trang 1
"Ngày đấy, tôi đã có một lời hứa với một người rất quan trọng."
Nhưng...
Đó chỉ là một lời hứa vu vơ của tuổi mười tám.
Một câu nói dưới cơn mưa mùa hạ, khi cả hai còn chưa hiểu thế nào là chia ly.
Tôi từng nghĩ mình sẽ thực hiện nó.
Cho đến khi cô ấy rời đi.
Bốn năm sau.
Trong một căn hộ nhỏ cũ kỹ gần trường đại học, Cố Cảnh Thâm sống một mình.
Cậu 22 tuổi.
Là sinh viên năm cuối ngành tài chính.
Không bạn bè thân thiết.
Không tụ tập.
Không yêu đương.
Ngày nào cũng vậy — lên lớp, làm thêm, về nhà.
Căn phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím và ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền nhà lạnh lẽo.
Cuộc sống tẻ nhạt trôi qua như nước chảy.
Cho đến một buổi chiều mưa.
Cậu đang mở cửa thì nghe tiếng lạch cạch ở căn hộ đối diện.
Một cô gái đứng đó. Váy trắng đơn giản, mái tóc dài buông nhẹ xuống vai.
Trái tim Cố Cảnh Thâm khựng lại.
Lâm Vãn Thanh???!!!.
Người mà cậu từng xem như cả một bầu trời.
Người đã biến mất khỏi cuộc đời cậu suốt bốn năm không một lời tạm biệt.
Chiếc chìa khóa trong tay cô rơi xuống đất.
Cô ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Thời gian như ngừng lại.
"...Cảnh Thâm?"
Giọng cô khẽ đến mức gần như tan vào không khí.
Cậu đứng đó, tay siết chặt đến trắng bệch.
vãn thanh mặc ngơ ngác nhìn cảnh thâm vài giây
sao anh lại ở đây ?!
Một câu hỏi bình thường.
Nhưng với Cảnh Thâm, nó như nhát dao khẽ rạch vào tim.
Bốn năm chờ đợi.
Bốn năm nhớ nhung.
Bốn năm ôm khư khư một lời hứa tuổi mười tám.
Vậy mà trong mắt cô... dường như chỉ là một sự trùng hợp.
lòng cảnh thâm siết lại , cảm xúc cậu khó tả ,cậu rơi nước mắt
anh ... anh .........
không như mong đợi của cảnh thâm
cô ấy khóc
em ... em xin lỗi anh , em ...em thật sự đã .. đã ...
Giọng cô đứt quãng.
Cô không nói hết câu.
Không giải thích.
Chỉ quay lưng chạy vội vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Hành lang chìm trong im lặng.
cảnh thâm ngơ ngác
bầu trời của cậu ngày nào giờ lại mù mịt như tương lai cả hai
người con trai đã chịu biết bao khổ đau để đợi và đợi
Bây giờ khi gặp lại
Cậu thậm chí không đc 1 lời hỏi thăm .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co