[JunPhuc] 129600
Đà lạt, 22/5/20xx
"Chú Phúc ơi, mở cửa cho con với!"
"Chờ chú một chút, chú ra liền nè!" Phúc vội vội vàng vàng tắt bếp rồi bước lên nhà trên. "Mới sáng sớm Nguyên mang gì cho chú dị?"
Cái giọng miền Tây nghe dễ thương vô cùng, nhưng hơi ngọng nghịu vì nghẹt mũi vang lên từ trong căn nhà nhỏ. Phúc bước trên con đường đá nhỏ dẫn ra chiếc cổng con con, nơi có một cô bé chừng 7, 8 tuổi đang í ới gọi chú Phúc ơi chú Phúc à. Trên tay cô bé là cái giỏ mây nhỏ, chắc là bà của cô bé lại cho cậu cái gì đó rồi.
"Bà ngoại của con cho chú Phúc chén lê hầm táo đỏ nè, ngoại nói chú hâm nóng lên rồi ăn cho mau hết bệnh." Cô bé dùng hai tay đưa cho Phúc cái giỏ mây, trong đó có một cái tô sứ nhỏ được gói kĩ càng, chắc ngoại sợ cái tính lí lắc của Nguyên nếu không gói kĩ, khi đến nơi chắc chẳng còn quả táo nào cho mình đâu.
"Cảm ơn con nghen, con về nói với ngoại hôm nào chú sẽ nấu gà hầm mang qua thăm bà." Phúc xoa đầu cô bé, mỉm cười.
"À quên, con còn cái này." Nói rồi cô bé chạy vèo ra chiếc xe đạp dựng bên bờ rào, ôm trong chiếc giỏ ra mấy cành hoa hướng dương còn đọng sương sớm đưa tới trước mặt Phúc. "Chúc mừng sinh nhật chú Phúc nha."
"Cảm ơn Nguyên nha. Hoa con hái trong vườn của mẹ phải không?" Phúc nháy mắt tinh nghịch với cô bé.
"Sao chú Phúc biết, chú Phúc đừng có méc mẹ con nha."
"Đít con cũng sắp nở hoa rồi đó."
"Hứ, con không chơi với chú Phúc nữa đâu, con đi về."
Nói rồi cô bé chạy biến, bỏ lại Phúc với tràng cười còn chưa dứt vang vọng một góc sân nhà ngập nắng.
.
.
Chiếc sân nhà tuy không lớn nhưng trồng rất nhiều hoa, nổi bật trong đó là hàng hoa hồng mọc cao khỏi dãy hàng rào trắng, vươn mình đón lấy ánh sáng ấm áp dịu dàng sau mấy ngày trời thời tiết ẩm ương. Phúc ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, khẽ lật mấy trang sách, gió thổi tung mái tóc nâu xoăn mềm, chiếc chuông gió được làm từ mấy cái vỏ ốc hai đứa nhặt được lúc đi biển hè năm ngoái kêu lách cách vui tai.
"Kéttt..."
"Phúc ơi, coi anh mới mua cái gì cho em nè."
Một chàng trai với mái tóc trắng bóc đẩy cửa, tay dắt chiếc xe đạp, miệng kêu í ới. Phúc ngẩng đầu lên khỏi quyển sách đang đọc dở, mỉm cười nhìn anh ta.
"Bộ ngoài chợ có cái gì hả anh?"
"Cũng bình thường. Nhưng mà anh mua được cái này đẹp lắm."
Chàng trai nọ dí vào lòng Phúc một vật thể được gói bằng giấy báo rất kĩ, cậu bóc từng lớp từng lớp. Thì ra là một cái mình hoa, kiểu dáng rất lạ.
"Oaaa... đẹp vậy."
"Sao, thích rồi chứ gì, đúng ý em quá mà ha."
"Em thích lắm, cảm ơn anh Thuận nha." Phúc hớn hở ôm lấy cái bình hoa cùng quyển sách đặt lên hiên nhà rồi trở ra vườn. "Em sẽ thay hoa ở trong nhà luôn."
Trong cái vườn nho nhỏ, có hai con người cùng nhau tíu tít nói cười, một người luôn tay luôn chân cắt mấy cành hoa hồng đủ màu sắc, miệng cười tươi như ánh mặt trời, còn người kia tay thì ôm hoa giúp em, đôi mắt toàn là nét dịu dàng, chiều chuộng...
