Lặng nhìn
Dưới mặt nước xanh biếc của thuỷ cung, ánh sáng lấp lánh xuyên qua làn nước lặng như tấm gương. Cá bơi chậm rãi trong những vòng chuyển động vô ưu, chúng chẳng hay biết nơi đây đang cất giấu một cuộc hội ngộ vô thanh – một cuộc chạm mặt chẳng cần lời, cũng chẳng cần giọt nước mắt nào rơi xuống.
Hiền đứng trước bể kính lớn, mắt dõi theo đàn sứa nhấp nháy như những linh hồn lạc lối. Cô gái bên cạnh nắm tay cậu, gương mặt dịu dàng đến nao lòng – nhưng trái tim Hiền trống rỗng như mặt kính đang chắn giữa cậu và đại dương xanh. Cô gái ấy, người có đôi mắt giống Khuê, nụ cười giống Khuê, thậm chí cả cái cách nghiêng đầu khi ngẩn ngơ cũng giống đến kỳ lạ. Nhưng chỉ là "giống" – một sự tương tự đến tàn nhẫn, như ai đó cố chắp vá lại một quá khứ vỡ vụn bằng chiếc gương lắp ghép.
Còn cậu – cậu vẫn không thể yêu cô ấy.
Cậu vẫn nhớ Khuê.
Phạm Khuê đứng lặng bên phía bể kính đối diện. Mái tóc dài hơn xưa một chút, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt có quầng mờ mệt mỏi. Cậu chẳng biết vì sao mình lại bước chân vào thuỷ cung hôm ấy. Có thể là vì tiếng gọi xa xăm nào đó từ ký ức, hay chỉ là một ngày gió khẽ gợi nhắc cậu rằng cậu từng có một người tên Hiền.
Và rồi... đôi mắt ấy hiện ra.
Trong làn nước, cá vẫn bơi. Nhưng giữa hàng trăm gương mặt mờ nhòe sau tấm kính, đôi mắt của Khương Thái Hiền là một điều không thể lẫn vào đâu được.
Khuê sững người.
Còn Hiền... vẫn đứng đó. Đôi mắt mở to, môi cắn khẽ, ngón tay đang nắm tay cô gái bỗng run lên.
Họ nhìn nhau.
Chỉ thế thôi – một ánh nhìn thôi, như thể cả thế giới bị níu lại trong tích tắc ấy.
Không một lời nói.
Không một cái gật đầu.
Không một nụ cười.
Chỉ có ánh mắt lặng thinh đập thẳng vào nhau, xé toạc lớp bình yên giả tạo mà từng người đã cố vá víu sau những năm xa cách.
Hiền không tiến lại gần. Cậu không thể.
Khuê cũng không vẫy tay, không bước tới. Cậu biết mình không còn là người bước vào đời Hiền nữa.
Khoảnh khắc ấy, cả hai hiểu – có những người từng là cả tuổi thơ của nhau, là những chiều rượt đuổi dưới tán cây, là cái tên gọi khẽ vào những đêm gió lùa... Nhưng rồi sẽ đến một ngày, họ chỉ là hai con người lạ lẫm đứng đối diện qua tấm kính.
Tấm kính của thời gian.
Của kỷ niệm.
Của nỗi đau.
Của điều không thể gọi tên.
Cô gái bên cạnh khẽ kéo tay Hiền. Cậu giật mình quay đi, bước chân lướt qua đám đông, để lại Khuê đứng đó – gầy gò, im lặng, đôi mắt vẫn nhìn theo lưng cậu như một lời tạm biệt không thành tiếng.
Trong ánh sáng mờ nhạt của thuỷ cung, Khuê nhắm mắt.
Lòng cậu vang lên câu nói của chính Hiền ngày xưa, lúc cả hai còn ngồi bên giếng làng:
"Khuê này, nếu có một ngày em phải đi xa, anh có nhớ em không?"
Và Khuê đã bật cười, xoa đầu cậu bé nhỏ hơn hai tuổi:
"Nếu anh quên được Hiền, anh đã chẳng là Khuê."
Giờ thì Khuê đã là người lớn.
Còn Hiền... cũng thế.
Và người lớn, đôi khi, chỉ biết im lặng lướt qua nhau, như hai con tàu lạc hướng giữa đại dương ký ức.
