Ngày lười
Hôm nay là ngày chủ nhật đầy nắng, và gió nhẹ. Chúng thản nhiên lần mò vào phòng tôi. Nói đúng hơn là căn phòng của tôi và chị Ni. Nhưng tôi cũng không buồn tính toán hay so đo gì, vì hôm nay tôi chỉ muốn nằm đười ra , trên chiếc giường này.
Cha mẹ tôi đi giỗ từ sớm, nên trong nhà , chẳng ai có thể tóm cổ tôi dậy , kể cả chị Ni. Tôi nằm trọn trong chăn, cuộn qua cuộn lại rồi bật tung ra, lười nhác nhìn đời qua ô cửa ngày thường chị Ni nhìn. Tôi cũng nhởn nhơ đếm những chiếc lá rụng. Nhưng tôi không giống Giôn-xi , rũ rượi đếm ngày nhắm mắt. Tôi vẫn còn chút hào hứng đếm xem số lần ngắn ngủi tôi thảnh thơi lười biếng được bao nhiêu.
Tôi đếm nhiệt tình lắm, mà đếm mãi cũng chỉ vẻn vẹn vài chiếc lá rụng. Ờ mà tôi đếm chi , nay đã vào xuân, lá đính lên cây còn không hết , thế mắc gì nó chịu rời cành. Nghĩ thế, mặt tôi ỉu xìu , chẳng buồn đếm nữa. Giờ thì tôi mới nhớ , thú vui của chị Ni là nhìn ra cửa sổ, nhìn những thứ mặc định không bao giờ đổi , rồi chị ấy hay thở dài như tôi bây giờ. Chị Ni cũng bất lực và tràn đầy nỗi ngán ngẫm như tôi. Tôi cứ đoán mò đoán non như vậy , chốc lát cũng gần tới trưa.
Trong lúc đang nghĩ về con chó dễ thương bên nhà bác Tứ, tôi sực nhớ đến đóng việc nhà tôi chưa làm. Nghe mà như nước đem từ núi xuống tạt mặt tôi vậy. Tôi ngóc đầu ra khỏi mùng , thản nhiên gọi chị Ni :
_ Chị Ni, chị giúp tôi cái này.
Bước chân chị chầm chầm đi lên , nhưng sàn bằng gỗ thì vẫn nghe bẹp xẹp:
_ Sao thế ?
Tôi ngán ngẩm :
_ Chị giúp tôi việc nhà đi, tôi sẽ trả hậu hĩnh.
_ Không.
Tôi ngạc nhiên:
_ Ngày thường tôi không nhờ, chị vẫn đòi làm mà. Nay chị bị sao thế, trúng gió à? Có cần tôi lấy chai dầu , bắt cho chị vài cái không ?
Tôi vốn chỉ giỏi mạnh miệng, chứ tôi nhác chúa. Chị Ni mà đứt cọng tóc, tôi cũng rầu thúi ruột. Giờ mà chỉ trúng gió hay trúng nắng gì, chắc tôi te tua với mẹ.
Chưa kịp nghe bị cáo giải trình, tôi lao ra khỏi mùng , vội vàng đặt tay lên tráng chị. Tôi làm lẹ làng, nhanh gọn hệt mấy ông nhà báo thấy nghệ sĩ. Tôi mà vào truyền thông, chắc tôi lên tới chức trưởng biên tập , và cả làn báo đài sẽ khâm phục tôi như một nhà báo chuyên nghiệp. Tôi đã hi sinh sự nghiệp lớn lao chỉ để lo lắng cho một người chị yết ớt , và thậm chị tôi còn chẳng biết mình đang rũ lòng thương chị thiệt, hay "thương hộ" cho mẹ tôi. Tôi ghét chị lắm , mà dạo này không ghét thường, nên chắc cũng "lục nghề " đi rồi.
Chị Ni không biết nỗi lo lắng xa xôi của tôi, nói giọng ngơ ngác:
_ Em mới là đứa có vần đề đó. Chị có bị gì , à có thì chỉ là bệnh siêng năng hơn nàng này thôi_ nói rồi chị chỉ tay đặt nhẹ lên cái "sân mặt tiền " của tôi, cười khuấy.
_Thế sao chị không giúp tôi?
_ Thì ý chị là không cần em nhờ, chị làm hết rồi. Ai bảo cô nương hấp tấp quá. Tôi chỉ vừa nói không , cô đã sấn sổ tôi rồi .
_ Chị làm tôi chết vía, tôi mà bị chị dọa chết, chị sẽ phải ân hận và ban đêm rầu rĩ đứt vài khúc ... ruột già cho xem.
Nghĩ bụng một hồi, tôi vẫn thấy bất an , nên tôi lại nói:
_ Chị đừng kể mẹ biết chị làm thay tôi nha, không là tối nay tôi nghe mắng đến no nốc, biết đâu lại bị ung thư bụng chứ chẳng đùa.
Chị Ni cười tít mắt:
_Ừ
_ Chị nói hết chưa.
_ Rồi đó cô hai _ trước vẻ mặt nghi hoặc của tôi , chị Ni nhún vai_ Chị còn khen em cho mẹ là đằng khác.
Nghe được vậy , tôi thở phào. Tôi chẳng còn lo lắng hay bồn chồn cho hành động "phi pháp" này. Mua chuộc chị Ni , tôi chả cần dùng sức. "Quan tòa mẹ" cũng sẽ không hay biết gì , nghĩ mà mừng rớn. Thôi , trời thương tôi rồi , nên tôi quyết định cảm tạ bằng việc chui tọt vào mùng... ngủ tiếp.
Nói là ngủ, nhưng thi thoảng tôi cứ nghe lộp bộp, lẻn kẻn, và hàng mớ thứ âm thanh hỗn loạn khác, khiến cho tôi không tài nào chợp mắt được. Biết là khó ngủ, nhưng tôi cũng chẳng có cách nào bịt mỏ chúng lại. Tôi cứ vậy rầu rĩ , rã rời như bánh đa nhúng nước.
Chị Ni chắc tưởng tôi ngủ ngon lắm, chị còn đặt chậu hoa bên cửa sổ cho tươi tắn , và khép cửa lại, nhẹ nhàng đi ra. Chị đâu biết tôi cũng đau khổ chứ có sung sướng gì , người ta muốn ngủ mà lại không được ngủ , nó còn khổ hơn thức. Nghe mà tủi hết sức , tôi tặc lưỡi , chẳng buồn than thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co