Truyen3h.Co

Ngày Nắng

Đứa bé lớn lên

lantranthao

Hoàng Kim, Hoàng Kim con  đâu rồi? Chạy đi đâu rồi hả? Mau ra đây trước khi mẹ bắt đc con! Ba đi làm rồi lên ko mách lẻo đc đâu nha. Hôm nay mẹ mà bắt đc con thì ko xong đâu nha! 12 tuổi rồi mà sao trẻ con thế. Thôi, con ko đùa với mẹ nữa. Uk, ngoan đi ra đây mẹ đưa đi học. Nhanh lên con 7h rồi. Mẹ à? J vậy con? Mai mẹ đến xem con thi đâu đc ko? Mai trường con mở cuộc thi tài năng, mỗi học sinh phải thi ít nhất là 2 bộ môn. Vậy con đibhj thi mấy? Dạ? Con thi nhiều lắm mẹ ạ. Uk, mai mẹ sẽ bảo cả ba đến nữa đc ko? Đc chứ! Như vậy tốt quá mẹ ạ. Uk lên xe đi mẹ đưa đi học. Đến trường rồi con ạ! Vâng. Quả thật ngôi trường mà Hoàng Kim đang học rất to. Chiếc bảng vàng đề chữ tên trường. Ngôi trường còn đc trang trí rất nhiều cây nha. Nhưng cx chỉ bằng một nửa vườn hoa của Hoàng Kim mà thôi. Ở nhà Hoàng Kim có riêng một vườn rất rộng để nuôi hoa. Rất nhiều hoa trong vườn của cô. Thôi con đi học nha? Uk, học tốt nha con mẹ về đây. Vâng. Hoàng Kim bước vào trường. Nói thật là ở trường cô là một tiểu thư rất kiêu sa. Là 1 trong 3 cô gái đẹp nhất trường. Nhưng một khi ai đã động vào thì chỉ có đâm đầu vào đường cụt mà thôi. Hôm nay cô đến trường đang đi thì có một con nhỏ va vào người cô vì con nhỏ mới nhập học cũng bằng tuổi cô nhưng lại ko hề biết về danh tiếng của cô. Động vào cô xong đã ko xin lỗi lại còn mỉa mai: Trời ơi con bé quê mùa mày có biết mày vừa làm cái j ko? Bộ váy này khéo đắt hơn mạng sống của mày nha? Đồ.......
          Toẹt
Một cái tát vào mặt của con nhỏ đó trước khi nó nói hết câu. Mày có biết mày đang động vào ai ko hả? Váy của mày á? Đắt hón mạng sống của tao ư? Trước khi gây sự với người ta thì phải tìm hiểu rõ chưa? Hôm nay coi như ta xử nhẹ, đừng có phạm sai lầm. Nói rồi cô quay ngoắt bỏ đi. Bước vào lớp tiếng con bn thân của cô choe chóe vang vào tai: Hoàng Kim tiểu thư? J- Cô hỏi. Tiểu thư ko biết đc đâu mới có 1 người vừa chuyển về trường mik nghe, là con trai đó, có cả 1 đứa con gái nữa. Nghe nói ở trường cũ nó nổi tiếng học hành thông thạo xinh đẹp thì nhất trường! Thì sao? Thì làm quen. Ko thích, mai thi rồi lên ta phải luyện tập. Ta đến tủ đựng đồ đây. Phải đi chọn quần áo cho các môn ta thi, chết rồi còn phải đi đăng ký môn thi đấu nữa. Phải đi lấy dụng cụ thi đấu lẫn bảng lịch. Thôi xong. Quỳnh Nha đi ko? Cô với gọi. Đi thì đi j mà. Quỳnh Nha ko đc có con mắt tinh tế bằng Hoàng Kim. Cô chọn tinh những màu chói lóa như đỏ cam vàng. Còn Hoàng Kim cô lựa cho mik chiếc váy dạng hoàng tộc. Viền ngọc ở cổ áo, cô còn mang cho mik một dải ruy băng cài trên tóc nữa. Cô chọn đồ rất kĩ cho nên rất lâu khiến cho Quỳnh Nha phải kêu lên: Hoàng Tiểu thư có nhanh lên đc ko? Trậm như vậy ta sẽ về muộn và bị ăn đòn đó. Yên tâm, nốt dãy B là ta về liền à! Trời ơi người định giết tôi hả? Bao giờ thì xong dãy B đây là cái dãy dài nhất thư viện Hoàng Gia đó người định tìm sách j cơ chứ? À ta tìm quyển lịch yếu ấy mà. Chẳng là ta sợ nắm sai lịch thi đấu! What? Giọng Quỳnh Nha hốt hoảng, người người ko nhớ lịch thi đấu thì biết phải làm sao giờ? Nhỡ nhỡ... Yên tâm ta rất hiểu luật thi các môn. Giọng cô rất giống giọng Hoàng Ân chứ ko giống Bạch Ánh lúc nào. Giọng nói lạnh băng, khiến cho người kia cảm thấy run lên phần nào. Vậy sao còn phải đọc quyển lịch yếu? Thì để hiểu rõ hơn, quy trình tốt hơn. À,vậy nhanh lên, đừng quên ta là con cái hoàng tộc. Quỳnh Nha, thật sự là ta ko hiểu đó! Sao cứ lo thế? Có đc ích lợi j ko? Ko. Vậy thì im lặng để ta chọn đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co