.
.
Phúc với tay vào tủ, lấy cái bình hoa trông có kiểu dáng lạ nhất trong những chiếc bình mà cậu có, rồi cậu đổ nước, thêm một ít bột dưỡng hoa, nhanh tay cắm mấy cành hướng dương vừa được Nguyên mang tới vào. Mỗi lần sử dụng cái bình hoa này, cậu luôn nhớ cái mặt ngố tàu của người đã mua nó, cái người có vẻ ngoài có thể đanh đá với mọi người, nhưng luôn dịu dàng với mình.
Trở lại căn bếp nhỏ, Phúc mở bếp tiếp tục đảo mẻ mứt dâu tằm dang dở lúc nãy sau khi đặt bình hoa vừa cắm lên chiếc bàn sát ô cửa sổ dài đang được mở rộng. Bên ngoài ô cửa là một bụi dâu tằm to to, nắng len lỏi qua từng chiếc lá dâu, dịu dàng đáp lên những cánh hoa vàng cam đang nở bừng rực rỡ. Bên cạnh bình hoa là một chiếc khăn len đang đan dở, có vẻ đã gần xong.
Phúc thích nấu ăn, nên căn bếp luôn có cảm giác ấm cúng, gió ùa vào làm tấm rèm màu be mỏng tang bay bay, ghé đến lay động mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu chủ nhà giống như một lời chào hỏi thăm sức khỏe. Khúc thụy du miên man từ chiếc máy hát cũ làm cho ngôi nhà trở nên như một giấc mộng bình yên, cứ trôi đi mãi chẳng biết điểm dừng.
Phúc không quá cao, dù đã ngoài 30 nhưng những người gặp cậu lần đầu chẳng nghĩ cậu đã đi qua một nửa cuộc đời. Gương mặt Phúc hơi tròn, đôi mắt đen lay láy tinh nghịch như một đứa trẻ. Người ta ví đôi mắt như một ngôi nhà kín cổng cao tường, mọi buồn vui được giấu vào đó, khó mà đoán ra. Giờ đây, đôi mắt to tròn đó đang chăm chú nhìn vào chiếc nồi con con được bắc trên bếp. Tay cậu cầm một cái phới dẹt, bàn tay nhanh nhẹn liên tục đảo thứ hỗn hợp màu tím đen, trên ngón tay thon dài nổi bật một chiếc nhẫn bạch kim.
"Ting..ting" không gian chợt bị phá vỡ khi chiếc lò nướng kêu vài tiếng thánh thót. Phúc thoáng giật mình, cậu kiên nhẫn đảo tay thêm vài vòng, đến khi mùi mứt dâu tằm thoang thoảng khắp phòng mới hài lòng tắt bếp, đeo găng tay, mở cửa cái lò nướng lấy ra một cái bánh nhỏ.
.
.
"Thơm quá Phúc ơi, còn bao lâu nữa thì xong? Anh nóng lòng muốn thử cái bánh đầu tay của em quá." Duy Thuận nằm dài trên chiếc bàn nhỏ, hướng cái miệng về phía nhà bếp mà nói.
"Chưa được, anh cứ chờ đi, em còn chưa phết kem lên mà." Thấy Thuận bước đến gần, Phúc cười tươi để lộ hai cái răng cửa như chú hải ly, nhẹ nhàng xoa đầu anh. "Mà em nói rồi á, anh đựng có hi vọng nhiều, em nghĩ nó sẽ không có ngon như ngoài tiệm đâu."
Trong lúc Phúc lèm bèm, Thuận nghịch ngợm dùng ngón tay bôi phần kem đã được đánh bông lên mặt cậu.
"Này, anh điên à!" Phúc hét lên. "Có thôi đi không hả?." Rồi chẳng nể nang mà in năm ngón tay đầy kem lên mặt anh như một cách trả đũa.
Tiếng cười đùa vang khắp căn nhà nhỏ...
.
.
"Mình rời xa nhé hãy tin anh hãy sống vì mình...
Anh mong ai đến sau sẽ yêu em nhiều hơn anh...
Đừng chờ anh nữa hãy quên anh...
Năm tháng nhạt nhoà chuyện mình rồi cũng sẽ qua....."
