ĐÔNG
"Hình như gai nhọn đã cứa cả vào tim em rồi, anh ơi"
***
Dạo này hình như Jun lại ho nhiều hơn một chút, điều đó làm cho Seventeen vô cùng lo lắng. Mặc dù Jun luôn khẳng định là không có vấn đề gì nghiêm trọng và giọng hát của anh cũng vẫn ngọt ngào như thế, nhưng dường như thành viên nào cũng có thể nhận thấy anh đã có chút trầm lặng hơn trước. Minghao là người đầu tiên nhận ra điều đó, và như một thói quen, lúc nào em cũng cố hỏi Jun về những điều anh chưa thể nói ra. Mọi lần, vào một lúc thích hợp Jun sẽ tâm sự với Minghao, nhưng lần này thì khác, anh chỉ nhẹ lắc đầu mỗi khi Minghao bước đến bên cạnh.
Thực lòng Jun không hề muốn mọi người phải lo cho mình, nhưng có những điều vừa quý giá lại vừa đau đớn đến độ không thể nói ra. Anh nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, tay vân vê những cánh hoa hồng đã ngả màu và rách bợt. Một bàn tay đặt lên trán anh, thật khẽ:
"Anh vừa từ phòng tập về đúng không, phải đi tắm đi đã chứ, chắc anh mệt rồi nhưng tí nữa đi ăn với em nhé, cạnh ga tàu có một quán ăn Trung Quốc mới mở đấy, tiết trời này mà đi ăn đồ Trung là tuyệt nhất, nhưng mà anh ăn cay ít thôi nhé, sẽ ho đấy, còn có..."
Jun phì cười trước sự thao thao bất tuyệt ấy, gật đầu lia lịa như đứa trẻ con vừa được cho quà, tay thuận đà nhéo cái má phinh phính của Minghao.
" Hảo chiều lòng tiểu bảo bối, đợi anh một chút." Nụ cười và điệu bộ, đúng là thiếu đánh mà.
Jun đi rồi, Minghao mới nhặt một cánh hoa lên, cánh hoa ban nãy anh vô tình làm rơi:
"Nhưng lại chưa kịp nói cho em biết
Xin lỗi, tôi yêu em"
Mùa đông ở Seoul, trong ngần và lạnh giá như một giọt lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co