Truyen3h.Co

Ngày mưa

3.

quyeniuduongrhy

- Nhật kí ngày 5/4/2026 - ꪆৎ

Hôm nay trời nắng đẹp thật , lòng tôi cũng dịu đi phần nào . Nhìn ra ngoài cửa sổ , những đốm vàng trên trời xanh len lỏi qua những tán lá xanh mướt ôi cái cảnh ấy dễ khiến con người ta xao lòng biết bao. Tôi chợt thấy , mặt hồ ngoài kia long lanh những vạt nắng rọi vào , nhìn giống mặt biển ghê . Tôi thích biển lắm , nhiều người hỏi tại sao tôi thích biển ? vì đó là kỉ niệm lần đầu gia đình tôi cùng đi một chuyến phiêu lưu đến vùng đất mới .Những tấm ảnh , những nụ cười , nó chứa chan bao nhiêu là ký ức của tôi về nơi ấy . Về những người thân yêu , về những niềm vui trong quá khứ nó như một thước phim quay chậm về những điều thân thuộc nhất trong cuộc đời tôi . Hơi thở của biển như xoa dịu tôi , xoa dịu những nỗi đau đến tận xương tủy , những vết thương sâu trong lòng . Yên tĩnh , bình yên , khiến tôi cảm thấy thư giãn đôi chút . Nhớ ghê những điều thân quen ấy , thôi tôi nghĩ vậy là đủ rồi không khéo hoài tưởng nữa tôi sẽ bật khóc nức nở ở đây mất , sáng sớm đi nhanh như một cơn gió thổi đầu thu . Chiều tà , khi mà cái nắng bắt đầu dịu đi phần nào không còn nắng gắt như giữa trưa nữa . Tôi bước ra khỏi phòng bệnh , những vệt nắng đổ xuống mái tóc tôi , tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mình và một nhúm tóc nằm trơ trọi tên bàn tay trắng bệnh, nhẹ bẫng nhưng đau đớn đến nghẹt thở. Cảm giác da đầu lộ ra dưới lớp tóc thưa thớt . Tôi ngẩn ngơ vài giây rồi tuyện vọng , cái đau của tôi như là mảng màu đen loang lổ giữa những gam màu tươi sáng của nắng chiều vậy . Rồi cái mùi tanh của máu xộc tới , tôi vội vàng vào và nôn mửa ra một vũng máu đỏ thẫm . Nhìn lên gương , tôi thấy gương mặt mình hình như hóp vào một chút , hốc hác , da tôi không còn hồng hào nó trắng bệch như màu trắng đục màu . Chẳng hiểu sao tôi lại ra nông nỗi này nữa , cơ thể gầy gò , những cơn đau bóp nghẹt lấy hơi thở , cơn đau như kim châm cắm vào từng đợt . Rồi tôi trượt dài trên cánh cửa , ngã gục cơ thể như dòng nước dần dần gục xuống sàn lạnh lẽo đến thấu xương . Chưa bao giờ tôi đau khổ như này , hơn 2 thập kỉ trên cuộc đời lần đầu tôi nhận thấy bản thân không đủ kiên cường và mạnh mẽ thế này . Từ đó , tôi trở nên kép kín và tổn thương bủa vây , không giao tiếp nhiều , nhốt mình trong phòng với bình truyền nước , những liều thuốc giảm đau và một tâm hồn thất thần . Tôi chẳng nhận ra mình là ai nữa , cô bé ngày nào còn hồng hào trắng trẻo cơ thể tràn đầy sức sống  giờ đây lại ra bộ dạng này .  

Lười điên luôn=))
581 từ
Tại dạo này sắp thi hsg nên chau chút lời văn tí cho nó thơ ca=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co