Truyen3h.Co

Ngày Mai

chương 3

annie040820

     Đối với một người mất đi trí nhớ chỉ biết mỗi cái tên của mình, thì điều họ mong muốn nhất là nhớ lại. Anh cũng vậy anh hy vọng mình nhớ lại để biết được thật ra chuyện gì đã xảy ra. Người anh vừa gọi là bố, tại sao lại có cảm giác xa lạ đến vậy, chiếc nhẫn kia có phải là của người quan trọng đối với anh sao anh lại giữ chặt nó như vậy. Nghĩ đến đây đầu Khôi đau như búa bổ. Giá như có ai đó nói cho anh biết thì hay quá. Trong đầu anh bỗng hiện lên hình bóng một cô gái, tiếng nói cười nhưng cô gái ấy là ai, có phải chủ nhân của chiếc nhẫn đó hay không. Từng dòng suy nghĩ làm anh mệt mỏi ngủ thiếp đi khi nào không hay.
     Trong mơ anh thấy mình thật hạnh phúc, có sự nghiệp, tình yêu và gia đình. Nhưng bỗng phút chốc, mọi thứ biến mất, người anh yêu lại yêu người khác, anh không phải con ruột của bố mẹ, sự nghiệp tiêu tan. Sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn mọi thứ dồn dập, chỉ sợ không còn gì đau khổ hơn. Anh muốn thoát ra khỏi đây! Thoát ra khỏi đây! Giật mình tỉnh dậy người anh đầy mồ hôi. Rất lạ là anh nhớ nổi gương mặt của những người trong giấc mơ ấy. Nhưng chắc chắn một điều người anh gọi là bố hiện tại và người đó là hai người hoàn toàn khác nhau. "Nguyên Khôi, mày cần phải biết sự thật rốt cuộc tại sao lại có ngày hôm nay?"
     Ngay lặp tức, anh nhờ y tá gọi cho bố anh. Không cần đợi lâu bố anh đã đến.
- Con đã nhớ lại được gì à?
- Vâng! Con nhớ được bố không phải bố con.
- Con nói gì vậy. Sao bố lại không phải bố con.
- Vậy thì bố nói cho con biết đi. Con là ai? Tại sao con không một chúc cảm giác tình thân giữa con và bố. - anh không còn kiên nhẫn để nghe bố anh nói hết câu chuyện.
- Con là... con là... - ông ấm úp không thần lời.
- Con là ai? Bố nói đi chứ - anh thật sự mất kiên nhẫn.
- Con quả thật là con bố. Nhưng bố thất lạc con từ 26 năm trước. Bố và mẹ con gặp nhau khi bố còn hai bàn tay trắng, chúng ta yêu nhau. Nhưng sao đó...
- Sao đó thì sao hả bố, bố mau nói đi chứ?
- Sao đó ông bà nội ép bố phải cưới một người khác, bà ấy cũng như mẹ con, rất đảm đang. Bà ấy và bố kết hôn. Mẹ con vì chuyện này đã bỏ đi, lúc ấy bà đã có mang con được 2 tháng. Bố đã đi tìm hai mẹ con suốt, nhưng không gặp. Năm năm trước bố tình cờ gặp lại bà ấy. Và biết được rằng bà ấy thất lạc con lúc con chỉ mới 7 tháng tuổi. Bố đưa bà ấy về nhà, và tìm con suốt thời gian qua. Rất may con được nhận nuôi bởi gia đình đối tác của bố. Khi biết được chuyện này con đã bỏ đi và sau đó thì xảy ra cớ sự hôm nay.
- Tôi là con riêng của ông và mẹ tôi à. -  anh nói trong sự nghẹn ngào.
- Con đừng nói vậy. Con là con của bố không phải con riêng con chung gì cả.
- Mẹ tôi giờ đang ở đâu?
- Bà ấy vẫn chưa biết bố tìm thấy con. Bố vẫn đợi con bình phục sẽ nói cho bà ấy biết.
- Cảm ơn ông đã nói tất cả cho tôi biết. Cũng cảm ơn ông đã chăm sóc tôi. Nhưng xin lỗi ông tôi sẽ đón mẹ tôi đi và không làm phiền đến gia đình của ông.
- Con nói gì thế con muốn cùng mẹ con đi đâu? Đấy là nhà của con cơ mà.
- Tôi lớn lên trong một ngôi nhà khác và mẹ tôi không phải vợ của ông. Mẹ con tôi lấy quyền gì ở lại. Năm năm qua cũng cảm ơn ông đã chăm sóc cho mẹ tôi. Giờ tôi sẽ đưa bà ấy đi.
- Nhưng mà con sẽ đi đâu đây? Công ty của con gặp vấn đề phá sản rồi.
- Tôi có công ty? Phá sản! Là như thế nào? - tại sao mọi chuyện lại thành ra như vầy.
- Phải. Con cứ bình tĩnh bố sẽ nói con nghe.
- Tôi đang rất bình tĩnh. Ông nói đi. - anh nửa muốn biết, nửa muốn mọi chuyện xếp vào quá khứ. Nhưng mà anh buộc mình phải biết, để những ngày sau này anh có hướng đi của mình.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co