Truyen3h.Co

Ngày Mưa

10

ghaunw

Quỳnh Anh đã thôi nức nở, nó ngồi trong xe, lặng người nắm chặt lấy hai gối.

Chết rồi, nãy nó khóc hăng quá, anh thông minh như vậy, chắc hẳn đã biết chuyện gì xảy ra với nó.

Anh nó tăng nhiệt độ máy lạnh trong xe lên, ngoắc bác tài xế đưa cho hộp khăn giấy rồi rút một nắm chùi mặt cho nó.

"..."

"Em-"

"Anh xin lỗi Quỳnh Anh."

Anh nó nói cùng lúc với nó, nhẹ nhàng ấn đầu nó vào lòng ngực anh, xoa đầu nó.

"Anh xin lỗi em, anh.."

Quỳnh Anh ầng ậng nước mắt, nó giấu mặt trong lòng anh, lần đầu tiên sau nhiều năm gồng mình nó thả lỏng cơ thể, ôm chặt lấy anh nó, thật sự trở về dáng vẻ một đứa trẻ bị bắt nạt rồi đi mách phụ huynh, nó siết lấy áo anh, trái tim dần ấm nóng và cảm thấy mình cần được vỗ về hơn bao giờ hết.

"A-..anh ơi"

Nó nức nở, bấu chặt cánh tay đang vịn trên đầu nó, dùng hai tiếng để bày tỏ tất cả những ấm ức và tủi nhục nó chịu đựng suốt ba năm, khóc to như một đứa trẻ.

"Anh đây rồi."

Minh Tấn vỗ lưng em gái, phải gồng hết sức mới không ngay lập tức kêu cái xe cẩu tới san bằng cái trường, anh nhịn lại tất cả bực dọc để vỗ về đứa em gái bé nhỏ anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nay bầm dập cả người, mặt đầy nước mắt, dụi vào ngực anh mà khóc, từ khi hai tuổi, con bé chưa bao giờ khóc như thế này một lần nào nữa.

.

.

.

.

.

.

Về nhà, anh bế con bé vào phòng, cho con bé không gian riêng, không vội dồn dập hỏi em, em ấy đang rất yếu, anh muốn cho con bé không gian riêng.

Minh Tấn thờ thẫn ngồi ở ghế Sofa, bên cạnh là Hoàng Kha lặng thinh theo anh, tay ôm vác đủ thứ đồ đã vứt hết cho dì bảo mẫu nhà Tấn, nhẹ nhàng vỗ lưng Tấn, tránh cho việc suy nghĩ quá độ mà nổ tung ngay tại phòng khách.

Tấn đăm đăm nhìn vô định về phía cửa, trong lúc chờ mẹ về, anh cứ như đang trôi về thế giới khác, ngực áo sơ mi vẫn còn ẩm nước mắt em gái, anh bỗng nhiên muốn đấm cho bản thân mấy cái, con bé lấy đâu ra sức mà tập ván đến mức thương tích đầy mình, anh thực sự quá dễ tin người rồi.

Tấn vò tóc, nắm lấy mớ bùi nhùi trên đầu để giảm bớt căng thẳng.

Kha bên cạnh ngoài căng thẳng đặt tay lên lưng Tấn vỗ nhẹ thì cũng lúc túng không biết làm gì, cái mỏ nhiều chuyện lúc này dường như cũng bối rối mà nín theo.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, lúc mẹ Minh Tấn về lúc là lúc trời sẩm tối. Bà mệt mỏi về nhà sau một ngày lắm việc, nhìn thấy con trai và bạn nó - Kha, bà liền tan ngay vẻ mệt mỏi, bảo giúp việc mang trà, bà mỉm cười hỏi thăm Kha, không nhận ra sự ngột ngạt khó xử.

"Kha tới chơi hả con?"

"Dạ cô, nay cô cũng trẻ trung xinh đẹp quá trời!"

