Chương 5
"Hôm nay thời tiết sẽ có mưa rào đi kèm nhiệt độ thấp từ khoảng -9 đến -7 độ C , người dân xin hãy chú ý mang ô khi ra ngoài và mặc quần áo ấm"
Tiếng dự báo thời tiết đều đều của phóng viên từ điện thoại vừa dứt, bầu trời thành phố cũng xẹt qua vài tia sấm sét, rồi từng giọt từng giọt mưa dần đua nhau rơi xuống liên tục, chẳng mấy chốc, cả một khu phố đã phủ một màu trắng xoá từ cơn mưa lớn.
Seungkwan đứng trước cửa quán, không ngờ tới bản thân có thể xui xẻo như vậy, đã quên mang ô rồi mà vừa đúng giờ về thì mưa đã đổ xuống. Quán thì đã đóng cửa, mọi người cũng đã về hết, giờ cậu chỉ có thể đứng ở khoảng hiên nhỏ trước quán để tránh mưa.
Đứng một lúc, thấy mưa càng ngày càng có dấu hiệu lớn hơn, mà nếu không đi bây giờ cậu chắc chắc lại sẽ lỡ xe buýt. Thế là Seungkwan đành đánh liều, lấy cặp che lên đầu, cố chạy nhanh hết cỡ để đến trạm xe.
Vậy mà khi đang chạy không hiểu thế nào cậu vấp chân một cái, cả người ngã sõng xoài xuống đất, chiếc ba lô bị văng ra một chỗ khác, sách vở trong cặp cũng vì thế mà thấm đẫm nước, quần áo trên người cậu lúc này cũng không tránh khỏi tình cảnh như vậy.
Seungkwan hít sâu một hơi, định đứng dậy thì cơn đau từ dưới chân truyền tới khiến cậu không đứng dậy nổi, có vẻ đã bị trẹo chân rồi.
Lúc này, cậu đã không còn kìm được lòng nữa, úp mặt vào tay oà khóc.Từ bé cậu đã không chịu được đau, một vết xước nhỏ cũng có thể làm cậu rưng rưng bây giờ còn là cơn đau gấp mấy lần như vậy nên cậu khó mà kìm lòng được.
Seungkwan vừa khóc vừa thầm nghĩ hôm nay quả là một ngày xui xẻo, vừa nhận được thông báo tài khoản sinh viên bị khoá vì nợ học phí, nguy cơ bị cấm thi học kỳ, vừa cả ngày phải nhận tin nhắn đe doạ từ bọn đòi nợ khiến tâm trạng cứ luôn thấp thỏm không yên, chỉ sợ bọn chúng lại đến tận quán gây sự. Cuối cùng, lúc tưởng được về nhà nghỉ ngơi thì lại gặp tình cảnh này.
Cậu cố gắng nén lại cơn đau ngồi dậy nhưng vì quá đau nên cứ ngồi khóc nấc lên như vậy mãi, để mặc cho dòng nước mưa lạnh ngắt thấm vào da thịt, dường như bây giờ trong tâm hồn cậu còn lạnh lẽo hơn cả thời tiết hiện tại.
Bỗng nhiên Seungkwan không còn cảm thấy nước mưa xối xuống nữa, cẩu ngẩng đầu lên, thấy trên đầu đã có cái ô được ai đó đang che lên. Người đó ngồi xuống rồi cúi đầu nhìn cổ chân cậu, đôi mày khẽ nhíu lại
- Đừng đứng dậy vội , chân cậu đang bị trẹo đúng không?
Seungkwan không trả lời. Chỉ ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh. Ngay trong khoảnh khắc đó, Hansol như thấy được hình ảnh của một loài hoa anh đã từng thấy khi đọc sách về các loài thực vật lúc bé:
"Có một loài hoa mang tên Hoa Xương...
Bình thường, nó khoác lên mình sắc trắng rạng rỡ, thanh thuần, tự ngẩng cao đầu giữa sương gió như thể chẳng điều gì có thể quật ngã. Nhưng chỉ cần một cơn mưa lớn ập xuống, nước mưa ngấm sâu vào từng tế bào, những cánh hoa ấy sẽ dần trở nên trong suốt. Sự kiên cường thường ngày bỗng chốc tan biến, để lộ ra từng đường gân mỏng manh, yếu ớt và dễ tổn thương đến tội nghiệp."
Seungkwan lúc này... chính là đóa hoa xương ấy.
Hằng ngày cậu luôn khoác lên mình nụ cười rạng rỡ như mặt trời, giấu đi mọi áp lực. Nhưng dưới "cơn mưa" khắc nghiệt của số phận, vỏ bọc ấy hoàn toàn bị xé tan. Cậu gục ngã ở đây, ướt sũng, trong suốt và dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm cậu tan vỡ.
Cũng chính lúc này Hansol vô thức nhận ra rằng, cậu...không hề giống với em.
