Truyen3h.Co

Ngày Hạ

chương 3:gặp gỡ

bajchaf

Đúng hai giờ, chuông điện thoại vang lên liên hồi,tôi bật dậy nhưng vẫn ngáp ngắn ngáp dài,thay đồ rồi dắt chiếc xe máy điện ra đi đến điểm hẹn

***

Đây là "Nắng coffee" đối diện với trường tôi,quán được decor theo phong cách retro và được phủ một lớp sơn màu vàng nâu."Nắng" nằm ở vị trí khá đắt địa vì nằm ở ngã tư, rất đông xe cộ qua lại.Ở đây có đến tận 2 không gian,trên tầng và ở dưới vỉa hè.Ở tầng trên có một chiếc ban công nhỏ được trồng những dây Leo lên hàng chắn rất đẹp! Điều đặc biệt tại đây khiến ai cũng thích thú, đó chính là vòm cây của một cây già lâu năm,tán lá lâu năm đổ về phía quán tạo thành một khoảng vô cùng mát mẻ.Tôi không ngờ lại có một nơi thơ đến thế,"Nắng" chắc chắn sẽ là nơi trú ngụ của tôi vào những năm cấp ba, tôi cá là như vậy!

Vào tới của quán,tôi ngó nghiêng xung quanh để tìm người thì một chị nhân viên từ đâu chạy tới vỗ vai tôi:

-Chào em,em có phải là Bảo Vy không?

- Vân-g,chúng ta quen nhau sao?

- À không,có người dặn trước với bên quán nên chị chỉ làm theo thôi. Bạn em đang ngồi ở bàn số 8 tầng trên nhé. Em lên đó sẽ thấy.

Tôi thấy chị nhân viên cứ cười cười thứ gì đó,liệu tôi trông kì lắm sao...

***

Tôi theo sự chỉ dẫn lên tầng hai,ngó nghiêng một lúc thì thấy một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi cùng một chiếc quần jean suông đang ngồi ở bàn số 8

Chắc cậu ấy cũng thấy tôi nên chốc chốc cười rồi vẫy tay kêu tôi đến.

Cậu ấy cười rất đẹp!tôi không thuộc kiểu người nịnh hót nhưng tôi phải công nhận về điều này.Nó đẹp đến mức có thể khiến đối phương ngây ngất.Nụ cười ấy giống như tia nắng của mùa hạ, nó chói chang nhưng lại rất ấm áp,có thể soi sáng được những trái tim ở vực thẳm tâm tối. Đôi khi trong thời tiết của mùa hạ ấy lại có một vài cơn gió lướt ngang qua làm mát mẻ cả tâm hồn

Tôi chợt ngay người trước vẻ đẹp của Minh Hoàng,không biết ông trời có ưu ái cho cậu ấy điều gì không nhưng gương mặt cậu ấy đẹp như tượng tạc được khắc bởi một đôi tay tài ba,như đã được thiên thần hôn lên vậy!!

Chợt tôi nhớ ra điều gì đó,tại sao tôi lại tâng bốc nhan sắc của cậu ấy lên như vậy chứ? Nói thật,lúc sáng tôi mãi mê khóc nên chẳng nhìn rõ khuôn mặt ấy,chỉ thấy nhoè nhoè màu nước mắt. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra,tôi vẫn thù với Minh Hoàng về vụ hồi sáng.

Có lẽ Minh Hoàng cảm thấy khó hiểu khi tôi cứ chôn chân mãi một chỗ nên đã tiến về phía tôi khẽ giọng nói:

"Này Bảo Vy,cậu sao thế?"

Tôi bị gọi dậy trong luồng suy nghĩ kia, dây thần kinh xấu hổ của tôi được hoạt động trở lại,nảy giờ tôi cứ nhìn châm châm người ra như thế đấy trời!!

-À à... Tớ đây, tớ đây

-Cậu làm sao đấy, nảy giờ cứ nhìn tớ rồi đứng đây mãi!.

-...

-Cậu uống gì để tớ gọi

-Ờm... Không cần đâu,tớ lấy lại thẻ rồi sẽ về ngay tại tớ cũng chuẩn bị đi công việc ấy

Chả muốn đẩy dưa thì đúng hơn...