Ở một góc thủy cung, tiếng nước vẫn vang vọng đều đều, như hơi thở nhẫn nại của thời gian.
Và rồi, chẳng ai biết – liệu cả hai có bao giờ quay đầu lại?
__________________________
Phạm Khuê rời khỏi thủy cung trong một buổi chiều lặng như nước. Gió phả nhè nhẹ bên tai, len qua kẽ áo, lạnh nhưng không đủ để khiến cậu rùng mình. Cái lạnh thực sự nằm ở nơi khác – trong lòng ngực, nơi trái tim vừa mới thắt lại vì một ánh mắt đã từng thân quen.
Đó là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cậu gặp lại Hiền. Không phải trong mơ, không phải trong ký ức nhòa nhạt, mà là một hiện thực rõ ràng đến mức đau đớn – nơi thuỷ cung xanh lam, ánh đèn rọi xuống những dòng cá bơi lặng lẽ, và giữa những làn nước nhân tạo kia, ánh mắt hai người từng thân thiết nhất chạm nhau mà không nói gì.
Hiền đã thay đổi. Em ấy cao hơn, trầm hơn, có vẻ chững chạc hơn nhiều so với hình bóng trong trí nhớ Khuê – cái hình ảnh một cậu bé gầy gò với nụ cười sáng và ánh mắt trong veo thường cười toe mỗi khi chọc Khuê giận.
Nhưng điều khiến Khuê đau nhất không phải là sự trưởng thành ấy.
Mà là bàn tay.
Tay Hiền đang nắm một cô gái. Gương mặt cô ấy giống Khuê đến lạ. Giống đến nỗi nếu không phải vì ánh mắt khác biệt kia, Khuê đã nghĩ rằng mình đang đứng trong một giấc mộng kỳ lạ do chính tâm trí cậu dựng nên.
Cậu thấy mình như một hình nhân bị lãng quên trong một câu chuyện cũ. Không còn là nhân vật chính. Cũng không còn là bạn diễn. Chỉ còn là người xem – bất động, câm lặng, và bất lực.
Ánh mắt Hiền nhìn cậu không hề xa lạ.
Không phải là ánh mắt của một người không quen. Mà là ánh mắt của người từng biết cậu rất rõ, từng cầm tay cậu đi qua tuổi thơ, nhưng giờ đây đã chọn im lặng. Có lẽ… cũng giống như Khuê năm ấy, khi lựa chọn rời đi mà không nói lời tạm biệt.
Chỉ là, năm đó Khuê bỏ đi vì nghĩ mình còn cơ hội trở về. Còn hôm nay, khi gặp lại, cậu mới hiểu – có những điều đã mất thì mãi mãi không thể chạm lại lần nữa.
Cậu về lại phòng trọ trong trạng thái mơ hồ. Mọi âm thanh của thành phố như bị bóp nghẹt trong đầu. Tiếng còi xe, tiếng người, tiếng bước chân gấp gáp – tất cả trôi qua như một giấc mộng mỏng.
Căn phòng nhỏ nằm trên tầng ba của một khu tập thể cũ kỹ. Cánh cửa sắt kêu ken két khi mở ra, chào đón một người đã không còn là chính mình. Khuê bước vào, để nguyên giày, chẳng buồn bật đèn. Ánh sáng mờ nhòe từ đèn đường len qua khung cửa, đổ lên mặt sàn loang lổ một màu lặng lẽ.
Cậu ngồi xuống giường, đặt tay lên ngực. Không phải để an ủi trái tim đang đau – mà chỉ là để cảm nhận xem nó còn đập hay không.
Và nó vẫn đập.
Tàn nhẫn làm sao. Vì nếu nó thôi đập, có lẽ cậu đã không cần phải chịu đựng cái cảm giác lạc lõng đến tận cùng như lúc này.
Khuê lấy từ ngăn tủ ra một hộp gỗ cũ kỹ. Trong hộp là những mảnh thời gian bị bỏ quên: một con diều nhỏ tự làm hồi lớp 7, một sợi dây buộc tay màu xanh lục mà Hiền từng thắt cho cậu khi cả hai chơi trò “bạn thân mãi mãi”, và một bức thư chưa bao giờ gửi.
Lá thư ấy đã úa màu, góc giấy sờn rách. Nét chữ nghiêng nghiêng như gió mùa. Dòng đầu tiên là: “Hiền, nếu một ngày anh biến mất, em có lần nữa đi tìm anh không?”
