Truyen3h.Co

Ngày em đến

Chậm mà chắc

EdwardThai

Chen bước đi trong mưa ông trời cũng đang khóc cho anh không , bác Tabi nói Thảo không muốn gặp anh , ờ chỉ là vô tình đụng phải rồi tình cờ nhỏ làm rơi thẻ sinh viên mình lụm được đem trả thôi , nhỏ làm sao biết mình có ý gì chứ . Tự mơ tưởng rồi tự đau lòng Chen ơi mầy lớn rồi mà như con nít . Bất giác Chen quay lại và nhìn lên hướng kí túc xá nữ, anh muốn nhìn lại một lần nữa anh hy vọng Thảo sẽ xuất hiện rồi tự cười một mình : _ Vĩnh biệt nhe cơn say nắng bất chợt của tôi . Rồi quay lưng đi thẳng
CHAP 3 : Ren giận Yến
Ren đi qua đi lại trong phòng mặt hầm hầm, ngồi trên bàn học Yến mặt tái mét giả vờ làm sinh viên chăm chỉ nghiên cứu kịch bản , ngồi đó chờ đón cơn giông tố mang tên Ren đang chực chờ ập đến .
Ren liếc mắt về phía bàn hướng tia nhìn dữ dội về phía bạn , cô tức lắm bạn của cô làm hỏng cơ hội để cô và Chen gặp nhau . Đi qua đi lại thái độ rất buồn cười như con nít vậy làm Yến không nhịn được phải phì cười, lúc này Ren đang sôi máu mà không tìm được cái cớ nào để phát hõa cú cười của Yến coi như là châm ngòi cho trái bom phát nổ y như rằng Ren dội bom như thác đỗ
_ Yến à mầy có biết là một tháng nay mầy hứa giúp tao tìm ra ảnh mà không được mà , nay ảnh tự đến sau mầy không giữ lại dùm tao hả Yến , ảnh đến đưa tao thẻ sinh viên mà tao làm rơi ( mặc dù tìm không được đã đi làm cái mới rồi ) mầy nỡ lòng nào nói dối trắng trợn là tao không muốn gặp ảnh làm ảnh đi mất tiêu . Đứt liên hệ rồi làm sao gặp lại đây, tao biết tìm ảnh ở đâu đây hả Yến ..... bla ..... bla
Vừa nói nước mắt vừa rơi lã chả rồi nghẹn lại bất giác ngồi luôn xuống đất thu mình lại gục đầu rồi ngồi đó khóc ngon lành . Lúc này Yến bối rối quá cô chưa từng thấy Ren yếu đuối đến mức này bao giờ , có thể nói Ren mạnh mẽ hơn cái vẻ ngoài của cô. Yến ngồi xuống bên bạn định chạm vào bạn thì Ren nói trong nước mắt : _ Đừng có đụng vào người tao
Yến đành bỏ tay xuống, rồi định an ủi cô cất tiếng :_Ren à tao....
_ Nín, tao không muốn nghe mầy nói gì hết . Ren chen ngang
Lúc này Yến đành bất lực im ru, cô biết là mình sai rất sai khi hồi chiều lại làm như vậy nghe tới tên Chenco trong lòng tự nhiên bực bội chưa bao giờ Ren nói về một tên con trai nào đó quá nhiều đằng này nói suốt không để ý gì đến mình thế là cô nói với chú Tabi là Ren không muốn gặp, làm bây giờ Ren giận cô luôn rồi rầu quá hà.
Yến mặc áo khoác mang giày bước ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại bỏ Ren lại trong phòng , một phút bất ngờ Ren quẹt vội nước mắt chạy theo Yến gọi trong vô vọng Yến đã đi thẳng một hơi xuống dưới đất : _ Ơ , Yến mầy đi đành đạn vậy hả ể. ....
Yến không nói không rằng leo lên chiếc môtô để sẵn dưới lầu đội mủ bảo hiểm rồi rồ ga chạy mất chạy ngang phòng bảo vệ cô nói với vào : _ Chú Tabi lát chờ cửa con nha, đi chút chuyện
Không đợi Tabi ló mặt ra Yến đã chạy đi , đằng sau Ren đang lạch bạch chạy xuống lầu và đang gọi với theo :_ Eeeeê .... ế. ... Yến
Cô dựa cửa thở phì phò nói trong hộc hơi :_ Chú..... chú. .... Yến ..... nó có nói đi đâu hôn chú ...
