Chúng ta
Ánh chiều vàng rực rỡ đang ngả nghiêng theo từng bước chân của mùa. Seoul hôm ấy dịu dàng như một cái ôm cũ kỹ mà Phạm Khuê từng quên cách đón nhận. Cậu đứng trước toà nhà căn hộ mới — một khu chung cư ba tầng đã có tuổi, nhưng còn giữ được nét bình yên hiếm hoi giữa lòng thành phố náo động. Gạch tường sậm màu, ô cửa sổ bé nhỏ với chậu cây héo úa ai bỏ quên từ mùa hè trước, và những chiếc xe đạp cũ dựng ngả nghiêng dưới mái hiên.
Căn hộ nằm trên tầng hai, hướng ra một con phố nhỏ rợp bóng cây, nơi có tiếng trẻ con chơi đùa vang lên từ đâu đó xa xăm. Một con hẻm đổ ra tiệm tạp hóa mở cửa suốt đêm. Khuê nhấc vali lên bậc thềm, từng bước chân nặng như mang cả thời gian mười năm qua trên lưng. Cậu thở hắt ra khi mở cửa căn phòng — trống trải, mùi gỗ ẩm và sơn cũ thoảng trong không khí, như mùi của một cuộc sống vừa bị tháo dỡ từ nơi khác rồi gấp gáp lắp ghép lại.
Cậu đặt thùng đồ xuống góc phòng. Cửa sổ khẽ mở hé, gió lùa vào làm tấm rèm mỏng lay động nhẹ. Ngoài khung kính, bầu trời dần chuyển màu tím nhạt, mờ ảo như ký ức của một mùa cũ chưa kịp đặt tên. Khuê ngồi xuống tấm nệm tạm trải giữa sàn, ánh mắt vô thức nhìn lên trần nhà, và không hiểu vì sao, gương mặt của Khương Thái Hiền lại hiện ra trong tâm trí — gương mặt vẫn luôn đăm đăm như gió đầu đông, ánh mắt sâu thẳm như nước giếng cổ.
“Nếu em biết nơi này gần Hiền đến thế, liệu em còn dám chuyển tới không?”
Cậu tự hỏi, rồi cười nhẹ, một nụ cười đầy nghẹn ngào.
---
Tối hôm đó, sau khi sắp xếp qua loa vài món đồ cá nhân, Khuê quyết định ra ngoài mua chút bia. Cậu không quen sự im ắng của căn phòng — im ắng đến mức nghe được cả tiếng thời gian trôi ngang ngực. Áo khoác mỏng phủ lấy người, gió lạnh len qua cổ áo, cuốn theo mùi cây cối vừa rụng lá hòa cùng khói bụi xe cộ. Khuê đi bộ chậm rãi dưới ánh đèn vàng ảm đạm, mỗi bước chân chạm xuống mặt đường như va vào một mảnh ký ức nào đó chưa kịp phai màu.
Cửa hàng tiện lợi nằm ở góc hẻm, ánh đèn neon trắng xanh hắt ra thứ ánh sáng lạnh lùng. Bên trong là những kệ hàng ngăn nắp, tiếng máy quét mã vang đều đều, nhân viên mặc áo khoác mỏng đứng sau quầy, đôi mắt lơ đãng.
Khuê bước vào, chọn đại một lon bia và ít snack. Khi cậu đang loay hoay trước quầy tính tiền thì cánh cửa sau lưng bỗng mở ra, một luồng gió lạnh ùa vào theo một người bước vào — là Hiền.
Không có tiếng gọi. Không có cái tên nào được thốt ra. Nhưng thời gian như đứng lại trong khoảnh khắc ấy.
Hiền mặc chiếc áo len tối màu, dáng người vẫn cao gầy và trầm lặng như năm nào. Mái tóc đen rủ nhẹ, ánh mắt hơi ngơ ngác khi nhìn thấy Khuê nhưng lại nhanh chóng quay đi như thể chưa từng quen. Cậu bước nhanh về phía tủ thuốc lá bên góc.
Khuê nhìn thấy, rõ ràng là nhìn thấy. Nhưng cậu không dám cất tiếng. Trong lòng chỉ vang lên một nhịp tim lệch hẳn khỏi thời gian. Cậu cúi đầu, thanh toán xong rồi lặng lẽ quay đi. Nhưng khi vừa bước qua cánh cửa kính, đúng lúc ấy — cậu vô tình va phải người vừa đi tới.
“Rầm.”