Cậu từng tưởng tượng rằng một ngày nào đó, khi đủ can đảm, cậu sẽ đưa lá thư này tận tay Hiền. Nhưng rồi thời gian trôi, cậu lớn lên, và câu hỏi ấy chưa bao giờ có lời đáp. Cho đến hôm nay – khi đứng bên kia tấm kính – Khuê hiểu rằng: có những câu hỏi tốt nhất là không nên hỏi. Vì nếu có câu trả lời, đôi khi lại càng đau hơn.
Trăng đêm nay mỏng như lưỡi dao.
Khuê ngồi dựa lưng vào tường, ánh trăng rọi lên khuôn mặt xanh xao của cậu. Mắt nhìn trần nhà, nhưng tâm trí thì trôi ngược về một ngày rất xa – cái ngày cậu nhận ra mình đã yêu Hiền.
Đó là một buổi chiều mùa thu, khi gió lùa qua những con hẻm nhỏ trong làng, cuốn lá vàng bay tấp đầy thềm hiên. Cậu và Hiền ngồi dưới gốc bằng lăng, ăn kem que. Gió thổi làm mái tóc Hiền rối tung, còn cậu thì bối rối nhìn nụ cười cậu ấy – thứ nụ cười khiến tim Khuê lỡ một nhịp.
Lúc đó, cậu không biết đó là tình yêu. Chỉ nghĩ đơn giản là “rất thích” và “rất muốn được ở bên mãi”.
Cho đến khi lời đàm tiếu của người lớn đè nặng lên vai. Cho đến khi gia đình chuyển đi vì “không muốn con trai mình lớn lên với mấy thứ lệch lạc”. Khuê đi mà chưa kịp nói gì. Không một cái ôm. Không một lời từ biệt.
Cậu ra đi với lời hứa: "Lớn lên rồi sẽ quay lại." Nhưng đời không phải là bài thơ cậu từng viết dở. Không ai chờ ai mãi mãi.
Hiền có thể đã từng nhớ. Nhưng rồi Hiền cũng đã sống tiếp. Còn Khuê thì đứng lại, kẹt giữa những tàn dư của một thứ tình cảm chưa kịp thành tên.
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Khuê vẫn chưa ngủ.
Cậu cầm điện thoại, mở lại trang cá nhân của Hiền – trang mà cậu vẫn lặng lẽ theo dõi suốt những năm qua. Cô gái có gương mặt giống cậu xuất hiện nhiều hơn trong ảnh. Có ảnh họ đi chơi, có ảnh cô ấy tựa đầu lên vai Hiền, có ảnh họ cười dưới nắng, tay nắm tay.
Khuê không ghen.
Cậu chỉ thấy trống rỗng. Như thể cả thế giới vừa bị ai đó xóa đi một mảnh – chính là mảnh nơi cậu từng nghĩ rằng mình sẽ có một chỗ đứng nhỏ.
Ngón tay lướt qua từng tấm ảnh, như thể tìm lại chút dư âm của quá khứ. Nhưng càng lướt, nỗi cô đơn càng sâu.
Và rồi, cuối cùng, cậu gập điện thoại lại, khẽ nói – giọng nhỏ đến mức chỉ gió mới nghe được:
"Em từng là nhà của anh, Hiền à. Nhưng giờ... nhà ấy có người mới rồi, đúng không?”
Tờ mờ sáng, Khuê ra ban công. Thành phố chưa thức. Chỉ có đèn đường vàng mờ, và vài tiếng gió xào xạc qua kẽ lá.
Cậu nghĩ: có nên xé bức thư ấy không?
Nhưng rồi cậu chỉ gấp nó lại, bỏ vào hộp. Không phải vì còn hy vọng. Mà là vì cậu biết, dù không còn cơ hội, ký ức ấy vẫn là một phần của mình. Không thể xoá. Không thể quên. Cũng chẳng thể ghét.
Cậu khẽ mỉm cười, như thể tha thứ cho chính mình – và cho cả những năm tháng im lặng.
“Nếu ngày ấy anh không đi… liệu em có chọn anh không?”
Không ai trả lời.
Chỉ có bình minh đang lên, lặng lẽ như chính Khuê – người mang một mối tình không ai hay, không ai biết, và không bao giờ được gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co