Tiếng chuông điện thoại từ trong phòng ngủ vang vọng ra khiến Phúc phải ngưng công việc phết kem lên bánh của mình, cậu vừa lau tay vừa nhấn nhận cuộc gọi.
"Em nghe đây chị."
"Thằng chó con, sinh nhật vui vẻ nghen mạy."
Phía đầu dây bên kia, chị Ánh, chị gái của Phúc nói to, cái chất giọng miền Tây hùng hồn quen thuộc làm Phúc phải bật cười.
"Nhận được quà của chị chưa nhóc?"
"Em nhận được rồi, cảm ơn chị iu nha, thích quá chài." Phúc miết tay lên hộp màu nước mới cóong, nhẹ giọng đáp lời.
"Xời, chỉ có chị hiểu bây thôi. Bộ màu đó anh rể đi Ý nên chị nhờ mua về cho bây đó." Đang cười, bỗng dưng chị Ánh thở dài. "Bao nhiêu năm mà bây vẫn không chịu tha thứ cho cha mẹ hay sao, ổng bả cứ nhắc tới bây quài. Bây định khi nào thì về nhà? Ở trển có một thân một mình, lỡ có dụ dì phải mần sao."
Chị tiếp. "Nhà mình có mỗi bây là con trai, lúc đó cha ổng nóng quá mới đánh thằng Thuận nặng như dị, mấy năm sau cha vẫn tự trách mình."
"Đây cũng là nhà của em mà, em ở đây cũng quen rồi." Phúc trầm ngâm. "Em không còn giận cha nữa, chỉ là em không biết nên đối mặt sao thôi. Em cũng không biết nữa."
"Bây coi sắp xếp về thăm cha mẹ một chuyến đi, mấy nay cha ho nhiều."
"Em biết rồi."
"Ừa, dị thôi nghen, thằng nhóc thúi của chị nó kêu nãy giờ, để ra ngoải coi nó có sao không."
"Dạ."
Ánh nhìn màn hình tối đen chỉ biết thở dài.
Phúc đặt lại điện thoại trên tủ, bước đến bên chiếc cửa sổ lớn sát đất, nhẹ tay kéo rèm, mở cửa. Lập tức, một cơn gió ập vào, mang theo mùi oải hương thoang thoảng, thổi tung đám tóc mai lòa xòa trước trán, mơn man đôi gò má, mang đến cho cậu một sự mênh mang lạ. Nắng tràn vào làm căn phòng bừng sáng.
Phòng ngủ rất đơn giản, hầu như chẳng có một món đồ thừa, một cái giường lớn, một tủ quần áo gỗ đầy ắp đồ, ở góc phòng có thêm bộ bàn ủi và một chiếc bàn làm việc.
Nổi bật nhất căn phòng có lẽ là bức tranh treo ngay trên đầu giường. Bức tranh vẽ hai chàng trai ở một cánh đồng đầy hoa hướng dương, một trong hai nhân vật đó chính là Phúc với mái tóc xoăn, cặp kính tròn, đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười tươi không lẫn đi đâu được. Cả hai cùng mặc một kiểu áo sơ mi, nhìn vào biết ngay là hàng thiết kế riêng. Phúc ngồi trên một chiếc ghế mây, tay cầm một quyển sách, chàng trai kia thì đứng phía sau, choàng tay ôm lấy cậu vào lòng, trên môi cả hai là nụ cười thật tươi, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu dường như cũng lép vế đi vài phần.
Như bao lần, Phúc nhìn hình ảnh ấy mà ngẩn ngơ, rồi lại thở dài...
Dưới góc tranh còn có vài dòng chữ.
"Cánh đồng hướng dương, cùng Anh, 24/07/20xx".
Cánh cửa phòng khép lại, không gian im ắng, chỉ còn tiếng gió khẽ lay tấm rèm mỏng, nắng dịu dàng ôm lấy khung ảnh trên chiếc tủ đầu giường, trong ảnh, một chàng trai với mái tóc trắng mỉm cười thật hiền...
"Xong rồi.." Phúc reo lên hài lòng nhìn chiếc bánh kem mình vừa hoàn thành.
Chiếc bánh nhỏ xinh, phủ lên phần bông lan là lớp kem màu tím đậm mang hương vị dâu tằm ngọt ngào lan khắp căn bếp.
