Truyen3h.Co

ngày em đi • markhyuck

s e v e n

dreamforyouth

19.
một năm rồi, sau ngày nhân tuấn đi, bác sĩ tại hiền vẫn thường xuyên lui tới mộ của cậu, đều đặn mỗi ngày. ngày nhân tuấn mất, đông hách trải qua một cú sốc, tận ba tháng liền nó không nói năng gì, cả ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn như cái xác vô hồn.

minh hưởng đau lòng lắm, đến tháng thứ tư, nó nói với anh câu đầu tiên.

"hè đến rồi, mình đi thủy cung anh nhé."

lỡ mất buổi hẹn đầu xuân khi hoa đào nở, đông hách muốn hẹn hò vào hè khi trời vừa đổ nắng gắt, khi nó có thể mặc những chiếc quần ngắn, khi nó đủ sức tự đi được.

"được, đông hách muốn đi đâu anh sẽ dẫn em đi đấy."

khỏi phải nói, minh hưởng vô cùng vui mừng, đông hách đã chịu nói chuyện, thậm chí còn muốn đi chơi. mỗi ngày nó đều chăm chỉ tập luyện, không còn phụ thuộc vào chiếc xe lăn, đông hách có thể tự đi lại xung quanh khuôn viên bệnh viện.

ngày hẹn đã đến, đông hách mặc chiếc short màu nâu nhạt, cùng với chiếc áo thun anh minh hưởng tặng năm ngoái. nó tự tay chuẩn bị mọi thứ, còn dặn dò anh đừng đi xe, hôm nay cả hai sẽ cùng đi xe buýt.

"hưởng, xe sắp đến rồi."

ngày cuối tuần mọi người đứng ở trạm xe khá đông, đông hách chật vật lắm mới leo lên trên xe được, và hiển nhiên chẳng còn chỗ trống nào cho nó cả.

"cháu trai, cháu ngồi vào đây đi."

một người phụ nữ trung niên trên tay xách túi đồ đứng lên nhường chỗ cho nó, mọi người xung quanh nhìn đông hách với ánh mắt thương hại. nhưng có vẻ như đông hách chẳng buồn quan tâm đến, nó gật đầu cảm ơn rồi ngồi yên vị tại chỗ đó, mắt đánh về phía chỗ minh hưởng đang đứng.

"anh thấy em đáng thương chứ?"

"hửm?"

"dạo trước khi anh đi học, em đều tự đi xe buýt đến công viên gần bệnh viện, mỗi lần đều rất khó khăn. nhất là ánh mắt và tiếng xì xầm của mọi người, dù cố gắng làm lơ đến mức nào, em vẫn không thể hoàn toàn bỏ ngoài tai được."

"hôm nay anh cũng thấy đấy, em có đáng thương không?"

"hách này, anh không thấy đáng thương một tí nào cả, anh thấy em rất mạnh mẽ. có ai chọn được mình khỏe mạnh hay bệnh tật đâu. đông hách của anh có thể tự mình làm mọi việc, vượt qua cả những lời bàn tán của mọi người, không phải là rất dũng cảm sao?"

minh hưởng siết chặt bàn tay của đông hách, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào nó. thoạt thấy đôi mắt nó long lanh lên như sắp khóc, rồi lại thay vào đó là nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời. đông hách đặt lên má minh hưởng một nụ hôn và lại tiếp tục bước đi.

đã hơn một năm đông hách không tới thủy cung, khung cảnh vẫn đẹp như ngày trước. hình như trước cổng còn có thêm hàng cây rẻ quạt, mùa thu đến cây chuyển vàng sẽ đẹp lắm đây. nhất định phải kêu minh hưởng dẫn đi mới được, đông hách thầm nghĩ.

"hưởng, cá voi kìa."

đôi mắt nó sáng rực lên tay hết chỉ bên này lại chỉ đến bên khác, hai chân nó chầm chậm bước đi. đến bầy cá đang lẩn trong đám san hô, đông hách tự nhiên tạo dáng và quay về phía minh hưởng. từng khoảnh khắc của đông hách được anh lưu giữ lại, không thiếu một giây nào.

"hách đứng đây nha, anh đi mua nước rồi quay lại ngay."

minh hưởng dặn dò đông hách đợi mình dưới tán cây rẻ quạt rồi nhanh chân chạy đi. vốn dĩ nếu không dặn thì nó cũng sẽ đứng đợi anh. mọi việc vẫn bình yên cho đến khi nó nghe tiếng khóc, đứa bé tầm năm tuổi và đứng khóc thút thít bên cạnh nó.

"sao bé khóc thế này?"

"em lạc mẹ...hức..."

đông hách ngồi xuống để vừa ngay tầm mắt với đứa nhỏ, nhẹ nhàng hỏi thăm rồi dắt tay em đi tới trung tâm hỗ trợ. trước khi đi còn cẩn thận viết một tờ giấy dán lên thân cây, nó sợ minh hưởng lo.

