Truyen3h.Co

ngày em đẹp nhất | rhycap | eabo | lowercase

chương 4

hoandyne

chương 4: điên rồi

bọn anh trông ngon đét

hieuthuhai
dcm @all ơi
sóng thần tới cmnr

duongdomic
nói sảng gì vậy
ngày nào bố mày cũng xém dự báo thời tiết nhé
đừng nghĩ người khờ không biết xem ti vi
người ta bảo mai sài gòn chỉ mưa râm râm thôi

hieuthuhai
thằng khùng
có bao giờ mày đọc lại những gì mày nhắn không hả dương
tao đang ẩn dụ mà?

atus310
cái đéo gì vậy
mỗi đứa nói một kiểu
là có vụ gì @hieuthuhai

hieuthuhai
dcm anh ơi anh đây rồi
anh bảo cái thằng bạch nguyệt quang của anh mau trốn đi
nó sắp bị người nhà nạn nhân kiếm rồi đó

atus310
???
thằng bột tháng nào cũng có drama tình yêu mà
có gì bất ngờ đâu mà phải trốn?

hieuthuhai
ừm nếu nạn nhân đó là hoàng đức duy thì sao hả anh...

duongdomic
?

atus310
?
@rhyder.dgh đội mồ mày ngoi lên đây cho anhhhhh
quang anh ơi gia đình đâu có dạy em đi chọn hoàng đức duy làm đối tượng tình yêu đâu??

rhyder.dgh
???
ai bảo em làm chuyện đó
em không có

hieuthuhai
lần này đúng á anh
em làm chứng nó không chọn hoàng đức duy làm đối tượng tình yêu
nhưng nó vùi cmnr dập cái tình yêu của thằng duy luôn

rhyder.dgh
...

duongdomic
@all
anh tút ảnh ngất rồi

_____________________________

"aizz thật chẳng hiểu sao?"

nhìn vào đoạn chat nhóm mà rầu rĩ, quang anh thật sự không hiểu sao mọi chuyện dường như đang chệch hướng ngày càng rõ ràng. vốn dĩ ban đầu hắn đã nghĩ rằng sau khi biết được chuyện tình cảm của duy hắn đã nghĩ rất đơn giản rằng mình chỉ cần nói rõ cho em ấy thì tất cả mọi chuyện sẽ lại như trước thôi. hắn và duy vẫn sẽ thân thiết như trước đó nhưng mọi thứ hoàn toàn vỡ vụn khi đức duy đã bình thản đối đáp với hắn ra sao.

có lẽ hắn đã sai từ khi bắt đầu chọn cách giải quyết nhanh gọn qua điện thoại, đến bây giờ khi cảm thấy không ổn thì lại không thể sửa được.

điện thoại sáng lên tin nhắn của cô người yêu hiện tại, cô ấy bảo cô ấy nhớ hắn và muốn cả hai gặp gỡ vào cuối tuần. nếu là bình thường hắn sẽ sảng khoái mà đồng ý dù sao thì nhu cầu của hắn không hề thấp. hắn không bao giờ kiềm chế cơn động dục của bản thân, nhất là khi hắn đang trong cơn căng thẳng như hiện tại thì lại càng cần phát tiết.

nhưng hắn không có hứng...

hiện tại không có chút cảm hứng nào với cô người yêu hiện tại, hắn cảm thấy có vẻ mình đã chán rồi. vội nhắn vài tin chia tay người ta một cách không được yên bình lắm vì cô gái kia thật sự không ngờ rằng chỉ vừa một tháng mà quang anh đã chia tay mình. thật sự không cam tâm nhưng chẳng thể làm gì khác. cuối cùng cũng giải quyết xong, quang anh nằm dài trên giường gác tay suy nghĩ về vấn đề tình cảm – 1 điều mà hắn chưa từng muốn để tâm chút nào.

