the first day
Thành phố vào mùa xuân lúc nào cũng nhộn nhịp hơn thường lệ. Ánh nắng không còn gắt gỏng như những ngày đông, mà dịu dàng trải lên mặt đường, lấp lánh trên mái tóc người qua lại. Quách Thành Vũ thong thả bước ra khỏi một quán bar quen thuộc, vẫn còn phảng phất mùi rượu và thuốc lá trên áo.
Anh vốn là kẻ ăn chơi có tiếng: bờ vai vạm vỡ, thân hình cao lớn, gương mặt góc cạnh với ánh mắt sắc sảo. Ở những nơi ồn ào náo nhiệt, Hắn chưa bao giờ thiếu những cô gái chủ động đến gần. Nhưng lạ thay, sau bao cuộc tình chóng vánh, trong lòng anh chỉ còn lại sự trống rỗng.
Đêm đó, có lẽ do ngà men rượu, Vũ lang thang qua một con phố vắng. Bên góc đường, ánh sáng trắng hắt ra từ cửa kính của một cửa hàng tiện lợi nhỏ khiến anh chú ý. Anh đẩy cửa bước vào, tiếng chuông reng khẽ vang lên.
Đằng sau quầy tính tiền, một chàng trai trẻ ngẩng đầu lên.
Cậu khoảng mười tám, mười chín tuổi, dáng người nhỏ bé, làn da trắng hồng nổi bật dưới ánh đèn huỳnh quang. Đôi mắt trong veo, hơi ngơ ngác, khiến người ta vừa nhìn đã muốn che chở. Cậu mặc đồng phục nhân viên màu xanh nhạt, mái tóc mềm rũ xuống trán, đôi môi đỏ mọng khẽ mím.
— "Chào anh, cần mua gì ạ?" — giọng nói trong trẻo vang lên, mang chút ngập ngừng.
Vũ đứng khựng lại. Chẳng hiểu sao, tim anh đập lệch nhịp. Bao năm nay anh nhìn qua biết bao gương mặt, nhưng chưa từng có ánh mắt nào khiến anh muốn dừng lại như thế này.
Anh nhếch môi cười, gõ nhịp tay lên quầy:
— "À... cho tôi một lon bia."
Chàng trai nhanh nhẹn đi lấy. Lúc quay lại, ngón tay cậu khẽ chạm vào tay anh khi đưa lon bia. Cảm giác ấm áp thoáng qua khiến Vũ bối rối, nhưng anh nhanh chóng che giấu bằng dáng vẻ phong trần vốn có.
Trên bảng tên gắn trước ngực cậu viết: "Khương Tiểu Soái".
Vũ khẽ đọc thầm cái tên đó, như muốn khắc sâu vào trí nhớ.
Anh thanh toán, rồi đứng lặng vài giây, quan sát cậu nhân viên đang bận rộn xếp hàng lên kệ. Lưng cậu nhỏ bé đến mức Vũ chỉ muốn dang tay ôm trọn. Không biết vì sao, giữa một thành phố rộng lớn và vô số gương mặt thoáng qua, Quách Thành Vũ lại bị ánh sáng của Khương Tiểu Soái níu lại.
Đêm đó, Vũ không về nhà ngay. Anh ngồi trên ghế công viên gần đó, mở lon bia, bật cuốn sổ tay vẫn thường dùng để ghi chép những cuộc vui. Nhưng lần này, trang giấy lại chứa những dòng chữ hoàn toàn khác.
"Ngày thứ 1.
Hôm nay, tôi gặp một chàng trai.
Tên là Khương Tiểu Soái.
Cậu ta nhỏ bé, dễ thương, ánh mắt trong veo đến mức làm tim tôi loạn nhịp.
Tôi đã nhìn qua hàng trăm gương mặt, nhưng chưa từng thấy ai như cậu ta.
Tôi nghĩ... mình muốn biết nhiều hơn về cậu nhóc này."
Vũ khép sổ lại, ngả người ra ghế, nở một nụ cười khó hiểu.
Cuộc đời ăn chơi của anh, từ hôm nay, đã có một điểm dừng mới — một chàng trai đứng sau quầy tính tiền trong cửa hàng tiện lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co