Túi đồ trên tay Hiền rơi xuống, hai bao thuốc lăn khỏi bọc giấy, lon nước ngọt lăn tròn ra nền đá lát. Khuê hoảng hốt cúi người xuống, nhanh tay nhặt lấy túi và lon nước. Cậu lắp bắp:
“Xin lỗi... tôi không để ý.”
Đôi mắt ấy. Vẫn là đôi mắt ấy. Nhưng lần này, khi ngẩng đầu lên, Khuê thấy Hiền đang nhìn cậu. Không né tránh. Không giả vờ.
Mắt Hiền đỏ hoe, một thoáng bất ngờ hiện lên rồi biến mất. Cậu cầm lấy túi đồ Khuê đưa, tay khẽ chạm vào tay cậu — lạnh buốt, nhưng run rẩy.
Và rồi, Hiền không nói gì. Chỉ giữ tay Khuê trong tay mình thêm vài giây. Giây phút ấy dài như cả một đời người từng bỏ lỡ nhau. Trong ánh đèn cửa hàng, cả hai đứng như hoá đá, giữa không gian rỗng tênh và tiếng quạt thông gió rì rầm như lời thì thầm của định mệnh.
“Em…” — Khuê muốn nói, nhưng giọng khàn đặc.
Hiền siết tay thêm chút nữa, rồi buông ra.
“Chúc ngủ ngon.”
Chỉ thế thôi, cậu quay người, bước vào màn đêm mỏng, để lại Khuê đứng sững trước cửa kính, nơi hơi thở cậu mờ đi vì lạnh — hoặc vì nỗi buốt giá khác, sâu hơn.
---
Tối hôm đó, Khuê ngồi bên cửa sổ căn phòng mới. Đèn ngoài hiên hắt vào một màu vàng úa, còn ánh trăng thì lạnh đến lặng người. Trên bàn là lon bia đã khui, bọt nổi lăn tăn, chưa uống một giọt nào. Cậu không khát. Cậu chỉ đang tìm một lý do để tạm quên cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực.
Ngoài kia, thành phố vẫn sống, vẫn thở, vẫn lăn bánh như chưa từng ngừng lại.
Còn trong lòng cậu, thời gian như vừa trôi ngược — về một buổi chiều mùa hè năm nào, khi Khuê ngồi chờ Hiền bên con đường đất đỏ, trong tay là chiếc khăn tay được gấp gọn, mùi mồ hôi trẻ con và nắng mới.
"Anh chắc chắn sẽ về."
Cậu từng nói thế. Nhưng mười năm — mười năm thì có thể xoá đi bao nhiêu nỗi nhớ, có thể bào mòn bao nhiêu chờ đợi?
Hay chỉ là khiến người ta học được cách sống sót mà không còn niềm tin?
Khuê bật điện thoại lên, tay lướt đến phần ghi chú, rồi dừng lại ở một câu quote cũ đã lưu từ lâu, chẳng biết từ phim nào:
“Có những người, chỉ cần một lần gặp lại, là cả ngực trái như muốn vỡ tung.”
Cậu ngả người xuống nệm, mắt nhắm nghiền.
Chỉ là vô tình. Chỉ là sợi dây cũ run rẩy một chút trong gió. Nhưng với Khuê — với Hiền — chẳng điều gì là “vô tình” nữa. Mọi thứ đều là một sự sắp đặt vô hình, của số phận, hoặc của trái tim vẫn chưa học được cách quên.
__________________
Khương Thái Hiền trở về căn hộ quen thuộc của mình bằng đôi chân lạnh tê và trái tim rối như những nhánh khói thuốc đan vào không khí. Cậu đi bộ suốt đoạn đường, không đón xe, không nhìn đường, chỉ để mặc đôi mắt phiêu du theo thứ cảm xúc chưa thể gọi tên. Trời đêm Seoul chập choạng như lớp sương nhung phủ lên kí ức — mỗi ánh đèn phố, mỗi góc hẻm cũ kỹ như đang thì thầm lại quá khứ.
Cửa nhà khép lại sau lưng Hiền với tiếng “cạch” rất nhẹ nhưng vang vọng như kết thúc của một chương dài. Cậu không bật đèn. Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ mịt từ thành phố hắt qua ô cửa kính. Gió len vào khe cửa sổ, mang theo hương cây dẻ khô và âm thanh xa xăm của tiếng còi xe lạc lõng.