Tiếng nồi súp sôi lên báo hiệu trời đã trưa, nắng đã lên tới đỉnh đầu, bất giác Phúc cũng cảm thấy đói vì cả sáng chưa ăn gì.
Đem chiếc bánh cất vào tủ lạnh, Phúc mới quay lại với bữa trưa thanh đạm của mình. Một chén súp gà ấm áp xua đi cái lạnh chợt ùa về Đà Lạt vài ngày trước.
Dọn dẹp xong xuôi, Phúc cầm một chiếc gối vuông bước ra bộ bàn ghế gỗ ngoài vườn, ngồi xuống. Một tay cầm lên chiếc khăn, tay còn lại gỡ cuộn len ra. Từng mũi kim đan thanh thoát, chiếc khăn ngày càng dài ra dần hoàn thiện. Trời cứ hanh nắng, không nóng nhưng cũng chẳng làm người ta run lên vì lạnh.
.
.
"Phúc iu ơi, hôm nay lại không có nắng rồi. Chán quá, chiều nay mình đi chợ hoa nhé?" Thuận nằm dài ra bàn, mè nheo than thở.
"Được rồi, đi thì đi." Phúc thở dài. "Anh đừng có nằm như dị, rớt cuộn len của em rồi kìa, nó mà dơ là anh phải đi giặt cho em á."
"Á, đau anh." Thuận dùng ánh mắt tủi hờn nhìn cậu khi vừa ăn một cái vả vào tay. "Em hết thương anh rồi hả."
"Đúng gòi, em hết thương anh gòi. Xía."
Chiều hôm đó...
"Thuận ưi nhìn bó bất tử này nè, đẹp chưa?" Phúc cười như nắng thu, giơ cho cậu một đóa hoa còn tươi. "Em nghe nói hoa này tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu á, sến ha anh?"
"Ừa, sến quá." Thuận xoa đầu Phúc. "Cô ơi, bán cho con 5 bó bất tử."
"Eeee, mua gì nhiều dạ? Chỗ đâu mà cắm?" Mắt thấy Thuận chuẩn bị mua tất chỗ hoa đó, cậu liền giơ tay định ngăn lại.
"Cắm không hết thì trồng, em lo gì?"
Sự cố chấp của Thuận làm Phúc chỉ biết chịu thua, tối hôm đó, căn nhà nhỏ của hai người đầy hoa, chỗ nào cũng thấy vài cành bất tử, đến phòng ngủ cũng không ngoại lệ, anh còn trịnh trọng cắm hẳn một bình to để ở đầu giường.
Phúc sau khi đã tắt hết đèn bên ngoài, leo lên giường, ghé đầu nằm lên ngực Thuận. Anh cũng dang tay ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc xoăn mềm. Không gian im ắng, anh nắm lấy bàn tay cậu, mân mê ngón áp út, dường như muốn nói gì đó.
"Sao thế? Tay em dính gì à?" Cậu ngước mắt lên hỏi anh.
"Sau này, anh nghĩ là anh sẽ trồng thật nhiều hoa hướng dương trước nhà, để em biết là anh hướng về em như hướng dương luôn nhìn về phía mặt trời, nhưng anh nghĩ lại rồi, phải có hoa bất tử nữa, một hàng hướng dương một hàng bất tử ha." Thuận dịu dàng nói.
Phúc thấy anh trầm quá, không giống mọi ngày tí nào, định bụng chọc anh sao tự nhiên nói chuyện sến sẩm quá, chợt cậu khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt anh, nó sâu thẳm, vừa yêu thương vừa xót xa. Thuận chỉ dùng ánh mắt này nhìn Phúc đúng 2 lần.
Lần đầu tiên là cái ngày mà cậu đưa anh về nhà ra mắt cha mẹ, hôm đó cha giận lắm, bắt hai đứa quỳ trước bàn thờ ông bà mà đánh, còn đòi cưới vợ ngay cho cậu. Phúc vốn có làn da trắng, chỉ một phát roi mây của cha là thành cái lằn đỏ chói mắt, Thuận xót xa ôm lấy thân cậu, che chở bằng tấm lưng vũng chãi. Hôm đó cha mất bình tĩnh, mọi đòn roi trút lên tấm lưng Thuận, rồi ông cũng mệt quá mà phải đưa vào viện cấp cứu. Mẹ ôm lấy hai thằng con trai vào lòng khóc nức nở. Tối hôm đó, Phúc xoa dầu cho anh mà nước mắt không kìm lại được, anh đành ôm cậu suốt đêm, xoa lưng cho cậu ngủ. Ánh mắt Thuận lúc đó tiếp thêm cho cậu động lực mạnh mẽ, dứt khoát từ chối mối hôn sự được người lớn sắp đặt, gom hết số vốn dành dụm cùng anh lên Đà Lạt bắt đầu cuộc sống mới.