_ Tao có biết gì đâu nè , mầy bạn nó mà hỏi tao gì : Tabi nheo mắt nhìn Ren
Ren lũi thũi đi trở vào , mũi xụt xịt, cảm giác bị bỏ rơi , mỗi lần giận nhau nó lại bỏ xó mình hà
Chen đốt điếu thuốc thứ 4 mà vẫn cảm thấy rất buồn , bình thường đâu thế này hút một điếu là quên mẹ rồi , chỉ là một cơn say nắng bất chợt nhem nhóm trong lòng rồi lại thôi, sau lần này kì vậy ta . Quán đông lên hẵng khi anh định đốt thêm điếu thứ 5 thì một tiếng xe máy thắng cái két ngoài cửa thường là vậy mỗi khi người đó không vui đều đến quán bar nhỏ của Chen làm vài chai rồi đi về riết rồi thành con nợ của quán anh , lần nào nó cũng uống thiếu .Bóng đen rời khỏi xe rồi chầm chậm bước vào quán , khách ở đây ai cũng quen với cảnh này quá rồi . Tiến lại bàn Chen ngồi rồi ngồi xuống đối diện với Chen lúc này là Yến , Yến gọi vào trong quầy pha chế :_ Cho 2 chai bia .
_ Sao vậy , thỉnh thoãng bà cũng nên uống rượu để tăng thêm thu nhập cho anh em chứ : Chen cất lời phá tan sự im lặng
Yến không nói gì mà với lấy gói thuốc lá trên bàn lấy hột quẹt châm một điếu rồi phà vô mặt Chen :_ Lúc này bài đặt lý sự với tao , mầy muốn chết hả. Bia đó uống chung cho vui , rượu của mầy toàn ba cái rượu giả không kêu tao uống , tao kêu quản lý thị trường hốt hết giờ . Vừa nói vừa nheo nheo mắt nửa đùa nửa thật .
Ai cũng biết ba mẹ của Phạm Yến chức lớn nên đâu ai dám đụng tới nên từ nhỏ cô rất được cưng chiều muốn gì được đó nhưng cô không vì vậy mà chảnh chọe mà rất hòa đồng và chơi đẹp , không phân giàu nghèo nên Chen khoái lắm
Yến tu một hơi hết sạch trước con mắt ngỡ ngàng của bạn , bình thường uống rất chậm rãi từ tốn .
_ Khu vực mầy có thằng nào tên Chenco không Chen : Yến bất ngờ hỏi
Đang uống từng ngụm ko kịp bụm miệng đã phá ra cười đến mức sặc
_ Há há.... há. ... há. ... ặc ặc .... phụt. ... phun hết bia ra tứ tung làm bàn bên cạnh đứng dạt ra hết náo loạn luôn một khu : Chó đẻ. .... Chen dơ quá mậy ... né nó
Tiếng chữi thề náo nhiệt quán . Con Yến phi thẳng ra đằng xa miệng la bài hãy : _ Chơi dơ nha, tao hỏi vậy thôi làm gì ghê vậy
Chỉ tay về phía bạn Chen cười mỉa mai : _ Từ hồi tao biết mầy les tới nay là 5 năm rồi vậy mà tên cúm cơm của tao giờ mầy mới hỏi hả, hay làm bộ không biết
Một tay cầm chai bia giơ cao một tay chỉ lại chính mình nói nửa đùa nửa thật : ^_ ^ Tôi Nguyễn Chenco bạn thân của Phạm Yến 😂😂😂 đu nó không nhớ tên thật của bạn nó luôn. Nói đoạn tu bia uống ừng ực :
_ Khà... khà nhìn kỹ nha giấy CMND này nha. ...nha chúng bây làm chứng nha tên thật nha không phải biệt danh đâu đó
Tiện tay đặt cái kịch xuống bạn : Tao không ngờ chơi với nhau bao lâu mà ngay cả Chenco mầy cũng không biết
Mắt Yến chuyển từ ngạc nhiên qua buồn phiền , nó không ngờ tìm được cái tên Chenco đó lại là tên bạn nhậu của mình đặt mạnh chai bia xuống bàn Yến vơ vội CMND của bạn bỏ vào túi rồi quay mình đi thẳng
_ Cái con này : Chen gọi với theo, ngạc nhiên khi bạn rời đi cùng chứng minh của mình
