Truyen3h.Co

Ngày hoa nở

Đau...

moonsunhikari

Khắp nơi toàn là xác người, trận chiến chống lại Uchiha Madara đã kéo dài ba ngày rồi. Trong ba ngày đó đã có vô số sinh mạng hi sinh, với đoàn quân Zetsu trắng đến mãi không hết thì liên minh nhẫn giả mạng người có hạn thật là vô pháp. Nhưng rồi những vị anh hùng đã xuất hiện họ là đội 7 do Hatake Kakashi dẫn dắt, họ trực tiếp lao đến chỗ Madara tấn công nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Cuối trận chiến Naruto và Sasuke hai người kết hợp đã thành công phong ấn Kaguya, họ đã thành công giải cứu thế giới nhưng lại không thể cứu được đồng đội của mình...

"Sakura -chan! Sakura -chan! Sakura-chan!" Naruto nâng người Sakura dậy, trong đôi mắt cậu tràn ngập kinh hãi.

Một thân nhiễm máu, vết thương chồng chất vết thương Sakura không thể động đậy được. Cô giương đôi mắt ngọc lục bảo nhìn những đồng đội của mình, là một y nhẫn giả cô biết mình không qua khỏi...

Dùng chút sức lực cuối cùng Sakura mỉm cười nói "Mọi người, thật sự rất cảm ơn. Những kí ức bên mọi người tôi sẽ không quên đâu! Khụ...khụ..."

Cơn đau truyền từ cơ thể đến khiến Sakura không ngừng ho ra máu,có lẽ những trận chiến như vầy là quá sức với một kẻ yếu đuối như cô.

"Sakura, mình đây rồi. Cậu sẽ không sao đâu!" Cô gái với mái tóc đen dài được cột lên thành đuôi ngựa cùng ánh mắt màu xanh biển êm dịu chạy tới bên cạnh Sakura, thứ chakra màu xanh lục từ bàn tay người này toả ra hướng đến miệng vết thương trên người Sakura trị liệu.

Sakura gạt cánh tay đó ra,cô lắc đầu nói "Vô ích thôi, Umi! Cậu cũng biết là mình không thể cứu được nữa mà..."

Sakazuki Umi người đồng đội cùng chung đội 7 với cô, cũng là người được sư phụ Tsunade dạy dỗ. Không có tài về y thuật nhưng bách hào thuật lại rất giỏi, đội 7 cũng là đội duy nhất được thành lập với bốn học sinh và một ninja hướng dẫn.

Hatake Kakashi người hướng dẫn của họ là người rất mạnh, ninja có thể sao chép bất kì nhẫn thuật nào chỉ qua một cái nhìn. Uzumaki Naruto nhân trụ lực của cửu vĩ,cậu là người cố gắng hơn bất kì ai với mong muốn được mọi người công nhận. Sakazuki Umi cô gái thân thiện được mọi người yêu quý, dùng sự lương thiện của mình đối xử với mọi người. Uchiha Sasuke người sống sót cuối cùng của gia tộc Uchiha sau cuộc thảm sát, mối thù trong cậu là lí do cậu ham muốn sức mạnh. Haruno Sakura cô gái mang trong mình trái tim nhiệt thành với tình yêu,mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn.

Đội 7, nơi những kẻ cố chấp đến ngu ngốc cố gắng đạt được ước muốn của mình.

"Thầy Kakashi, Naruto,Umi và Sasuke... cảm ơn vì đã làm đồng đội với mình" Sakura mỉm cười, luyến tiếc nói đây là điều mà cô đã suy nghĩ từ rất lâu rồi "Nhưng... nếu có thể mình... không muốn trở thành đồng đội của đội 7..."

Cô đã mệt mỏi quá rồi, nếu như ngay từ đầu cô ở trong một đội khác có lẽ cô sẽ không mạnh mẽ được như hiện tại. Nhưng... cũng sẽ không đau khổ vì đội tan rã, cũng không phải chờ trong vô vọng....

Tình bạn...

Tình đồng đội...

Tình yêu...

Tình thầy trò...

Đội 7, cảm ơn mọi người. Giờ tôi đi đây!

Sakura trút hơi thở cuối cùng trên khuôn mặt cô là nụ cười nhẹ như được giải thoát, tất cả những ái tình,hỉ nộ ái ố giờ đã không còn quan trọng với cô nữa rồi...

"Sakura-channnnn!!!!!" Naruto đau đớn hét lên

Tiếng hét của cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, họ nhanh chóng chạy tới nhưng trước mắt họ là cảnh tượng không muốn tiếp nhận nhất.