đột nhiên cả người hắn nóng lên, cơ thể bứt rứt báo hiệu hắn đang sắp đến thời kì động dục của enigma. thầm chửi một câu, sao nó lại trùng hợp ngay thời điểm vừa nhắn tin chia tay người yêu cũ chưa được nửa tiếng chứ?

chết tiệt, vội lục tủ đầu giường mò đến một hộp thuốc ức chế đặc hiệu còn chưa khui seal, vốn dĩ đây chỉ là một hộp thuốc khẩn cấp chỉ có trong nhà cho có lệ mà thôi. không ngờ có ngày lại cần dùng, nhưng cũng chỉ là biện pháp tạm thời thôi.

ngay lúc đó, một cảm giác khác ập đến.

hắn... thèm.

thèm cái mùi ngọt nị như sữa.

t cái hương quen thuộc luôn vương nơi gáy của một người nào đó.

trong đầu hắn tràn đầy hình ảnh của đức duy, cảm giác sẽ thế nào khi hắn đánh dấu vĩnh viễn bé con mềm mại đó chứ. hương bailey như phát cuồng mà càng bùng nổ bao quanh cả căn chung cư riêng cho thấy chủ nhân hiện tại không hề bình tĩnh. cứ như bây giờ người ấy trong tâm trí của enigma mà đột nhiên xuất hiện chắc chắn sẽ bị đè xuống giường ngay lập tức.

ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến pheromone mùi rượu bùng phát dữ dội, lan ra khắp căn hộ. không gian như bị ép lại, đặc quánh, ngột ngạt.

cạch

đức duy vừa bấm mật khẩu căn hộ của quang anh, em ôm một thùng đồ cá nhân của hắn sau khi đã dọn dẹp nhà mình cốt yếu là muốn trả cho quang anh đồ đạc. tuy không hẳn là nghỉ chơi nhưng với duy nếu cứ thấy đồ của người ta thì không tài nào em có thể quên được họ. thế nên sau vài ngày được hội đồng quản trị khuyên bảo dỗ dành thì em đã quyết định đem tất cả chạy qua căn hộ quang anh và như một thói quen em đã tự mở cửa mà không bấm chuông.

em thề đó chắc chắn là điều ngu ngốc nhất của em trong năm nay.

cánh cửa vừa mở, hương rượu đã bùng nổ khiến em choáng ngay lập tức, đồ trên tay rơi xuống vang lên âm thanh không hề nhỏ. đầu em báo hiệu chuyện này không hề ổn khi phát hiện lượng pheromone này cứ như đang bùng nổ không thế kiểm soát, em có chút sợ hãi. bước chân vô thức muốn lùi lại, em vội nhặt đồ dưới đất bỏ lại vào hộp rồi vội vã muốn quăng đại vào nhà mà không biết rằng hương sữa trong vô thức đã thu hút một sự nguy hiểm đang đến.

một cánh tay rắn rỏi siết lấy eo đức duy bế bổng em nhỏ lên một cách nhẹ nhàng.

đức duy cả kinh muốn giãy giụa

"quang anh, anh thả em ra"

nhưng quang anh không hề đáp lại em, sự sợ hãi của em càng ngày rõ ràng, nhìn gương mặt tối sầm ánh mắt tràn đầy dục vọng của hắn. đức duy không khác gì đang rơi vào hầm băng, em muốn chạy trốn. nhưng không thể phản kháng làm sự tuyệt vọng ngày càng dâng cao, em biết hắn lúc này mất lí trí rồi.

"đừng...quang anh ơi...em gọi người yêu đến cho anh nhé"

tuy cố gắng nhưng giọng nói không thể tránh khỏi run rẩy, nước mắt cũng rưng rưng khiến em như con mèo nhỏ nhưng chỉ càng làm cho ánh mắt hắn thêm u ám. đức duy đang bị bế không khác gì em bé, gương mặt đẫm nước mắt càng làm cho quang anh nổi lên ham muốn mãnh liệt hơn. pheromone hương rượu liên tục tỏa ra khống chế cơ thể omega khiến nó trở nên mềm nhũn trong vòng tay hắn. cứ như một con mồi yếu ớt mặc cho kẻ thù của mình xâu xé. có thể là vì thể chất omega vốn không thể phản kháng hay là vì tình cảm của duy dành cho hắn thật sự quá mãnh liệt. đến mức bàn tay vốn đang siết chặt cánh tay kia cũng trở nên vô lực mà dựa vào hắn. cảm giác cừu nhỏ trong lòng mình đã ngoan hơn, quang anh khẽ cười, tiếp tục bế em hướng về phòng ngủ của chính mình.

"ngoan, anh muốn em"

cuối cùng vẫn là hắn không thể dối lòng mình.

________end chương 4______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co