Truyen3h.Co

NGÀY EM ĐẾN(0421)

bốn...

hoang0312

Hắn và đám đàn em hắn đang đi xuống đây.

Mấy đứa khác thấy thì né chỗ khác hoặc im thin thít cho lành.

Cái đám Chinh Trọng đang nói chuyện cười đùa vui vẻ tự nhiên tụi nó nhìn ra ngoài rồi không thèm nói gì nữa mà im thin thít.

Cậu tò mò cũng quay lại xem thế lực nào mà làm cả cái căn tin im lặng bất thường.
Là hắn.

Cậu khó hiểu sao mọi người cứ phải sợ cái bản mặt khó ưa đó của hắn nhỉ?
Chẳng lẽ hắn đi đâu mọi người cũng vậy?
Cậu thấy khó chịu cái ko khí căng thẳng này nên mới lên tiếng hỏi Chinh.
-Nè làm gì mà cứ im re thế, anh ta chứ có phải tổng thống đâu mà tụi mày sợ?-
(À xưng hô mày tao cho thân thiện nha)
Thế là Chinh mới kéo cậu sát vào mình rồi thì thầm vào tai cậu.
-Mày ko biết à, à quên ai kể với mày đâu mà mày biết, anh ấy từng đánh một cậu lớp 11 đến nhập viện vì cái tội ồn ào khi có ổng ở đấy-
Cậu nghe xong thì càng khó chịu hơn nữa.
Vô lí qua vô lí.
Đây là trường học chứ có phải cái nhà hắn đâu mà bắt người khác im lặng.

Cậu bực dọc rồi đập tay xuống bàn 1 cái thật mạnh.
-VÔ LÍ- Cậu đứng bật cả dậy.
Đương nhiên hành động của cậu là tâm điểm chú ý của người khác.
Mấy người đã căng thẳng còn căng thẳng hơn.

Chinh thấy vậy thì cũng kêu cậu ngồi xuống.
Nhận ra mình hơi quá nên cậu cũng ngại ngùng ngồi xuống.
-Nè mày làm gì thế hả? Muốn chết sao?-
-Tao khó chịu anh ta, người gì vô lí-

Cậu ngồi khoanh tay lại mà bực mình.

Cậu ngồi đấy mà ko để ý bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng sợ sệt cho cậu thì hơn.
Chinh quay ra thì thấy hắn cùng với đàn em hắn đang đứng sau Trọng.
Chinh lúc này sợ quá nên chả biết làm gì đành ngồi im.
Cậu thấy ai cũng nhìn mình thì lại ngượng ngùng ngó xung quanh.
Cậu đang khó hiểu sao mọi người cứ nhìn mình thì...

-Nhóc nói ai vô lí cơ?-
Là hắn, hắn đã tiến sát gần lưng của cậu.
Lời hắn nói ko to tiếng ko lạnh lùng nhưng đủ khiến người khác lạnh sống lưng.
Cậu cũng vậy, giật mình quay ra thì thấy hắn.
Cậu bối rối trả lời ấp a ấp úng.
-Không..tôi nói ai đâu-

Anh thấy cậu vậy thì càng thích thú.
Hắn bảo bọn đàn em kiếm chỗ ngồi, còn hắn thì đang kiếm cớ để ngồi cạnh cậu.

Chinh thấy hắn muốn ngồi chỗ gần cậu nên mới xích xa ra.

-Nhóc cho anh ngồi đây với nhé?-
Chả đợi cậu trả lời anh liền ngồi xuống cạnh cậu luôn.
-Ơ còn chỗ khác sao anh ko ngồi?- cậu khó chịu khi hắn cứ ngồi gần cậu.
-Nhóc xem, còn chỗ nào khác ngoài chỗ này, với lại đây đâu phải căn tin riêng của nhóc?-
Cậu bị hắn nói cho tức đến nóng mặt.
Mà cậu chả biết cãi hắn sao nên đành để hắn ngồi chỗ đấy luôn.
Hắn lại càng thích thú khi được ngồi gần cậu nhóc này.
Hắn cũng chả hiểu vì sao.
Một tên trùm trường, đẹp trai, quá trời người theo đuổi nhưng lại thích thú với một cậu nhóc lớp 10 mà còn mới chuyển vào sao?

Hắn ko hiểu cảm giác đó là gì.
Nhưng chỉ mới gặp nhau được vài ba lần mà hắn đã có gì đó với cậu sao?
Là gì nhỉ?
Yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Cuộc đời 18 năm của hắn chưa biết chữ yêu sâu đậm là gì.
Hắn có yêu yêu rồi đó nhưng hắn toàn yêu những thể loại gì không.
Nhưng hắn cậu đem lại cái cảm giác gì đó rất thân thuộc gần gũi như đã biết nhau từ kiếp trước.

Cứ ngồi ngẫn ngơ ra đó.
Hắn đẹp trai đó, nhưng cái mặt hắn ngơ ra thì buồn cười hết sức.
Cậu quay ra định nói hắn là sao ko ăn gì mà cứ ngồi đần ra đó mà thấy cái mặt hắn ngơ hết sức ngơ thì liền bật cười.
-Nè anh làm gì mà mặt cứ ngơ đần ra thế, trông hề chết đi được-

Câu nói của cậu ko quá to, nhưng đủ để mọi người thoáng nghe.
Đám đàn em hắn thông thường là sẽ đứng dậy tẩn cậu 1 trận rồi nhưng anh dặn là bất cứ ai cũng ko được đụng vào cậu trừ anh.
Nên bọn nó bình thản ngồi đó hút trà sữa rột rột.
Còn mấy đứa kia cứ nghĩ cậu chết chắc phen này thiệt rồi nhưng mấy đứa nó lại có thêm 1 pha ngạc nhiên há hốc mồm nữa.
Hắn chả chửi chả làm gì cậu, thâm chí còn cười còn nói đùa với cậu cơ.
-Hả ở, anh có sao đâu, mà nè sao nhóc dám gọi anh là ngơ? Chưa ai dám đâu nhé-
Hắn chả tức giận gì mà còn có đôi chút dịu dàng với cậu cơ.
-Sao ko dám chứ, cái mặt anh ngơ thì tôi nói anh ngơ, ko lẽ đi nói anh đẹp trai-
Cậu thì vẫn chưa hết cười vì cái vẻ mặt ngơ của hắn khi nãy.
-Nè anh đẹp trai lắm đây nhóc-
Nói xong thì 2 người nhìn nhau cười.
Bây giờ cậu mới để ý là hắn có nụ cười đẹp thiệt, hăn cười lên thì tươi như hoa, bao nhiêu ấm áp hiện lên trong nụ cười ấy.
Say?

Cậu nhìn nụ cười ấy đến mê mệt, ngẫn cả người.
Hắn thấy thế nên quơ tay qua lại trước mắt cậu để gọi cậu.
Cậu giật mình lấy lại ý thức.

Và sau đó cậu được hắn mua đồ ăn cho, hắn bê đến tận mồm cho cậu.
Trong sự ngỡ ngàng của mọi người chung quanh.

Cậu ngồi ấy nghĩ lại thì hắn cũng tốt phết, chỉ là côn đồ thôi,chứ đâu có khó ưa đâu.

Nhưng cậu và hắn đâu biết luôn có một cặp mắt từ xa nhìn rõ mọi hành đồng của cậu và hắn, đôi mắc sắc lạnh, hờn ghen, căm phẫn nhìn chằm vào 2 người đặc biệt là nhìn cậu.

________________
Liệu đây có phải là bước ngoặt cho cuộc tình 2 người?

0421

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co