Truyen3h.Co

Ngày Mai?

journal

VanPhi015

Đêm thành phố chưa bao giờ lặng yên. Ngoài kia, tiếng còi xe, tiếng nhạc xập xình từ những quán bar vẫn vang lên. Nhưng trong căn hộ cao tầng của Quách Thành Vũ, lại chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy.

Trên bàn, cuốn sổ tay da đen đã mở sẵn. Vũ dựa người vào ghế, một tay chống trán, một tay cầm bút. Đôi mắt vốn quen nhìn ánh đèn mờ ảo trong men rượu nay bỗng dịu lại, như đang chạm đến một phần ký ức mềm mại.

Ngòi bút khẽ nhấn, hàng chữ hiện lên:

"Ngày thứ mười.
Hôm nay, cậu cười với tôi.
Không phải kiểu cười xã giao của nhân viên bán hàng, mà là một nụ cười thật sự, như ánh nắng xuyên qua lớp kính trong suốt.
Chết tiệt... tôi đã nhìn thấy hàng trăm nụ cười, nhưng chưa bao giờ thấy tim mình lỡ nhịp như vậy."

Vũ dừng lại, châm một điếu thuốc. Khói thuốc mờ ảo bay lên, hòa cùng ánh đèn bàn vàng vọt. Anh nhắm mắt, nhớ lại cảnh tượng buổi tối.

Một cậu bé khoảng tám, chín tuổi bước vào cửa hàng, tay ôm túi bánh quy nhưng khi đến quầy mới phát hiện thiếu tiền. Khuôn mặt non nớt lúng túng, mắt long lanh sắp khóc.

Vũ đứng gần đó, vốn định tiện tay trả hộ, nhưng chưa kịp thì Tiểu Soái đã nhanh nhẹn mở ví, rút vài tờ tiền lẻ đưa cho đứa trẻ.

— "Không sao đâu, lần sau nhớ mang đủ nhé."

Cậu bé rạng rỡ, cười tít mắt, ôm túi bánh chạy đi.

Còn Tiểu Soái, quay sang, vừa hay bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Vũ. Khoảnh khắc ấy, cậu hơi lúng túng, rồi bất giác nhoẻn miệng cười... cái cười ngượng nghịu nhưng chân thành đến mức làm trái tim Vũ bỗng thắt lại.

Anh hít sâu một hơi, viết tiếp:

"Tôi từng nghĩ bản thân không còn biết rung động.
Sau bao nhiêu cuộc vui, bao nhiêu gương mặt thoáng qua, tôi chỉ thấy sự trống rỗng.
Vậy mà, chỉ vì một hành động nhỏ bé, một nụ cười ngây ngô... tôi lại ngẩn ngơ như thằng nhóc mới lớn."

Anh bật cười khẽ, tiếng cười trầm đục vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

"Khương Tiểu Soái... cậu là gì thế?
Là một viên kẹo ngọt rơi vào đời tôi, hay là một liều thuốc độc?
Tôi không biết.
Chỉ biết rằng... tôi muốn gặp cậu, mỗi ngày."

Vũ gấp sổ lại, ngồi lặng đi một lúc. Đêm đã khuya, nhưng mắt anh lại chẳng muốn nhắm.

Trong đầu anh, chỉ còn vương vấn hình ảnh cậu sinh viên với làn da trắng mịn, đôi mắt trong veo, nụ cười như một nhát dao chém thẳng vào lớp băng dày cộm bao năm nay.

Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Quách Thành Vũ không tìm đến rượu, không tìm đến những cuộc vui trụy lạc. Anh chỉ nằm dài, nhìn trần nhà, và thì thầm cái tên vừa khắc sâu trong tim:

— "Khương... Tiểu Soái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co