Lần thứ hai, chính là đêm hôm đó.....
.
.
"Mình vừa ngủ quên ư?"
Phúc giật mình tỉnh dậy, trên tay là chiếc khăn len đã đan xong. Cậu đưa mắt về chiếc ghế đối diện, lòng chùng xuống. Nhìn đồng hồ cũng đã 4h chiều, cậu thở dài, đem chiếc khăn vào nhà, cẩn thận gói lại.
Mọi thứ trong nhà đều theo tông trắng, be, nổi bật lên chiếc khung ảnh được đặt ở chiếc bàn con mà chỉ cần bước vào nhà là thấy. Bức ảnh một người con trai với mái tóc trắng, nụ cười rực rỡ. Anh chàng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng nhìn rất giống cái Phúc đang mặc, một tay cầm đóa bất tử, một tay đưa về phía trước như muốn nắm lấy tay ai đó. Trái hẳn với sự rạng rỡ của chàng trai là chiếc khung ảnh màu đen tuyền, chạm khắc trên khung viền là mấy đóa sen li ti.
Kế bên cái khung ảnh là một bó hoa hướng dương nhỏ được gói rất đẹp, dường như để tặng ai đó. Phúc, trên tay là chiếc bánh kem vừa làm được bỏ vào một chiếc hộp giấy, bước đến bên chiếc bàn con, cầm lấy bó hoa rồi mở cửa, bước ra ngoài.
Cậu thả từng bước thật chậm, lướt qua đám hoa trồng trước nhà, đi về phía ngọn đồi.
.
.
.
22/05/20xx
"Phúc ơiiiiiii, dậy đi em ơi, mặt trời lên mấy sào rồi, cái đít của em sắp bị nướng chín rồi." Thuận mở toang tấm rèm trắng, kéo cả cái cửa sổ ra làm hơi lạnh sáng sớm ùa vào phòng.
"Đừng màaaaa, lạnh lắm, cho em ngủ chút nữa...." Phúc rúc mình vào tấm chăn dày hòng trốn đi làn gió vừa len vào.
Thuận nhìn chàng trai to xác đang trốn trên giường mà bật cười. Anh đi đến bên chiếc tủ nhỏ đầu giường, từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp vuông màu trắng, mở ra xem. Một đôi nhẫn hiện ra, nụ cười của Thuận ngày càng tươi, anh đóng hộp lại và cất vào ngăn tủ, bước lên giường lôi cái con người kia dậy.
Vật lộn một hồi cả hai mới có mặt ở nhà bếp, ăn bữa sáng.
"Phúc iu hôm nay em muốn ăn gì nào?" Thuận vừa rửa mấy cái dĩa vừa vui vẻ hỏi cậu.
"Hm... Em muốn ăn atiso hầm." Phúc đăm chiêu nghĩ rồi trả lời.
"Được, lát anh sẽ đi chợ nhé."
"Để em đi cùng anh."
"Không cần đâu, hôm nay em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi im đó thôi, còn lại để anh lo." Thuận mỉm cười.
"Xì, lắm chuyện. Sinh nhật mà làm quá hà." Phúc bĩu môi, nhưng môi nở một nụ cười thật tươi, hôm nay là sinh nhật cậu.
.
Phúc đi đi lại lại trong phòng khách, nhìn đồng hồ đã hơn 11h trưa, lòng bồn chồn khó tả.
"Quái, ông Thuận này đi chợ từ sớm mà sao chưa về nhỉ."
Dường như cảm nhận có điều gì đó bất an, cậu vội mở cửa nhà, chạy ra phía ngã ba cách nhà chừng 2km. Có một đám đông tụ tập ở đó, hình như có tai nạn, cậu nghe người dân xì xầm rằng kẻ gây án đã trốn mất.
