giữ tay cô gái lại.

-Chuyện gì nữa đây? - Cô gái tỏ vẻ khó chịu

-Thực ra... - Blaise lắp bắp -... À, tôi đã từng xem cô biểu diễn nhiều lần rồi - Cậu ta cố tìm ra một cái cớ hoàn hảo để nói-...Nói sao nhỉ, cô biểu diễn rất tuyệt!

Blaise thầm cảm ơn Chúa đã phú cho mình trí thông minh tuyệt đỉnh để có thể thể đối phó với một cô gái cứng đầu trong trường hợp này, bằng chứng là cô ta đã rất chú ý đến cái câu "hoa mỹ" mà cậu vừa nói. Nhưng Chúa trời cũng đã chẳng công bằng chút nào khi ngay sau đó đã khẳng định tài "tán gái" của Blaise bằng con số không chỉ qua một lời nói của cô gái.

-Rất tiếc - Cô gái mỉm cười nhưng sao có vẻ châm chọc - Có lẽ anh nhầm tôi với ai khác rồi, hôm nay là ln đâu tiên tôi hát ở đây đấy!

Ba chữ "lần đầu tiên" được cô gái nhấn mạnh trước khi ngúng nguẩy bỏ đi với tiếng cười rúc rích trong miệng, để lại một Blaise "thất bại hoàn toàn". Cậu ta vứt bông hồng vào cái sọt rác kế bên rồi khổ sở quay lại quầy bar.

..................
Một cô gái trong bộ quần áo nhân viên lễ tân của khách sạn SanPara tầng 20 đứng ở đại sảnh, cô nhìn đồng hổ liên tục như đang chờ ai.

-Ginny, đợi chị lâu chưa? - Cô gái tóc nâu chạy đến chỗ bạn mình đang đứng.

-Lâu rồi, Hermione! - Gin đáp - Đủ nhìn thấy cảnh "mùi mẫn" vừa rồi!

Hermione vẫn chưa hết buồn cười vì chuyện lúc nãy nên câu nói của Gin chỉ làm cô bé cảm thấy buồn cười hơn.

-Em thấy anh ta cũng đáng yêu đấy chứ? - Ginny nói khi với tay xách hộ Hermione chiếc túi nặng trịch

-Ôi trời, chị không ưa loại con trai đó! -Hermione thở dái ngao ngán, nhưng rồi mắt cô bé lại ánh lên chút tinh nghịch - Gin này, hôm nào chị giới thiệu Harry, bạn chị với em nhé!Đảm bảo em sẽ thích cậu ấy.

-Em chưa nghĩ đến chuyện đó đâu! - Ginny mỉm cười, khẽ lắc đầu khiến những sợi tóc đỏ vươn lại trên vai áo.

-Thôi, đừng nói chuyện đó nữa - Hermione kéo tay cô bạn - Chúng ta đi ăn cái gì rồi về nhà ngủ đi, mai chị phải đến nhạc viện sớm đấy.

-Ok! - Gin đáp. Cô khoác tay Hermione đi về phía thang máy.
................................................

-Thất bại rồi à!

Draco cười nhếch mép trước bộ dạng thất thiểu của cậu bạn.

-Cứ xem như tớ thua cược là được chứ gì! - Blaise cáu kỉnh đáp

Draco liếc nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay mình, chiếc kim ngắn đã chỉ đến số 11. Anh khoác chiếc áo dày vào người rồi nói:

-Chúng ta về khách sạn thôi, Blaise!

.........................................................

Hawai tháng 3 năm 2001

Một cô gái tóc nâu khoác tay người yêu đi trên bãi cát trắng mịn. Những cơn gió biển nghịch ngợm mái tóc cô, tô rõ vẻ hồng hào trên hai gò má. Giọng cô cất lên nhẹ nhàng trong tiếng sóng biển rì rầm:

-Anh có nghĩ cưới bây giờ là hơi sớm không, Draco?

Chàng trai hướng ánh mắt xám bạc nhìn cô với một chút âu yếm:

-Em không thích à, Hermy?

-Không - Cô gái lấy tay xoắn nhẹ lọn tóc -Nhưng em vẫn chưa học xong, em sợ...

Draco kéo cô vào lòng, vuốt mái tóc cô:

-Đừng lo. Sau đám cưới em vẫn có thể đi học bình thường mà!

-Nhưng mà...Cái quan trọng em lo sợ chính là...ba mẹ anh. Anh biết mà, họ...

-Không cần lo đâu, Hermy! - Draco chặn lời cô - Anh sẽ thuyết phục họ!

-Liệu có được không anh! - Hermione vẫn chưa hết lo lắng, ánh mắt cô ánh lên nỗi bất an.

-Chắc chắn được. - Draco nói giọng quả quyết - Và đừng quên em đã nhận lời cầu hôn của anh rồi, không được đổi ý đâu đấy!

Hermione bật cười sau câu nói của người yêu. Hơi ấm của anh truyền sang cô khiến cô cảm thấy yên lòng hơn. Cô rúc đầu sau chiếc áo khoác dày của anh, cảm nhận hơi thở của anh, cảm nhận cả tình yêu của anh. Cô hát khẽ:

Why do stars fall down from the sky,

Every time you walk by?

Just like me, they long to be

Close to you



Draco nhắm mắt lại để cảm nhận trọn vên những lời hát ngọt ngào của Hermione. Cả hai đâu biết rằng biển Hawai đang dậy sóng dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co