Truyen3h.Co

Ngày Mai

Ơn cứu mạng

ikai4563

Một làn gió nhẹ thổi qua mái tóc của Hãn Chi Hoa làm nó bay phất phới , ánh mắt cô đang nhìn theo bóng lưng cao lớn đó rời đi ,để lại cô một mình bên đường . Càng nhìn cô lại càng cuốn vô một cảm giác gì đó rất đặc biệt . Cô không hiểu nó theo cách nào , không thể nắm bắt được chúng . Càng nghĩ đôi mắt cô càng nặng trĩu . Bỗng thế giới trước mắt cô nhèo dần , cơ thể cô trở nên nhẹ tênh , rồi mọi thứ trước mặt tối đen ,rồi mọi thứ trở nên im lặng đến lạ ,không nghe thấy gì nữa hết....

Mở mắt ra khung cảnh trước mặt là một màu trắng , chớp chớp vài cái ,nhìn kĩ lại mới thấy đó là trần của bệnh viện . Cô hoang mang ngồi dậy nhưng cơ thể lại không nổi chút sức lực , sự mệt mỏi lan truyền khắp mọi ngóc ngách của cơ thể cô ,đột nhiên một bàn tay thô ráp và rắn chắt của người đàn ông nhẹ nhàng đỡ lấy thân xác cô dậy để cô dựa vào gối thoải mái nhất , rồi nhẹ nhàng ngồi xuống , cô cất giọng hỏi :

-Tại sao tôi lại ở đây?- cô khỏi không kiên nể ai ,giọng cô đầy yếu ớt khẽ nói ra , giống như cô đã cố hết sức để nói

Người đàn ông tay cầm quả táo ,tay còn lại cầm một con dai gọt hoa quả từ tốn gọt từng miếng táo đều và thẳng đặt vô dĩa , nhẹ nhàng nói :

- Lúc nãy tôi thấy cô ngất bên đường , tôi đi không xa nên chạy lại xem cô thế nào rồi đưa cô vô bệnh viện - vừa nói anh vừa gọt đống táo r để vào dĩa , mặt không ngẩng lên ,tay vẫn thoăn thoắt làm công việc dang dở của mình

- Vậy à...- cô đáp nhanh , cùng lúc đó đưa tay lên xoa xoa thái dương đang đau nhức , cơ thể cô lúc này có thể nói là đỡ hơn so với lúc nãy

Cả hai không nói gì thêm ,không khí chìm vào im lặng ,khoảng lặng có thể giết chết một người , giọng trầm ấm cất lên một lần nữa phá tan bầu không khí ngại ngùng này :

- Bác sĩ nói cô bị say nắng , đợi một chút nữa có thể làm thủ tục xuất viện - gương mặt không để lộ biểu cảm nào , tay đã dừng lại công việc gọt táo lúc nãy , nhưng anh không ngẩng mặt lên chỉ cúi xuống và dữ nguyên tư thế đó từ nãy đến giờ

- Ừ , tôi biết rồi cảm ơn anh - cô trả lời nửa vời nhưng không quan tâm đến nó

Ánh sáng len lỏi vào phòng bệnh bằng khi cửa sổ chưa đóng kín , gió thổi nhè nhẹ làm rung động đến chiếc rèm cửa sổ ,mang lại cho ta cảm giác ấm áp đến không tưởng ,hai bóng hình của hai người họ giống như chỉ thuộc về nhau . Cánh cửa vang lên một tiếng đồng thời hai người họ cũng nhìn về phía đó . Là một đôi vợ chồng già

Khi ông bà lão bước vào , tay cầm theo một con gấu bông . Đôi vợ chồng già mang vẻ mặt phúc hậu , niềm nở cười nói với anh :

- khụ.....khụ....tôi thật cảm ơn cậu vì đã giúp con gái của chúng tôi , sức khoẻ con bé vốn yếu ớt từ khi còn nhỏ , nên số lần vô viện nhiều đến mức đến cả bác sĩ y tá đều quen mặt chúng tôi và con bé - vừa nói bà cụ vừa lấy trong túi ra vài tờ tiền để làm hậu tạ

- Dạ vâng bác cứ cất đi ạ , cháu không lấy đâu - anh cầm lại số tiền dúi lại vào tay bà cụ , miệng luôn nói không lấy , không lấy

Nhưng thế nào lại cầm số tiền đó cho đến khi ông bà lão ra khỏi phòng bệnh , nhìn thấy hai bóng lưng gù tần tảo rời đi . Anh liền đưa số tiền đó cho cô , và kêu cô hãy cầm và trả lại cho bố mẹ , dứt lời cô liền đáp :

- Họ không phải bố mẹ của tôi...- âm lượng rất nhỏ nhưng thể nói cho mình cô nghe vậy , ánh mắt cô sâu lắng như có nỗi niềm dấu kín

Anh quay đầu nhìn sang phía cô ,môi mấp máy rồi lại thôi , anh quay người một mạch bước ra khỏi phòng và lại tiếp tục để cô lại một mình , ánh nắng vẫn hắt nhưng chúng không còn êm dịu như lúc trước , ánh sáng chói mắt chỉ khiến người ta muốn nhắm nghiền mắt lại không mở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co