Truyen3h.Co

ngày gặp em

chương 1

HnTrn6334

"Vi, đi khoá tu mùa hè không?" giọng nói lanh lảnh vang lên khiến Di Vi nhíu mày nhăn nhó. Con nhỏ đó, chưa thấy mặt mà nghe giọng mày rồi. Vi ngước lên nhìn ra phía cửa lớp, một đứa con gái bay thẳng vào, như 1 cơn gió lướt qua =.= bộ mặt luôn cười của nó khiến Di Vi ghét cay ghét đắng. Không lẽ cơ mặt nó luôn như vậy à...sao khi nào cũng thấy nó cười thế nhỡ. Đấy, thứ con gái như nó khi chạy ngang qua bàn đầu luôn vẫy tay chào người anh em - Trần Hữu Khang. Vì sao? Vì sao? Vì hai đứa nó thích vậy, chỉ đơn giản là vậy. "Bịch" cái gặp đỏ chót kia được quăng trước bàn. Cô chống mắt lên nhìn Di Vi nhoẻn miệng cười :"Này, mày đi khoá tu không?".
Di Vi chẳng buồn cười lại, tiện tay mở cặp cô ra lấy quyển vở bài tập toán của cô chép bài tập nhà. "Này" vừa nói vừa lay lay tay Di Vi.
Thấy bị làm phiền khi chép bài, Vi liền nói:"khi nào? Ta không biết rảnh không nữa?".
Nghe vậy cô nàng đắc chí kéo ghế ra ngồi bên cạnh, "tất nhiên là mi rảnh rồi, đi đi với ta đi, khoá này lớn lắm, không đi tiếc cả đời nha con".
Vi nghe vậy liền tặng cho cô 1 cái nhìn khinh bỉ," ta đi mới hối hận cả đời.".
Cô cứ lay lay cái tay của Vi khiến Vi rất bực bội, trống sắp đánh mà Vi lại chưa chép xong, bài tập còn dài, chép không kịp thì tiêu mất. Đành phải chấp nhận để bỏ con đĩa đói này,"ừ ừ, đăng kí đi, ta đi". "Yeahh, ta biết mà" vừa nói vừa cười chạy đến bàn đầu. Biết ngay mà, con quỷ, Vi nghĩ rồi lắc đầu ngán ngẫmm.
"Hôm nay đi học sớm vậy?" bạn học Trần Hữu Khang hỏi thăm.
"Ngủ không được mi ơi" cô chống cằm ngán ngẫm.
"Sao vậy? Mi làm gì mà ngủ không được? Nghĩ đến anh nào thì khai thật còn dễ nghe hơn" cậu bé cười cười trêu ghẹo.
"Xin lỗi, chị không hứng thú" cô lườm hắn rồi đứng dậy đi về chỗ ngồi của mình.
"Lại giở tính gì nữa đây" cậu nói nhỏ đủ cho mình nghe. Cô gái ấy, à thôi, chỉ là cô gái ấy thôi.
***
Tiết học trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã ra chơi. Bọn kia lại đi xuống căntin ăn sáng. Trong đám 3 đứa là bạn từ cấp 2 lên cả nên chơi rất hợp. Ví dụ nhé: 1 con lười, 1 con rất lười và con còn lại vô cùng lười. Như hôm nay chẳng hạn:" Quỳnh, mua dùng ta dĩa cơm" Di Vi nở nụ cười thân thiện.
Quỳnh cầm tờ tiền 20k lên, cười tươi như hoa :"mày nghĩ có khả năng không?" rồi lạnh lùng đặt tờ tiền xuống bàn.
Quay qua nhìn con còn lại đang trầm tư suy nghĩ gì mà cứ cười rồi cười vẫn cười. "Này" Quỳnh huýt tay vào cô.
"Hả? Hả? Cơm hả? Ăn đi ăn đi" cô nàng giật mình nói lung tung. Quỳnh đanh mặt,: "con điên, cơm cái đầu mày á, còn không đi mua cơm đi lo nghĩ gì mà cười như con điên".
Vi cũng nói:" con này từ khi đi khoá tu về cái đầu óc nó vậy đấy... Chắc thích anh nào rồi chứ gì" thế là cả bọn cười khanh khách, cô đanh mặt lại:"đồ mấy con điên, ta đi mua cơm" nói rồi cô đứng dậy ra đi, quyết ko quay lại.