Nhìn qua đám đông, Phúc chết lặng, người nằm đó là Duy Thuận.
Chiếc áo len cậu vừa đan cho anh hôm trước nhuộm đầy máu, tanh nồng. Mắt anh nhắm chặt.
Phúc cảm giác như mình không thể thở được, nước mắt ứ nghẹn trên mi. "Làm ơn tránh đường, cho tôi vào, làm ơnnn."
Đến khi chen được vào giữa đám đông, Phúc như muốn ngã quỵ, cậu quỳ xuống, nắm lấy tay anh, lay lay.
"Thuận, anh Thuận, Phạm Duy Thuận, mở mắt ra nhìn em..." Cậu hét lên. "Đừng có giỡn nữa, không có vui đâu mà!!!"
"Anh ơi, nhìn em đi.... Đừng ngủ, đừng có ngủ mà.." Giọng run run, Phúc ghé sát mặt anh mà thì thầm. "Dậy đi anh... Thuận..."
Tim đau đến tưởng như chết đi. Ông trời sao lại mang anh đi một cách tàn nhẫn thế này?
"Em không muốn ăn canh hầm nữa đâu... Thuận ơi... Anh nhanh dậy đi rồi mình về nhà... anh ơi..."
Trên chiếc xe đạp anh và cậu thường đèo nhau đi chợ vẫn còn chiếc bánh kem đã bị dập đến đáng thương.
Buổi trưa hôm đó, giữa ngã ba dẫn về ngôi nhà nhỏ, vẫn con đường đó, vẫn cảnh vật đó, có một người con trai đã khóc đến ngất đi, người dân xung quanh hốt hoảng gọi xe cấp cứu, nhưng số phận vẫn không mỉm cười. Người ra đi nhẹ nhàng không báo trước, người ở lại nát tan như đánh mất nửa linh hồn.
.
.
"Thuận ơi, em đến thăm anh này..." Phúc đặt chiếc bánh kem và bó hoa lên ngôi mộ, trên ảnh là chàng trai với đôi mắt nâu sáng ngời.
"Em mới làm bánh nè, bánh kem vị dâu tằm á." Cậu thắp một nén nhang, chắp tay, lời nói nhẹ như gió. "Anh không có được lựa chọn đâu, ai biểu anh bỏ em đi làm gì."
"Em biết làm bánh kem rồi, biết tự nấu canh atiso hầm rồi, anh không cần đi xa để mua nữa."
"Anh nè, hướng dương nở bao nhiêu mùa rồi sao anh vẫn chưa về gặp em?"
"Phạm Duy Thuận, anh xấu lắm, đến nhẫn cầu hôn còn không trao cho người ta, hỏi em làm sao mà tha thứ cho anh đây?" Cậu chạm vào chiếc nhẫn còn lại trên ngôi mộ, xòe bàn tay với những ngón tay thon dài ra trước mắt anh.
Phúc cứ ngồi bên Thuận, thì thầm đủ thứ chuyện, nụ cười nở trên môi mà lòng cứ nghẹn đắng. Đến khi mặt trời buông tia nắng hấp hối nơi chân trời, cậu mới trở về nhà.
Đêm đó, trong chiếc tủ quần áo to đùng, Phúc tìm được một quyển sổ cũ kĩ. Mở ra xem mới biết là nhật ký của Duy Thuận, nét chữ nghiêng nghiêng, rất đẹp, ngày trước cậu biết anh có thói quen này, chỉ là chưa bao giờ muốn xâm phạm quyền riêng tư của anh. Cậu lật ra trang cuối cùng, chính là ngày trước khi mọi thứ xảy ra...
"21/05/20xx,
Phúc yêu dấu, ngày mai là sinh nhật em, anh muốn cho em một bất ngờ. Chiếc nhẫn này em đeo nhất định sẽ rất đẹp, vì là do anh chọn mà, hehe. Chúng ta đã bên nhau lâu như thế, anh nghĩ anh nên cho em một tín vật nhỉ. Anh tin em sẽ xúc động đến phát khóc cho xem, anh biết hải ly nhỏ của anh mít ướt lắm, haha. Phúc à, tuy em hay nói anh sến, nhưng lúc nào anh cũng muốn nói anh yêu em lắm. Anh sẽ trồng thật nhiều, thật nhiều hoa hướng dương, thật nhiều hoa bất tử để em biết được anh yêu em nhiều đến mức nào, đừng nói là 15 năm, mấy mươi năm cũng vậy. Rồi khi nào chúng ta già sẽ cùng ngồi xích đu, uống trà ngắm hoa nở, em nhé! Dù xuân qua, hạ về, thu ấm hay đông tàn, anh vẫn muốn bốn mùa bên em, vì em là nhà. Gặp được em, anh tin đó là phép màu mà ông trời đã ưu ái ban cho anh."
