Mở đầu
Quán rượu vang ROSE, không khí dịu nhẹ với những ánh đèn vàng, tiếng nhạc du dương. Không quá tĩnh lặng cũng không quá ồn ào, náo nhiệt.
Trịnh An, làm nữ pha chế ở đây được hai năm.
"Anh chàng ngồi đằng kia trong cũng đẹp trai ấy chứ" - Tiếng xì xào bàn luận của hai cô gái đang ngồi trước quầy pha rượu, ánh mắt hướng về phía một góc của quán, khẽ thì thầm to nhỏ.
Cô vừa lau ly vừa bất chợt nhìn vào hướng đó, một ngừoi đàn ông đang ngồi ở đó cô đơn một mình, một cốc rượu. Ánh đèn mờ ảo nhưng đủ để cô nhìn thấy khuôn mặt anh ta.
"Cậu muốn xin số không?" - Trịnh An nghiêng đầu vừa nói vừa có ý trêu cô bạn Emma
Emma nghe vậy, lắc đầu lia lịa.
"Gì chứ, chắc chắn anh ta có người yêu rồi. Tớ không muốn bị từ chối đâu."
"Emma nhà mình mà cũng sợ bị từ chối nữa hả?- Cô giả vờ bày ra vẻ mặt ngạc nhiên kèm theo sự trêu trùa, cười với Emma.
Cô và Emma lại quay lại tập trung làm việc. Thỉnh thoảng, cô có liếc sang bên đó một chút. Cô phải chấp nhận rằng mình cũng bị dao động bởi nhan sắc đó. Anh ta cứ ngồi ở đó, yên tĩnh, nét mặt lạnh không đổi sắc, tay đung đưa ly rượu trên tay. Có vẻ anh ta có chuyện gì đó.
.......
"Đem thêm rượu qua đó đi Trịnh An." - Một nhân viên khác gọi đến.
Trịnh An gật đầu, cùng với chiếc mâm đựng chai rượu cỡ vừa, tiến đến chỗ người đàn ông đó. Nhẹ nhàng.
"Rượu của anh đây ạ"
Người đàn ông đó không hề đưa ánh mắt liếc nhìn cô một lần.
Cô cũng chẳng mong đợi gì người đàn ông sẽ nở một nụ cười niềm nở với cô.
Cô gặp không biết bao nhiêu loại người đến đây, cô đã quen với những kẻ kiêu ngạo, chẳng bao giờ để tâm đến "dân thường" như cô cả.
Trịnh An vừa dứt câu "Anh cần gì thì cứ gọi ạ", thì quay người bước đi. Bỗng nhiên, một cánh tay nắm lấy cổ tay cô, làm cô hơi giật mình nhẹ, quay đầu lại nhìn anh ta.
Anh ta buông tay cô ra ngay khi cô vừa quay lại, cô bình tĩnh nở nụ cười chuyên nghiệp.
"Anh cần gì sao?"
Anh ta vẫn không ngước lên nhìn cô, miệng thì thầm gì đó, Trịnh An kiên nhẫn khiệu gối xuống gần để nghe anh ta nói gì.
"...."
" Vâng ạ?" - Cô có cảm giác như anh ta mới nói gì đó.
"Taxi.. giúp tôi gọi taxi.."
Chưa kịp để Trịnh An hoài nghi, anh ta cầm chiếc điện thoại chìa ra một chút, " Điện thoại tôi... hết pin rồi."
" Còn rượu này thì ..." - Chợt nhận ra mình sắp hỏi câu dư thừa thì cô lập tức trả lời ngay,
" Tôi sẽ gọi ngay cho anh ạ"
Trịnh An đi lại quầy, dùng điện thoại mình gọi một xe taxi đến ROSE, sau đó anh ta được một nhân viên khác lấy thẻ thanh toán.
Cô thầm nghĩ có lẽ anh ta đã say hay cảm thấy không khoẻ.
Cái nắm tay của anh ta hiện lên đầu cô, tay anh ta lạnh, nét mặt lạnh lùng của anh ta, làm cô có sự chần chừ gì đó lạ lùng.
Một lát sau, nhân viên báo có taxi đến nơi, cô đến cho anh ta và thông báo.
"Anh.. vẫn ổn chứ? Xe anh gọi đã đến rồi."
Anh ta nhìn cô một cái rồi lảo đảo đứng dậy, sự mất thăng bằng của anh làm cô giật mình định đưa tay ra níu đỡ thì bị anh ta cắt ngang.
Cô thu lại bàn tay vừa đưa ra trên không trung.
"Tôi ổn! không cần đâu" - Giọng anh ta dứt khoác.
Vẫn có người không thích người lạ chạm vào bản thân mình, hay gọi là "bệnh sạch sẽ".
Nhìn theo bóng dáng anh ta ra cửa, tài xế bước ra giúp anh ta mở cửa phía sau. Từ cửa sổ kín bên trong nhìn ra, thấy anh ta lảo đảo bước vào trong,
Cửa xe đóng lại, chiếc xe chạy đi mất, cô mới quay trở lại chỗ làm.
Emma thấy Trịnh An quay lại liền tỏ vẻ tò mò hỏi
"Cậu để ý anh ta à?"
Trịnh An bất ngờ trước câu hỏi này, thường
thì người hỏi câu hỏi này là cô.
"Sao vậy, trông giống lắm à?" - Trịnh An cười
"Thấy cậu để tâm đến anh ta" - Emma cười nói vừa cười thích thú.
Trịnh An nghiêng đầu, chân mày hơi nhướng lên vẻ suy nghĩ vừa trả lời
"Có sao? Tớ chỉ thấy anh ta ... có chút đẹp trai"
Trịnh An nói thêm
"Nhưng anh ta cũng chỉ là khách ở đây thôi, nhiều đàn ông đẹp đếm đây thì để ý bao nhiêu cho đủ đây hả?" - Trịnh An cười một cái cho qua rồi đi vào trong, chuẩn bị cho tan làm.
—————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co