5 phút sau
"Này" mặt cô bí xị gọi lũ bạn.
"Cơm đâu?" Di Vi hỏi
"Tụi mày mua giúp tao với, không chen vô nổi" cô lí nhí đáp. Đúng là điên mà. Cái bọn người đó buổi sáng làm gì mà không ăn cứ chạy đến căntin cho đông, cô nghĩ thầm. ( tác giả: vậy buổi sáng chị hai làm gì không ăn?. Cô: ngủ. Tác giả: người ta cũng vậy đấy)
"Mày thấy tao rảnh không?" Quỳnh nhếch môi nói
"Không hề" Di Vi cười cười trả lời.
"Khốn nạn, lũ bạn như tụi mày, chị không cầnnnnn" cô giận tức cả lên, bọn khốn nạn, không thèm nhá, hứ...nhưng mà bụng mình đói quá...huhu
"Chị cũng đéo cần con vô dụng như mày" Quỳnh lên tiếng, giọng nói đầy vẻ khinh bỉ.
Cô quay ánh mắt chờ mong qua người còn lại, Di Vi. Nhận thấy ánh mắt của cô, Di Vi nhún nhún vai,"mình cũng không cần".
Ách thậttt, lũ khốnn. Thế là cô đạp ghế cho đỡ cơn tức.
"Bạn học kia" giọng nói trầm trầm bỗng vang lên, cô tức giận quay đầu nhìn kẻ vừa gọi.
Người vừa gọi là anh khoá trên, lớn hơn cô một tuổi, tên là gì gì đó Đức ấy, cô quên rồi.
"Có chuyện gì sao?" cô hỏi cho có lệ.
"Bạn có vẻ đang tức giận?" anh chàng tên Đức đó vẫn điềm đạm hỏi.
"Liên quan đếch gì đến bạn?" cô như bùng phát nên nói năng chả còn lịch sự tối thiểu nào cả.
Chàng trai kia cười cười, vẫn điềm đạm nói: "thật ra mình chỉ định nhắc bạn ghế của căntin, nếu hư hỏng gì bạn lại tốn tiền đền lại thôi"
"Vậy bạn nhắc xong rồi chứ?" cô đanh mặt lại hỏi. Mặc kệ anh là ai? Bà đây đếch quan tâm, xía vào chuyện của bà là bà ghim. Nụ cười kia cũng chả tử tế gì, đạo đức giả.
"À, xong rồi" anh trả lời lại. Câu nói của anh vừa phát ra là cô hùng hổ bỏ đi vào lớp. Học hè mà cũng khó khăn. Ghế căntin chớ ghế nhà anh đâu mà nhắc nhở tôi? Lại còn hư hỏng thì tiền của bà, không cần anh tiết kiệm giúp nhé.
Chàng trai lắc đầu cười khổ.
"Xin lỗi anh nha, con bạn em có hơi..." Di Vi đứng ra xin lỗi anh chàng kia. Tất nhiên là nàng biết anh ấy là ai. Trai đẹp trai đẹp má ơi, tấp vào nào.
"À, có gì đâu em" anh chàng nói rồi quay đầu bước đi.
"Đi thôi" thấy Vi sắp chảy cả nước dãi nên lên tiếng thức tỉnh giúp bạn. Bạn bè tốt bạn bè tốtt =))
***
"Khính Nu, mi bị điên à?" Di Vi tức đến cổ họng, bay vào lớp hùng hổ gào thét với cô.
"Gì mày?" cô nhíu nhíu mày suy nghĩ. Con nhỏ này chạm dây gì nữa thế.
Quỳnh thong thả bước vào,"vì trai đừng làm tỷ muội tương tàn".
"Trai nào?" cô quay sang nhìn Quỳnh.
Quỳnh cười cười nhún vai đi vào chỗ ngồi.
"Nu, mi biết khi nảy người là ai không?" Vi cố nén cơn tức, nói chuyện tử tế với cô.
"Là ai nhỉ? Mặt tên đó nhìn quen lắm nha" cô vừa nói vừa suy nghĩ, đúng thật. Tên đó quen lắm. Tên Đức gì gì đó.
"Con Nu, tao giết mày" nói là làm, Di Vi bay tới bóp cổ cô nàng.
"Khốn nạn" cô liều lại với Di Vi, bạn bè vì sắc giết bạn đây mà.