"Duy Thuận.... Anh lừa em..."
Bàn tay cậu nắm chặt lấy cuốn nhật ký, khớp ngón tay trắng bệt, dường như muốn xé nát nó. Nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mi, đôi mắt bình tĩnh thường ngày giờ hằn lên những nỗi đau vỡ òa.
"Cùng ngắm hoa gì chứ.... cùng già đi gì chứ.... nói dối.... nói dối..."
Từng nỗi đau ập đến như muốn xé trái tim đang đập từng nhịp đập mệt nhoài của cậu ra thành trăm mảnh.
"Thuận..." Từng tiếng nấc phá tan đi không gian tĩnh mịch.
Phúc khóc không thể dừng lại được, những ngày sau khi anh đi, cậu vẫn sống, vẫn đi làm, ba năm qua cậu tưởng chừng như mình mạnh mẽ, nhưng khi đứng trước tình yêu khắc cốt ghi tâm của cuộc đời mình, cậu vẫn là một con người yếu đuối, mỏng manh.
Màn đêm đen huyền bí như muốn ôm lấy, vỗ về kẻ đang đau đớn bên trong căn nhà nhỏ. Khóc đến rã rời, kiệt sức, Phúc co ro ngủ trên sàn nhà như đứa trẻ bị bỏ rơi, trên mặt vẫn còn những dòng nước mắt loang lổ,....
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Phúc bước đến, kéo cánh cửa sổ, lập tức, nắng tràn vào, ôm lấy cậu như muốn hong khô đi niềm đau dày vò đêm qua.
"Anh Thuận ơi, nắng lên rồi..." Phúc thì thầm.
"Hôm nay, đám hoa vẫn còn tươi lắm..." Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như muốn ôm trọn bầu không khí Đà Lạt, mở mắt ra, cậu mỉm cười. "Cùng em uống trà nhé!"
Dưới bóng cây xanh, Phúc ngồi trên chiếc xích đu trắng, tay nâng ly trà việt quất còn âm ấm đưa lên môi, nhấp một ngụm. Mắt nhìn ra khoảng sân ngập những hàng hướng dương và bất tử vừa nở đón lấy ánh mặt trời. Bên tai vang lên vài câu hát..
Giọng hát da diết, bao nhiêu tâm tư trong lòng Phúc chỉ biết thì thầm cùng gió. Lời tình tự bay theo những ngọn gió rượt đuổi nhau về phía ngọn đồi cỏ xanh mướt, nơi tình yêu cậu ngủ yên. Đôi khi cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Thuận trong ngôi nhà của car hai ủi an tâm hồn mình. Dù khóc qua bao nhiêu đêm, nhưng khi nắng lên, cậu vẫn phải mỉm cười bước tiếp.
"Thuận nè, hoa nở bao mùa rồi đấy, bao giờ anh mới đến gặp em...." Cậu nói. "Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa..."
[129600...
Theo tính toán của nhà triết học thời Bắc Tống: "Toàn bộ sự vật trên thế giới sẽ lại xuất hiện sau 129600 năm sau".
Vậy có nghĩa là hơn 12 vạn năm sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào cũng một nơi, cùng một thời điểm một lần nữa.]
.
.
"Vậy thì, nếu như lần gặp này chúng ta không thể ở bên nhau, chúng mình hẹn nhau lần gặp nhau đi."
"Lần sau gặp lại, nhất định, nhất định chúng ta sẽ cùng nhau già đi, được không anh?"
---------''----------
Plot này ngày trước mình đã viết cho 1 cp khác, nhưng sau này khi đọc lại thì thấy hợp với JunPhuc quá, nên bắt tay ngay để chuyển thể sang hai anh nhà mình, có nhiều chi tiết đã được sửa lại, do ngày trước cảm xúc của mình cũng khác. Chúc mọi người đọc truyện vui!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co