Truyen3h.Co

ngày em đi • markhyuck

o n e

dreamforyouth

1.
một ngày đầu xuân tiết trời se lạnh, những cánh hoa đào rơi rộp cả con đường, và dưới tán cây rộng lớn có một mái đầu đen tuyền đối lập với sắc tươi thắm của cánh hoa, cả người lạnh run lên, đang cố nép vào tấm áo măng tô to xụ để tránh đi những đợt gió bất chợt. đôi bàn tay liên tục xoa vào nhau, hai chân cũng xoắn cả lại, chóp mũi ưng ửng đỏ vì thời tiết. minh hưởng hẹn đông hách đi ngắm hoa vì đây là ngày đầu hoa nở rực rỡ như vậy, mà dường như lớp học thêm của đông hách lại kết thúc muộn, minh hưởng đã đứng đây đợi hai mươi phút liền.

"hưởng, xin lỗi em tới trễ. đường đông quá, mãi mới bắt taxi tới được." - đông hách chưa kịp lấy lại nhịp thở đã liên tục giải thích cho minh hưởng, và cảm giác có lỗi lại trào dâng lên hơn khi mắt nó va phải chóp mũi đỏ ửng của anh.

"từ từ nào, thở đều thở đều. anh đứng đợi tí cũng có sao đâu." - mặc cho bản thân đang lạnh run lên, minh hưởng vẫn cố dúi vào tay của đông hách hai gói túi sưởi ấm nồng. tay thuận tiện vuốt vuốt lưng nó để điều chỉnh lại nhịp thở.

dù cho có phải chờ đợi bao lâu, minh hưởng cũng nhẹ nhàng mỉm cười với nó, không một lời trách móc. tay anh không nhanh không chậm liên đan lấy đôi bàn tay lạnh cóng của nó, mặc kệ cho ánh nhìn của một vài người tò mò, minh hưởng và đông hách ung dung dạo dưới hai hàng anh đào rực nở.

cả con đường tựa thảm hoa rực rỡ của anh đào, có những cánh đáp lên mái tóc nâu của đông hách, và minh hưởng chẳng vội lấy xuống làm gì. đông hách vừa đi vừa kể những câu chuyện ở chỗ học thêm của em, nào là tại dân chọc thầy lý đến mức bị đuổi ra khỏi lớp, nào là đức tuấn chia cho em mấy mẩu bánh quy tự nướng.

minh hưởng im lặng nghe em huyên thuyên, đôi lúc sẽ nhặt lấy những cánh hoa trên vai trên tóc em, đôi lúc cũng sẽ đáp lại mấy câu đùa. anh thích nghe đông hách nói chuyện, giọng nói thanh dịu, có khi lên cao khi em hào hứng, và lúc trầm lại khi em bình phẩm điều gì. cả hai vừa đi vừa nói chuyện hơn nửa quảng đường, một bóng cao một bóng thấp nắm lấy tay nhau yên bình như thế cho đến khi đông hách lại chọc minh hưởng.

đôi chân của đông hách nhanh chóng bỏ chạy, để minh hưởng cố ý đuổi theo nó. tiếng cười của đông hách đang vang lên đều đều đột nhiên lại đứt quãng.

"đông hách!" - minh hưởng hét lớn một tiếng, khi thấy cả người đông hách đổ dúi về trước, cả phần cằm đập thẳng xuống đường.

anh lập tức đỡ nó dậy, lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra thấm phần máu đỏ tươi đang đổ ra bên dưới chiếc cằm thon gọn của đông hách. có vẻ như nó đang nén đau, hai mắt ầng ậng nước, nhưng miệng vẫn bảo không sao, còn tỏ vẻ như mình mạnh lắm.

minh hưởng bảo nó đi đến bệnh viện sát trùng vết thương, nhưng đông hách nhất mực từ chối. cuối cùng vết thương cũng được xử lí gọn gàng, ngắm miếng băng keo hình vịt vàng dưới cằm của mình, đông hách cười khì cảm ơn anh.

"lần sau đừng chạy nhảy nữa." - tay vương lên xoa xoa mái đầu của đông hách, mắt ngắm nhìn chỗ vết thương được vệ sinh gọn ghẽ kia rồi lại tắc lưỡi vì tính bất cẩn của em người yêu mình.

2.
một tuần sau đông hách lại hẹn minh hưởng đi ăn mì, đông hách biết có quán mì gần trường nó, tuy mới mở nhưng lại hút rất nhiều học sinh đến. mỗi lần đến ăn với bạn, nó đều được ông chủ ưu ái tặng thêm rất nhiều thịt, nên hôm nay đông hách muốn dẫn minh hưởng đến thưởng thức bát mì ngon lành thay cho buổi đi chơi dang dở khi trước.

"em chắc chắn anh sẽ thích mì ở đây cho xem." - đôi mắt của đông hách long lanh hơn khi nói về những bát mì nóng hổi trong tiết trời se lạnh. hai bàn tay khua khoắn liên tục để tả về vị ngọt của nước mì hay những thớ thịt mềm tan trong miệng.