"Này, tụi bây bớt điên đi" bạn Hữu Khang lên tiếng.
"Ta biết ngay là mi mà Khang" Di Vi buông tay ra, ngồi vào chỗ.
"Hay lắm, Vi" cô vừa nói vừa nghiến răng.
"Mi ăn sáng chưa?" bạn Khang đổi chủ đề.
"Chưa, đói quá mi ơi, đệch" cô nói tục luôn.
"Tại ai?" Di Vi quay qua hỏi, càng nghĩ càng tức.
"Tại... Tại.... tại căntin nha mày" cô rống cổ cãi lại cho vừa cái miệng.
"Nhịn đói là đúng. Con lười" Khang nhịn không được chửi thẳng vào mặt bạn học Nu. Cô như không thể tin được, thằng điên đó dám chửi cô? Má chớ, hôm nay ai cũng điên hết à?
Trong giờ học
"Ê mi, ta đói quá" Cô nói nhỏ với Di Vi bên cạnh.
"Ừ, chưa ăn gì cả. Đói quá mi ơi" Di Vi cũng than thở.
"Ọc ọc...ọc ọc" tiếng kêu phát ra từ bàn dưới. Cả hai người nhìn xuống. Quỳnh ngẩn lên, miệng lẩm bẩm: "tại tụi bây đó, giờ đói than gì nữa".
" tại con Nu chớ ai...khính thật" Di Vi trừng mắt trách tội cô.
"Nè mi, tại đứa nào lười" cô cố cãi lại cho bằng được. Trời không cho cô gì cả, chỉ cho mỗi cải miệng hay cãi lại, và hay rủa người =.=
cả ba đều lười ...
"Vi, mày đi mua bánh mì ngọt đi" cô đưa tiền cho Vi rồi nằm dài trên bàn
"Đéo nhé, con Quỳnh đi mua đi, tao đói quá lếch không nổi" Di Vi vừa nói vừa cười hề hề.
" hay lắm, vậy nhịn nhé" Quỳnh phán một câu thế là cả ba đều nhất trí, nhịn là khoẻ nhất.
Nghĩ sao từ tầng 3 lếch xuống tầng 1 mua bánh rồi lếch lên lại. Thà nhịn đỡ hơn. Đúng vậy! Và họ đã nhịn -.-
Trong giờ học chuyên
"Nu, đi khoá tu có ai đi vậy?" Di Vi quay sang hỏi.
"Ta, mi với con Ngọc" cô vừa bấm máy tính vừa trả lời
"Đăng kí trước đúng không?" Di Vi hỏi lại. Thật sự trong lòng cô rất lo cho chuyến đi lần này. Thứ nhất là cô lần đầu tiên đi. Thứ hai là cô không biết ăn chay. Thứ ba là do con Nu rủ =.= con này không thể tin tưởng được.
"Chặp về ta đăng kí cho, khỏi lo" cô trả lời.
"Mà mày...." Di Vi vừa mới mở miệng thì nghe thấy giọng nói vang đến:
"Chị Vi với chị Trúc làm bài xong chưa mà nói chuyện vậy?" vâng, chính là giọng của thầy chủ nhiệm. Nu quay qua liếc Di Vi bằng ánh mắt phẫn nộ. Di Vi lo sợ, cúi gằm mặt xuống bàn tiếp tục làm bài. Thật ra thầy chỉ khó chịu với Vi thôi, còn đối với Trúc (Nu) thì cũng bình thường vì cô ở trong đội tuyển còn cô thì không. Nên cô rất an phận mà nghiêm túc học, thế mà hôm nay lại bị thầy chủ nhiệm ghim =.=
Vài phút sau
"Trúc lên làm cho thầy bài số một, chị Vi lên làm bài số hai, anh Phúc lên làm bài ba" giọng thầy vang lên khiến vài giọt lệ tràn mi và cũng khiến vài hơi thở ổn lại, khiến cho vài trái tim bớt đau đớn.
Kết quả là cả ba người đều giải không ra. Di Vi không nói làm gì. Còn hai người kia giải không ra là một vấn đề to lớn. Người thì học trò cưng của thầy- Phúc. Người thì "con gái" cưng của thầy -Trúc. Đã chọc giận người đàn ông ấy. Và hậu quả là những ai giải không ra viết bản kiểm điểm. Và đây là lần nặng nề nhất: cả lớp đều viết...
Buổi học đã trôi qua một cách nặng nề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co