Bà mỉm cười ưng ý, thằng nhóc này luôn khéo nịnh.

"Minh Tấn mẹ về mà không chào hả con?"

Bà mỉm cười xoa đầu con trai, đang định lên lầu sửa soạn lại bản thân thì Tấn bất ngờ gạt tay bà ra, đứng thẳng lên cao hơn bà cả một cái đầu, cúi mặt nói.

"Mẹ có biết Quỳnh Anh ở trường bị bắt nạt không?"

Nụ cười của bà sững lại, bàn tay khựng lại giữa không trung.

"Mẹ trả lời con đi."

Bà lắc đầu, tiến bước muốn đi ngang qua Tấn để lên lầu.

Trái tim Minh Tấn thịch một cái, nãy giờ anh đã tự bao biện rằng mẹ không tàn nhẫn tới mức biết con gái mình bị bạo lực học đường mà làm ngơ.

Anh lầm rồi, anh thực sự..lầm rồi.

"Mẹ rõ ràng biết!"

Anh nói lớn tiếng.

"Mẹ biết em ấy phải trải qua những gì, ngày ngày về nhà đều là vết bầm phủ kín từ đầu đến chân, đồng phục thì không cái nào không xước chỗ này hổng chỗ kia, con thấy em ấy chưa từng cười khi đứng trước mặt mẹ!"

"..."

"Con chưa từng nghĩ rằng mẹ sẽ trở thành người như vậy, mẹ mặc kệ em ấy, mẹ cho con gái tài giỏi của mẹ vào một cái trường rách nát, cho người ta dẫm đạp sỉ nhục em ấy, em ấy trải qua những thứ khủng khiếp đến mức mẹ và con cũng chưa từng tưởng tượng!"

"...Em ấy khóc đến ngất xỉu, mẹ à, mẹ có biết không?"

"Em ấy rất sợ đau, mẹ à, mẹ đã từng hỏi em ấy có đau không chưa?"

"Mẹ đã từng một lần quan tâm em ấy bằng một phần mười mẹ quan tâm con chưa? Nửa đời của em ấy châm chút nữa là kết thúc rồi, kết thúc tại một cái nhà kho rách, mẹ à, mẹ đang làm gì với em gái của con vậy?"

Minh Tấn đỏ mắt nhìn mẹ, chỉ mong mẹ lộ ra chút sơ hở, cho cậu biết vẫn còn chút hi vọng lẻ loi, mẹ sẽ xót thương cho con bé.

"..Đủ rồi Minh Tấn, con làm loạn đủ chưa?"

"Mẹ chiều con quá phải không?"

"..."

Minh Tấn chết lặng nhìn mẹ nó, tim nó nhói từng cơn, Quỳnh Anh chịu đựng điều này mười lăm năm rồi, em ấy chưa từng than một tiếng.

Mẹ không nhìn vào mắt anh, mẹ chỉ nhìn ngang về phía sau, đáy mắt không chút gợn sóng.

"...Bây giờ em ấy chết đi mẹ mới hài lòng đúng không?"

Chát-

Bà thở hổn hển, ôm lấy bàn tay vừa đánh lên mặt con trai, trừng mắt nhìn nó.

Kha ngay lập tức đứng bật dậy, ôm vai Minh Tấn lùi về phía sau, chủ động hòa giải không khí căng như dây đàn. Siết chặt vai Minh Tấn trong tay, ý muốn anh bình tĩnh lại.

Tai Minh Tấn ù đi, nó chẳng nghe thấy những lời Kha nói nữa, giờ đây ngay cả người sinh ra em ấy cũng không muốn em ấy tồn tại, anh thực sự muốn dắt tay em ấy cũng chạy trốn khỏi cái xã hội khắc nghiệt tàn khốc này.

Anh muốn bỏ trốn, dắt tay em gái nhỏ chạy khỏi thực tại tàn nhẫn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co