-...

- À,đây cậu đợi tớ tí nhé

-...

-Thẻ của cậu này

-... Tớ cảm ơn nha,ngại quá không biết hậu tạ cậu như thế nào nhưng giờ lại vội quá... Hay để dịp nào tớ mời cậu đi ăn nhỉ?

- Không cần khách sáo vậy đâu

- Đâu thể được tớ phải hậu tạ gì đó chứ

-...

-Cậu không phải ngại đâu

-...

-...

Tôi thấy hơi oải với hoàn cảnh này rồi nhé,người này có phải trầm tính quá không,không nói mà cứ thấy im im mãi. Rất tốn thời gian nhé!

- Cậu ơi, cậu...MINH HOÀNG

- À...ừ

- Vậy có gì liên hệ sau nhé,tớ có việc cần đi gấp đây

- Từ từ đã, cậu khoang đi đợi tớ, tớ còn chuyện muốn nói với cậu

-???

- Chuyện lúc sáng cho tớ xin lỗi vì sự bất cẩn của tớ khiến cậu-

- Dừng,tớ không để ý chuyện đó và cũng không muốn nhắc lại cho lắm nên cậu đừng thấy áy náy chi hết nhà. Không sao không sao

Minh Hoàng chắc có hơi sốc trước thái độ của tôi,cậu ấy nghĩ tôi sẽ chửi cậu ấy xối xả hay kêu anh em đến xử cậu ta?

Xùy tôi không phải lại người như thế đâu nhé!
***
Có lẽ vì ở tầng 2 nên hơi lộng gió,gió cứ thổi qua từng cơn từng cơn rất mát mẻ . Gió thoả qua mang theo mùi hương trong xanh nhưng vẫn muốn chọc ghẹo mái tóc tôi khiến nó bây lung tung, trông cứ xù xù kiểu gì ấy.

Minh Hoàng thấy thế liền vương tay chỉnh lại cho tôi. Tôi thuộc kiểu người rất nhạy cảm,nhất là với những hành động đụng chạm với con trai. Khi bàn tay kia khẽ lướt sang thì y như rằng nó dẫn một luồng điện đến là tê tê các tế bào của tôi. Tại liền ửng đỏ còn mặt thì miễn bàn,trông không khác gì quả cà chua đúng mùa!

Thấy mặt tôi ửng đỏ, Minh Hoàng liền rụt tay lại như theo phản ứng bản năng

-cậu... Không sao đấy chứ?

-... Tớ không sao

Chắc các cậu cũng biết tớ không mấy thiện cảm với cậu bạn này với tình huống dở khóc dở cười lúc sáng nhưng mà vì cậu ấy ngỏ lời trả tiền chầu cafe này xem như để giao lưu và đền bù cho những giọt lệ quý giá của tớ nên dĩ nhiên tớ chọn ở lại đây và né việc mình bảo có việc gấp kia ra. Tư bản quyết định ý thức mà...

Ban đầu tôi còn tưởng hai đứa xa lạ, không biết gì về nhau sẽ rất ngại,khó nói chuyện nhưng mọi chuyện không như vậy! Minh Hoàng rất tinh tế khi luôn hỏi và tìm chủ đề để gợi cuộc trò chuyện với tôi. Tôi cũng không ngờ tôi với Hoàng lại hợp nhau đến vậy,một đứa tung một đứa hứng trông rất ăn ý. Cả sở thích và gu của cả 2 điều có điểm tương đồng nên cuộc trò chuyện không ngại ngùng như tôi tưởng. Càng phải nói là gu tôi không chuộng người hướng đến nên để tìm ra đám bạn của tôi thì đã rất khó,thế nên việc tìm thấy người nói chuyện hợp với tôi như Hoàng lại càng khó hơn. Với cả tôi còn cảm nhận được như thể hai đứa đã biết nhau từ trước ấy có điều chắc chỉ là trùng hợp thôi...

Tuôi vẫn chưa ưng ý lắm nên vẫn sẽ rewrite vài đợt nữa nên mong mọi người vẫn ủng hộ tuôi💗💗

Nếu thấy hay thì cho tớ xin một vote nhé,luv u

Spoil: Bảo Vy sẽ dính drama với Minh Hoàng🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co