Truyen3h.Co

"Ngày mai" | Ummo |

[4]

Oct_1002

Mối tình của Eom Seonhyeon bắt đầu vào một ngày nắng hạ ấm áp và đẹp đẽ nhưng lại kết thúc vào ngày đông giá rét, khi ấy vừa tròn ba năm Seonhyeon và cô gái ấy quen nhau.
Một năm là gặp nhau, hai năm là yêu nhau. Anh thực sự rất yêu, yêu cô gái kia đến điên dại.
Eom Seonhyeon đã từng vẽ lên một câu truyện thật đẹp trong tâm trí về ngày anh sẽ quỳ gối trao cho nửa kia của cuộc đời mình một lời thề, một lời hẹn ước và một chiếc nhẫn cầu hôn để đeo lên bàn tay xinh đẹp của người kia.
Eom Seonhyeon cứ ngỡ anh và cô gái ấy sẽ đường đường chính chính bước vào lễ đường xa hoa lông lẫy, anh cứ ngỡ mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, cứ ngỡ rằng mình sẽ được cạnh "em" đến khi đầu bạc răng long.
Có một Eom Seonhyeon đã từng khắc vào trái tim mình cái tên xinh đẹp của người kia để mãi mãi không bao giờ quên.

Nhưng có lẽ anh đã sai khi dành trọn trái tim mình cho cô gái ấy. Anh đã thực sự sai khi ngày hôm đó lại có suy nghĩ sẽ đến thăm em một cách bất ngờ.

Đối với anh
"Em"
"Em" sẽ chẳng bao giờ làm sai điều gì, là bố mẹ em bắt em đi xem mắt, là em đã tự đưa cho bố mẹ quyền quyết định cuộc sống sau này của em.

Ngày hôm đó, Eom Seonhyeon đã "chết" rồi.

.
Ngày đầu tiên gặp Ruhan, Seonhyeon thấy đứa nhóc này thật kì lạ. Cảm giác như "em" ấy đã trở về vậy.

Tối đó trời mưa tầm tã, Seonhyeon lại vừa uống hết chai rượu thứ 3 và có dấu hiệu ngà ngà say. Anh uống vì lại nhớ đến "em" và đủ thứ chuyện khác. Anh áp lực nhưng lại chẳng có người để giãi bày tâm sự.

Cuộc sống của Eom Seonhyeon 2 năm nay vốn tẻ nhạt, cô đơn là thế nhưng ngày hôm ấy lại có một người đã thay đổi cuộc sống nhạt nhẽo của anh trở nên tràn ngập niềm vui và bình yên.

Khi cơn mưa có dấu hiệu càng ngày càng lớn dần, Eom Seonhyeon lại bình tĩnh ngả lưng xuống chiếc ghế dài nằm một mình giữa bãi đất trống.
Anh định nằm để "tận hưởng" cơn mưa rào xối thẳng vào mặt mình nhưng vừa nhắm mặt chưa được bao lâu lại chẳng thể cảm nhận được hạt mưa rơi vào khuôn mặt nữa. Anh nhíu mày mở mắt.
Mặt đối mặt với một cậu trai.
Anh đã nghĩ rằng cậu nhóc này thật phiền phức khi không để anh yên.
"Đừng có phá hỏng bầu không khí tuyệt vời này của người thất tình chứ cậu nhóc?!"
Seonhyeon khó hiểu nhìn cậu nhóc trước mặt bối rối khua tay múa chân dường như muốn cố gắng nói gì đó. Rồi cậu trai kia lại rút ra một mẩu giấy và chiếc bút trong túi áo cặm cụi viết đưa cho anh.

Hoá ra cậu nhóc tên Park Ruhan đó lại là một người đặc biệt của cuộc đời Eom Seonhyeon sau này.

Ngày hôm đó, đã có một Park Ruhan cứu Eom Seonhyeon từ "cõi chết" trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co