Cậu ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa tường, hai tay vẫn còn giữ nhiệt độ của Khuê — hay chỉ là ảo giác? Sự im lặng nuốt chửng mọi tiếng động. Chỉ còn nhịp tim cậu vang lên đầy hỗn loạn.
Một cái chạm tay.
Chỉ là cái chạm tay thôi mà.
Sao lại đau đến thế?
Bàn tay ấy — vẫn nhỏ nhắn, lạnh và khẽ run như ngày nào. Mười năm trước, Hiền từng nắm bàn tay ấy trong sân trường tiểu học ngập nắng, nói rằng: "Anh mà khóc nữa là em cõng anh đi về luôn đó." Bàn tay ấy từng là nơi cậu gửi gắm mọi dịu dàng, mọi bảo vệ, mọi điều muốn nói mà chưa từng thốt ra. Và bây giờ, chỉ trong một khoảnh khắc, nó trở lại như lưỡi dao mảnh cắt sâu vào hồi ức tưởng đã ngủ quên.
Hiền ngả đầu ra sau, ngước nhìn trần nhà. Mắt cậu ráo hoảnh, nhưng trong lòng thì như vừa mưa qua một mùa.
Cậu với tay lấy bao thuốc vừa mua — ngón tay vẫn còn run. Bao thuốc mới mở, điếu đầu tiên vẫn chưa kịp châm. Cậu cầm lấy nó, đưa lên miệng, nhưng rồi khựng lại. Hương vị khói — liệu có đủ mạnh để làm nguôi đi ánh mắt của Phạm Khuê khi đứng dưới ánh đèn cửa hàng?
Ánh mắt ấy… đầy ngỡ ngàng. Đầy tổn thương. Và đầy khao khát như đang hỏi:
"Sao lại gặp nhau lúc này, khi mọi thứ đã trễ như thế này?"
Hiền thở dài. Cậu buông điếu thuốc xuống bàn, đầu ngón tay xiết chặt như thể nếu không siết, thì cảm xúc sẽ vỡ tung thành từng mảnh. Cậu chống tay đứng dậy, lững thững bước về phía cửa sổ. Căn hộ của Khuê… cách đây chỉ một góc phố. Nếu trời yên tĩnh hơn, nếu gió thuận chiều, liệu họ có nghe được tiếng thở dài của nhau không?
Từ trên cao, cậu nhìn thấy mái hiên nơi Khuê vừa bước ra ban nãy. Một ánh đèn còn sáng, nhẹ nhàng và đơn độc như chính họ lúc này. Có thể là Khuê chưa ngủ. Có thể cậu ấy cũng đang nghĩ về cái chạm tay ấy. Cũng có thể — cậu ấy đã lãng quên rồi.
“Đừng tự huyễn hoặc nữa, Hiền à,” cậu lẩm bẩm, như tự dìm mình trong tỉnh táo. “Mười năm trôi qua rồi… người ta đâu còn sống trong mùa cũ.”
Nhưng trái tim cậu — trái tim đã từng khép lại bằng mọi lý lẽ trưởng thành — vẫn đập rối loạn chỉ vì một lần gặp lại.
Cậu quay đi, rót một ly nước lạnh. Tay vẫn run, không vì lạnh, mà vì quá nhiều điều không thể gọi tên. Lòng cậu như cánh cửa khép hờ, chỉ cần một cơn gió nhẹ là mở toang mọi thứ.
Hiền bước chậm về phía phòng ngủ, bật đèn ngủ lên. Màu vàng ấm hắt xuống, phản chiếu bóng cậu trên bức tường trắng. Cậu ngồi xuống giường, mở điện thoại. Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi. Nhưng cậu vẫn mở phần ghi chú, gõ vài dòng:
"Có những thứ đã chết, nhưng vẫn âm ỉ cháy trong lòng như một đốm than dưới lớp tro lạnh."
Cậu xóa đi. Rồi lại gõ lại.
"Một lần gặp, đủ để cả trái tim tan chảy. Nhưng cũng đủ để ta biết… không thể quay về nữa."
Cậu để nguyên câu đó, khóa điện thoại. Nằm xuống. Kéo chăn qua vai. Mắt nhìn trần nhà, nhưng lòng như đang dõi theo ánh đèn nơi căn hộ nhỏ gần đó.
Và đêm ấy, cả hai người — dù ở hai góc phố, dù chẳng có tin nhắn nào trao nhau — vẫn cùng không ngủ, vẫn cùng nhớ, và cùng chạm vào một hồi ức đang khẽ cựa mình dưới lớp bụi thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co