Chưa kịp định thần Yến bay lên mô tô rồ ga chạy đi quay đầu lại nói một câu rất soái :_ Tao mượn vài ngày không lấy luôn đâu mà sợ. Nói rồi thẩy cho Chen cái thẻ ATM
_ Rút ra bao nhiêu đủ tiền tao thiếu còn bao nhiêu giữ đi bữa nào tao ghé tao lấy rồi mầy lấy lại chứng minh cũng được
Chen đứng trước quán đơ ra như tượng cả khi Yến đã mất hút ,theo dòng suy nghĩ trong Chen anh nhớ về cái lúc mới gặp Yến
Lúc đó Chen là trùm trường cấp 3 , Chen ỷ nhà giàu lại đập chai có đàn em tuất trực nên không xem ai ra gì ăn hiếp bạn cùng trường, hút thuốc , đập đá. .. trò nào cũng kinh qua. Giáo viên trong trường sợ danh tiếng của cha Chen nên không dám trách phạt gì Chen . Nữ sinh trong trường mê Chen hà rầm ( mê tiền rồi theo nịnh nọt chứ yêu thương gì Chen ) tưởng mình hotboy nên hống hách lắm . Một ngày Chen bị một nữ sinh từ thành phố B chuyển qua trường Chen học đó là Phạm Yến hạ bệ cô đã đập Chen cùng đàn em của anh bầm dập và Chen hết dám chảnh chó
Qua bao thời gian sống trong bình an ( tim dậy sóng dữ dội từ khi Yến tới ) kể từ trận đánh vang dội đó Chen hiền như con mèo răm rắp nghe lời Yến
Khoan đã mình từng yêu nó sao, hồi tưởng kết thúc khi Chen nhớ tới hiện tại, đã 5 năm là Bff với nhau rồi Yến tâm sự với Chen là mình là les, bất chấp chuyện gì xãy ra họ vẫn chơi tới giờ
_ Tao không hiểu nổi ta học chung từ cấp 3 sao mầy lại không biết tao tên Nguyễn Chenco hả Yến : không hết bực bội Chen gọi điện ngay cho Yến
Đầu dây bên kia nhỏ nhẹ đáp lại :
_ Anh ơi ! À Yến để điện thoại ở ký túc xá không mang theo nhá anh , em là bạn của Yến anh gọi lại sao nhé
Đầu dây bên này rối loạn, là giọng nói đó nghe một lần là nhớ mãi tận tâm can
_ Ren đúng là em rồi ; anh là Chenco nè em có nhớ anh không : 😂😂 Bất thần rối loạn Chen thấy mình quá vội vàng khi nói kiểu đó
Ren như bị điểm nguyệt câm, phải anh ấy không ta Chenco ảnh đúng là Chenco rồi . Cô mừng lắm chạy lon ton khắp phòng quơ tay chân loạng choạng thặc hài hước , giờ sao ta nói gì giờ không có con Yến quân sư mình nên nói gì cho ấn tượng đây trời , muốn khóc thét 😯😯😯 con quỷ này giờ này nó đi đâu rồi
Chen đợi máy hồi lâu mà đầu dây bên kia cũng không có hồi đáp. 5 phút rồi 10 phút Ren vẫn nín lặng
Tháng này đóng tiền cước chắc thấy mẹ sốt ruột Chen đếm kim giờ kim phút không nói gì thì mình nói vậy
_ Lần đó, à anh đụng trúng em, em có đánh rơi thẻ sinh viên, anh có gữi cho chú Tabi bảo vệ của ký túc xá gữi trả em, em nhận được chưa : Chen hồi hộp như trai mới lớn, tim đập mạnh đổ mồ hôi trán phải lấy khăn ra lau trán
_ Cho em số điện thoại của anh đi : Ren bất ngờ đề nghị cô không biết nên nói gì nên nói đại ra
_Cô nương ơi anh đợi máy 10 phút rồi đó, em lấy máy Yến lưu qua đi : Lấy lại vẻ láo cá thường ngày Chen trêu chọc Ren
Ren ít tiếp xúc với trai đã vậy lại ngay cái anh mà Ren thầm thương trộm nhớ nên cô còn hồi hộp bạo mà Chen nói thế , Ren rơm rớm nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co