"Sa... Sakura..." Ino thẩn thờ bước chân vô hồn đi về phía trước

Trong vòng tay Naruto-vị anh hùng của họ lại là thi thể còn chút hơi ấm của Sakura người bạn người đồng đội cũng là ân nhân của họ, người thiếu nữ nằm đó đôi mắt nhắm nghiền toàn thân nhiễm một màu máu đỏ tươi trên môi nở một nụ cười thanh thản.

Đối với Sai đây là lần đầu cậu thấy Sakura cười thật lòng như vậy, rất xinh đẹp nhưng nó lại làm cậu không cười nổi.

"Lục đạo hiền nhân xin ngài,xin ngài hãy cứu cậu ấy đi!!" Naruto quỳ xuống hướng Lục đạo hiền nhân cầu xin

Lục đạo hiền nhân nhìn Naruto lại nhìn xung quanh,ngay cả các vĩ thú cũng mong mỏi nhìn ông nhưng đáng tiếc...

"Xin lỗi,ta không thể cứu đứa trẻ đó được. Có lẽ đây là định mệnh rồi..." Lần này đứa trẻ đó đã chọn hi sinh để mấy đứa có được hạnh phúc.

Những lời cuối cùng Lục đạo hiền nhân vẫn là không nói ra, đây rốt cuộc là duyên hay là nghiệt duyên ông cũng không có câu trả lời chính xác.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Linh hồn Sakura phiêu đãng giữa không trung, không biết vì lí do gì mà đến giờ cô vẫn chưa siêu thoát. Nhưng năm tháng này cũng không quá tệ, trải qua bao năm cuối cùng Sasuke và Umi đã kết hôn, cô nàng nhút nhát Hinata cuối cùng cũng được ở bên người mình thích, Naruto cuối cùng cũng trở thành Hokage...

Sakura nhắm mắt cả người cô như được bao bọc trong một tấm chăn êm mềm mại, thật ấm áp chẳng muốn dậy chút nào.

"Sakura!"

" Sakura!"

"S-A-K-U-R-A!!!!"

Mốt tiếng hét thất thanh vang lên bên tai khiến Sakura không khỏi giật mình,cô giật bắn người bật dậy nhìn người trước mặt.

Đối mặt với cô là khuôn mặt hầm hầm sát khí của mẹ mình...

'Ơ,sao mẹ lại ở đây? Chẳng phải bà ấy đã chết cùng với cha trong lúc cô ở ngoài chiến trường rồi sao? Vậy có nghĩa là đây là thiên đường...'

Sakura thầm nghĩ trong lòng,cô không khỏi quan sát xung quanh. Thiên đường này thật lạ, nơi này chẳng khác gì căn phòng lúc sáu tuổi của cô cả.

Mebuki thấy Sakura không để ý đến mình liền nổi giận,bà nhéo một bên má của Sakura nói "Con thất thần cái gì vậy hả?! Sắp trễ giờ nhập học rồi kìa, còn không dậy nhanh cho mẹ!!"

"Dạ?" Sakura ngẩn người, ngu ngơ hỏi lại "Nhập học sao ạ?"

"Con làm sao vậy, chẳng phải hôm qua còn mong ngóng nhập học lắm sao?"

Mebuki khó hiểu hôm nay đứa con này của bà thật lạ, cứ có cảm giác đã xa cách một khoảng thời gian rồi vậy. Vừa rồi lúc Sakura mở mắt ánh mắt của nó quá thuần thục như một người trưởng thành, đáng lo lắng hơn là trong đó còn mang theo sát khí nữa.

Mà có lẽ là do bà nghĩ nhiều!

"Mau lên thay đồ xuống ăn sáng rồi đi học!"

Sau khi Mebuki rời khỏi phòng Sakura cũng hồi phục tinh thần,cô dường như không thể tin nổi mà đi đến cái gương nhỏ đặt ở trên bàn.

!!!

Đây...vậy thật sự là cô đã quay về quá khứ, trở lại năm sáu tuổi sao! Hay đây là ảo thuật của Nguyệt nhãn?

Mặc dù trong lòng có chút bất an nhưng Sakura vẫn có đầy đủ tố chất của một ninja, đầu tiên cô cần phải xem xét tình hình trước đã không thể tùy tiện hành động được.

Bước xuống nhà gặp lại những người thân của mình tâm trạng Sakura vô cùng rối bời, nếu đây là ảo thuật thì xin đừng cho cô tỉnh lại!!

"Papa,mama chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng,anh đào nhỏ của bố!" Kizashi nhìn thấy con gái liền mỉm cười hiền từ

Mebuki nhanh chóng đặt món ăn lên bàn nói "Mau đến đây ăn nào, con còn phải đến trường đó!"

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co