"để anh xem thử khẩu vị của hách như nào."

cả bát mì to sụ được bưng đặt trước mặt mỗi người, khói bóc lên nghi ngút, có vẻ như hôm nay là ngày nghỉ nên quán ít khách hơn bình thường. mùi thơm bốc lên ngào ngạt, khiến đông hách không thể kiềm lòng mà nhanh chóng đưa cả một đũa mì to vào miệng. minh hưởng cũng chẳng chần chừ liền bắt chước đông hách, gắp cho bản thân cả đũa mì to.

sợi mì béo ngậy, cùng với nước dùng ngọt thanh, thêm cả hương thơm nồng của tiêu, tất cả hòa quyện lại đánh vào vị giác của minh hưởng. chẳng mấy chốc mà cả hai tô mì đều sạch bóng không còn tí ti gì sót lại.

"em đã bảo là anh sẽ thích mà."

"anh ơi..." - đột nhiên đông hách lại ngập ngừng, tay nhanh nhẩu lấy miếng giấy chùi đi vệt bóng mỡ trên môi.

"em muốn một tô nữa đúng không?" - minh hưởng còn lạ gì em người yêu của mình nữa, chỉ có mỗi khi muốn xin xỏ điều gì thì đông hách mới ngập ngừng đáng yêu như vậy.

tô mì mới được đặt trước mặt đông hách, nó cũng nhanh chóng gấp một đũa to sụ đưa vào miệng. bất chợt đôi đũa rơi khỏi tay, mấy cọng mì rơi hẳn xuống đùi đông hách, nóng rực, tiếng kim loại va với sàn nhà những tiếng chói tai. minh hưởng lại một phen hoảng hốt, liền giúp em dọn đi mớ hỗn độn.

"từ từ ăn thôi chứ em." ‐ hai tay minh hưởng thoăn thoát lau dọn, mãi đến khi chắc chắn rằng đông hách không bị phỏng thì mới ngưng, bát mì cũng được gói mang về.

minh hưởng tự hỏi sao đôi đũa có thể rơi khỏi tay đông hách được.

3.
minh hưởng tức tốc chạy đến trường của đông hách khi nghe nhà trường báo tin.

đông hách ngã trong giờ thể dục, đập cả trán xuống sàn.

"em đã bảo không sao mà." - đông hách phân bua cho minh hưởng thấy rằng nó thật sự không sao, đây chỉ là tai nạn trong giờ học.

làm sao minh hưởng tin được khi đây là lần thứ ba đông hách xảy ra chuyện, mọi thứ chỉ trong vỏn vẹn có mười ngày. sau giờ học anh nhanh chóng, dẫn đông hách đến bệnh viện. anh muốn chắc chắn rằng đông hách không bị gì cả, ít nhất là như lời đông hách nói.

cái trán được băng kín chói mắt, đông hách đong đưa đôi chân ngồi đợi minh hưởng ở ngoài phòng bệnh. nó không nén khỏi tò mò khi cố đưa mắt nhìn vào ô cửa trong suốt, đông hách đoán rằng bác sĩ lại huyên thuyên mấy điều với minh hưởng rồi. mặc dù dạo này em có hơi bất cẩn thật, nhưng đâu tới nỗi phải đến bệnh viện. bác sĩ đặt cho em những câu hỏi, kiểm tra sự thăng bằng và đưa em vào chiếc máy như con tàu không gian.

minh hưởng nói khám tổng quát cho chắc chắn, anh sợ đông hách té đập đầu xuống sàn sẽ bị chấn thương. khi báo kết quả anh lại bảo nó đợi bên ngoại một lát, nhưng đã mười lăm phút rồi, cộng thêm thời gian đợi kết quả tận 2 tiếng hơn, nó trộm nhìn vào phòng khám, bắt gặp thấy đôi mày hải âu của minh hưởng cứ xô vào nhau chẳng thể giãn ra tí nào. đông hách tự hỏi không biết bác sĩ đã nói gì với minh hưởng của nó.

"anh ơi, bác sĩ nói em bị gì vậy?" - đông hách khoác lấy tay minh hưởng, vuốt vuốt đôi mày của anh mong nó thư giãn.

nó thấy đôi mắt anh thoáng đọng lại giọt nước, cả gò má cũng âm ẩm. bàn tay cầm tờ kết quả níu chặt đến nhăn cúm lại.

"hưởng, bác sĩ nói sao vậy?"

đông hách bắt đầu cảm thấy sợ, giọng nó run run cố hỏi minh hưởng. dường như anh chẳng thể nói lên câu nào, để mặc nó trông chờ hồi lâu, minh hưởng hít một hơi thật sâu rồi ôm chầm lấy nó.

"hách này, bác sĩ nói chỉ là em gặp vấn đề với dây thần kinh vận động thôi. nghỉ ngơi vài hôm là sẽ khỏi." - minh hưởng cố điều chỉnh giọng nói mình bình tĩnh nhất có thể.

"chỉ vậy thôi, sao anh xúc động quá vậy?"

"anh sợ hách có vấn đề gì."

đông hách vòng tay ôm lấy minh hưởng, đôi bàn tay vuốt dọc bờ lưng rộng lớn, nó thấy bản thân thật may mắn khi được ở bên cạnh minh hưởng. cảnh tượng lúc này đây như thể minh hưởng mới là người bị chấn thương và đông hách đang cố dỗ ngọt người bệnh vậy.

tờ kết quả chẩn đoán được minh hưởng cất gọn vào hộc xe, dưới vài quyển sách chuyên ngành, mãi mãi minh hưởng cũng sẽ không mở ra một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co