20.
"xin lỗi em, anh..."

minh hưởng hớt hải chạy lại chỗ gốc cây, nhưng xung quanh chẳng thấy cả. khi nãy vô tình gặp đàn anh cùng trường, cả hai hăng say bàn về bài nghiên cứu nên anh quên mất thời gian, đến khi nhận ra thì đã hơn 45 phút trôi qua.

em đến trung tâm hỗ trợ một tí.

tấm giấy ghi chú cùng dòng chữ nguệch ngoạc của đông hách được đính lên thân cây.

trời đột ngột đổ cơn mưa rào, lớn đến mức vai áo minh hưởng ướt đẫm.

"hách, em đang ở đâu?"

"em ở đây."

đông hách với mái đầu ướt nhẹp đang nép vào gốc cây gần đấy. anh chạy đến với cây dù trên tay, cố che cho nó.

"sao đứng ở đây? ướt cả rồi, lỡ bị cảm thì sao?"

"em bị lạc mất, rồi tự dưng trời đổ mưa, nên đành trú đỡ dưới gốc cây."

hai bóng lưng nép dưới tán dù nhỏ, cả bên vai của minh hưởng phơi trần dưới làn mưa để che trọn đi tấm lưng nhỏ của đông hách.

chuyến xe về bệnh viện cũng đã đi mất, cả hai đành bắt taxi, có lẽ vì ướt mưa lên nó lạnh run lên, cố ngồi sát vào minh hưởng bắt hơi ấm của anh.

và hiển nhiên là đông hách bị cảm.

cả người nó nóng bừng lên, cứ nằm trằn trọc chẳng thể vào giấc. miệng cứ liên hồi xin lỗi minh hưởng, vì sốt mà nó lảm nhảm mãi không dứt. nào là gia đình em bé ở thủy cung cảm ơn nó, rồi cả việc vì mãi đuổi theo chú cún con mà lạc, chẳng chuyện nào có đầu có đuôi. chuyện đông hách bị cảm tưởng như rất bình thường, nhưng từ khi nó mắc căn bệnh này, dù chỉ là cảm thường cũng có thể khiến nó gặp nguy hiểm.

minh hưởng hết nắm tay dỗ nó ngủ, rồi lại giặt khăn mặt lau cho nó thoải mái.

"em xin lỗi, vì em mà anh không ngủ được. nếu em nghe lời anh thì chẳng bị cảm rồi."

"hách ngoan, ngủ đi em."

"em xin lỗi..."

"sao lại khóc mất rồi?"

một tay dụi dụi đôi mắt ướt, lại thút thít tự trách bản thân, một tay lại nắm chặt bàn tay vừa chai vừa lớn của minh hưởng. anh đành ôm nó vào lòng, hôn lên trán nó, an ủi dỗ dành, cả người nó như lò sưởi, nóng bừng ngọ nguậy dưới chăn.

"ngoan nào, đừng khóc nữa, sao hách của anh mít ướt vậy không biết?"

"hồi trước em trêu tại dân mít ướt chỉ biết núp sau lưng đế nỗ, giờ nhìn xem, đông hách của anh còn mít ướt hơn."

"cái lần đi xem phim, em bị té đó nhớ không? lúc đó tại dân vừa khóc vừa gọi cho anh, tới nơi thì đế nỗ hai mắt đỏ bừng nắm chặt tay, chỉ duy có mỗi đông hách của anh không khóc tí nào..."

"...có mỗi đông hách là bình tĩnh trấn an anh."

tiếng khóc thút thít dần được thay thế bằng tiếng thở đều đều nằm gọn trong lòng anh. đông hách nằm nghe minh hưởng kể chuyện, dần dần đi vào giấc ngủ, nước mắt còn thấm đẫm hai bên má.

minh hưởng hôn lên má nó một cái rồi siết cái ôm của mình chặt hơn, như muốn khảm nó vào lòng, không muốn rời xa nó.

21.
"em cũng tới viếng mộ nhân tuấn sao?"

"nay là giỗ đầu của cậu ấy, năm đó nhân tuấn giúp em vượt qua sự cô đơn ở bệnh viện. năm nay sao em có thể để nhân tuấn một mình được."

đông hách ngồi trên chiếc xe lăn, cố với tay lên chạm vào tấm ảnh của nhân tuấn. nó đặt bó hoa hướng dương vàng rực cạnh khung ảnh đấy, một tay chạm lên hũ tro một tay đặt lên tim, đông hách lầm bầm vài điều, chỉ nó và nhân tuấn nghe được.

chính nhân tuấn giúp nó chấp nhận được sự thật rằng căn bệnh này sẽ không bao giờ chữa được, chính nhân tuấn đem lại những hi vọng trong cuộc sống cho nó. ngày nhân tuấn đi, không chỉ bác sĩ tại hiền, mà nó cũng đau đớn khôn nguôi. nó từng ước sẽ gặp lại nhân tuấn, nhưng nó biết, nhân tuấn vẫn ở đây tiếp thêm sức mạnh cho nó bước tiếp, bước trên hành trình đầy chông gai này.

"về thôi hách."

minh hưởng cúi đầu chào tại hiền, rồi cùng đông hách đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co