"Rầm!"
Dòng suy nghĩ đứt đoạn khi một tiếng sấm vang lên, anh không chần chừ gì nữa, ngay lập tức bế bổng Seungkwan lên đặt cậu vào trong xe. Dứt khoát không một động tác thừa, sau đó anh cũng nhanh chóng lên xe rồi lái đi, chưa kịp để cho cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- A! Này! Anh làm gì thế, sao lại tự tiện đưa tôi đi đâu vậy.
Seungkwan có phần hốt hoảng trước một loạt hành động của anh.
- Cậu yên phận chút đi, tôi sẽ đưa cậu tới phòng khám của bạn tôi gần đây, dù sao trông vết thương cũng khá nghiêm trọng, cậu nghĩ mình sẽ về được nhà với cái chân này sao?Yên tâm đi, người quen, không tốn nhiều đâu.
Có vẻ như Hansol đã xoa đúng vào nỗi lo của Seungkwan nên cậu không nói gì nữa, chỉ quay mặt ra cửa kính nhìn quang cảnh để giấu đi nét bối rối đôi chút của bản thân mình.
Chỉ tầm 10 phút sau, chiếc xe đen sang trọng đã đỗ ngay trước cửa một phòng khám, người bác sĩ bên trong có vẻ như đã nhận được thông báo từ trước nên khi Hansol một lần nữa bế cậu đi vào phòng thì đã thấy thiết bị các thứ đều đã được chuẩn bị sẵn.
Cậu bác sĩ trông chỉ hơn Hansol tầm vài tuổi nhìn qua và nắn nắn vài cái trên chân Seungkwan rồi quay ra nói với Hansol:
- Bị trẹo chân, không có gì đáng ngại cả, trước tiên chườm nước đá một lúc đã, chút nữa xong tôi sẽ băng bó cho sau đó về nhà nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi.
- Cảm ơn anh nhé
Nghe Hansol nói vậy người kia cười đánh nhẹ một cái lên vai anh rồi đáp lại:
- Ôi, làm gì mà khách sáo thế, chỗ quen biết lâu năm việc gì chú phải vậy
- Hahaha, được, vậy hôm nào em mời anh một bữa.
- Uhm, mà đây là ai thế, trước đây anh chưa từng thấy, đừng nói là...
Seungcheol ngập ngừng nhưng Hansol biết tỏng anh định nói gì
- Này, nghĩ gì thế, chỉ là người quen thôi
- Mới quen biết à?
- Uhm
- Trông chú có vẻ quan tâm người ta chỉ, đêm hôm mưa gió còn chở người ta đến nữa
- Thế bây giờ thấy cậu ấy như vậy chẳng lẽ em lại không quan tâm. Em...
- Thôi được rồi, không nói với chú nữa giờ anh đi băng bó cho người ta.
Hansol đang định giải thích thêm thì đã bị Seungcheol chặn lời, chơi với Hansol đã lâu Seungcheol không thể không biết được tâm tư của Hansol, chỉ là cậu em này của anh vẫn còn vương vấn người cũ nên vậy thôi.
Seungcheol vừa băng bó cho Seungkwan vừa đánh giá cậu từ trên xuống, giờ nhìn kĩ anh cũng nhận ra là cậu có phần khá giống với người đó. Lòng thầm nghĩ nếu Hansol động lòng với cậu vì điều này thì mong anh đừng tiến đến vì nếu vậy thì người chịu thiệt thòi sẽ là Seungkwan. Mà trông cậu còn có vẻ chỉ là một sinh viên bình thường, không phải là con nhà khá giả gì.
Sau khi băng bó xong Hansol lại chở cậu về nhà, khi đã đến dưới nhà, Seungkwan không vội đi mà quay lại nói với anh:
- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi hôm nay, làm phiền anh nhiều rồi ạ. Nếu anh không phiền thì lần sau tôi mời anh một bữa coi như lời cảm ơn nhé ạ.
- Uhm, được, vậy chúng ta kết bạn đi, khi nào tôi rảnh tôi sẽ nhắn cho cậu
- À, vâng ạ
- Được rồi, muộn rồi cậu về nghỉ ngơi đi, mấy hôm tới đừng đi làm, nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đừng cố rồi lại nặng thêm.
- Vâng, vậy tạm biệt anh.
- Uhm, tạm biệt
Một lần nữa, khi nhìn thấy cậu đã khuất bóng sau cầu thang của toà chung cư cũ Hansol mới lên xe rời đi.
Mưa đêm đã thưa hạt, để lại bầu không khí tĩnh mịch của thành phố lúc về khuya. Nhìn thông báo kết bạn vừa được chấp nhận trên màn hình điện thoại, Hansol khẽ mỉm cười, ở một góc nhỏ trong tim anh, cơn mưa giông lạnh lẽo suốt nhiều năm qua dường như đã bắt đầu tạnh dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co