oneshot
Cameo: Fakenut
Nó chỉ là một teenfic, nhí nhảnh, xàm xí đú thoi, rất ooc, nói chung là hơi cringe, không hề nghiêm túc một tí nào nên mng có thể cân nhắc trước khi đọc nhen.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thôi nào, Hyukkyu-hyung anh đừng khóc nữa mà."
Park Ruhan đưa tay xoa xoa hai má em mà dỗ dành.
"Ông thầy đó quá đáng thật chứ, anh Hyukkyu cũng đã gắng tập rồi chứ bộ còn không cho gỡ điểm."
Han Wangho vừa vuốt ve tấm lưng gầy của em vừa mở mồm an ủi.
Ai chả biết Jeong Jihoon là ông kẹ của cả cái trường này, rớt là rớt hắn không có chuyện mắt nhắm mắt mở cho qua.
"Anh phải làm sao đây, anh sợ thầy Jeong lắm."
"Không sao đâu anh, anh đừng quá lo lắng, em sẽ nhờ thầy..."
"Nhờ ai."
Park Ruhan ping mạnh dấu chấm hỏi trong đầu. Han Wangho biết mình lỡ miệng liền lấp la lấp liếm sang chuyện khác.
"Nhờ thầy chủ nhiệm chứ còn ai nữa, biết sao giờ ông thầy thể dục khó tính như quỷ í."
Hyukkyu sụt sùi, dùng tay quẹt đi nước mắt còn đọng ở dưới mi mắt.
"Không trách thầy được, là do anh làm không tốt thôi, để anh tìm cách xin thầy, anh phiền mọi người quá."
"Phiền là phiền như nào, bỏ mẹ vụ này qua đi, mau, em dắt anh đi uống gongcha, thằng Ruhan trả tiền nha mày, dù sao mày uống quán đó có bao giờ mất tiền đâu".
"!????"
,
"LEE SANGHYEOK."
"Kính ngữ em đâu."
Lee Sanghyeok day day thái dương ôm người nhỏ hơn đang quạu vào lòng dỗ dành.
"Thầy Lee bạn thầy quá đáng."
Gã tặc lưỡi, trong lòng thầm gửi ngàn lời mến thương đến Jeong Jihoon.
"Wangho biết mà, thầy đâu thể xen vào được đó là không công bằng."
"Sao thầy phế vậy."
Lee Sanghyeok mỉm cười hôn lên trán cậu một cái.
'Mẹ mày Jeong Jihoon'
"Em không biết đâu sao thầy ấy cứ nhắm vào Hyukkyu-hyung vậy, bộ ảnh chưa đủ khổ hay sao còn bị thầy Jeong làm khó làm dễ, em không biết, em không biết đâu."
"Được rồi, được rồi để thầy chỉnh thầy ấy lại cho em liền mà, mau mau đừng giận nữa, gọt trái cây xong rồi đây em mau ăn đi."
,
Jeong Jihoon mời vừa ra khỏi cửa lớp đã thấy một lạc đà bông đang cúi gằm mặt chờ mình rồi. Thấy em không lên tiếng, hắn liền không bận tâm bước qua người em.
"Thầy ơi."
Tay áo mình bị nắm lại.
"Làm sao."
"Em...?"
"Tôi bận, không rảnh ngồi chờ em ấp a ấp úng."
Vừa định bước đi liền nghe tiếng thút tha thút thít đằng sau.
Đúng như hắn nghĩ, vừa quay người liền bắt gặp một cặp mắt đang ửng đỏ, những giọt nước nhỏ đong lại rung rung trên mi mắt, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt. Kim Hyukkyu nhắm chặt mí mắt của mình hy vọng nó có thể ngừng rơi.
Jeong Jihoon bất chợt cứng đờ cả người, nhất thời không biết phải làm sao.
Giọng nói em đứt quãng, chỉ nghe được vài từ lắp ba lắp bắp.
"Hức... thầy ơi... em... em cũng cố gắng... mà."
Hơi thở đứt quãng cùng với đôi mắt ngấn nước của em bức hắn hối hận tột cùng, biết vậy đã không trêu đùa Hyukkyu.
"Thôi được rồi, tôi cho em một cơ hội nữa được chứ, tôi sẽ tập cho em."
Kim Hyukkyu cứ sợ mình sẽ bị vọt mất cơ hội liền nhanh tay lau nước mắt, mặc cho trong giọng nói còn có chút run rẫy nắm lấy tay áo hắn càng chặt hơn.
"Em, em cảm ơn thầy, vậy khi nào được vậy thầy."
"Khi nào em muốn."
"Bây giờ ạ."
"Sao cơ."
"Thầy có thể giúp em luyện tập bây giờ luôn được không thầy."
Jeong Jihoon nhìn vào chiếc áo sơ mi cũ kĩ nhưng sạch sẽ phẳng phiu em đang mặc trên người, xương quai xanh lấp la lấp ló sau lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo, thầm cảm thán Kim Hyukkyu trắng thật, cả người trông cứ mềm mại thơm dịu như một lát pho mai, Jeong Jihoon nuốt nước miếng, muốn nếm thử quá.
Hắn mỉm cười gật đầu với em.
Đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu thấy thầy Jeong mỉm cười, liền có chút thất thần ngây ngốc mà nhìn thầy, mọi người nói đúng, thầy Jeong giống một con mèo cam thật ấy, một con mèo cam đẹp trai.
,
"Nào em mau đứng thẳng người lên."
Jeong Jihoon dùng tay mình chạm vào eo em, hòng giúp em đứng đúng tư thế.
Kim Hyukkyu cứ thấy sai sai, sao quần thể dục này, nó ngắn quá đi mất nhưng em không dám hỏi thầy Jeong.
Qua lớp quần áo mỏng, Hyukkyu có thể cảm nhận được bàn tay thầy đang xoa xoa eo mình. Má em ửng đỏ lên, Kim Hyukkyu biết mình là một người rất nhạy cảm, từ xưa đến giờ em chưa từng tiếp xúc với ai thân mật vậy trừ Han Wangho với Park Ruhan đâu.
"Sao mặt em đỏ thế, sốt à."
"Em... em không sao đâu ạ, thầy cứ tập tiếp đi."
"Vậy thì em nâng một chân lên nào."
Bàn tay hắn đưa xuống, đặt ngay phần dưới đùi em nâng lên. Sau đó từ từ mà trượt xuống mà vuốt ve phần da thịt, chỉ tôi Hyukkyu ngây thơ không biết mình bị ăn đậu hũ.
Vì nâng một chân cao lên nên chiếc quần ngắn càng trượt lên trên làm nó ngắn hơn, Hyukkyu càng thêm hoảng xấu hổ.
Nhưng nhìn Jeong Jihoon nghiêm túc chỉnh sửa tư thế cho mình tự trách bản thân đa nghi.
Phía bên này, Jeong Jihoon làm sao không cảm nhận được ánh nhìn bối rối mà cậu học trò nhỏ giành trò mình, chậc, hắn làm sao không hiểu được em đang nghĩ gì.
Không khỏi cảm thán mà tức giận dễ dụ quá đi mất.
Hắn dính sát trên lưng em, gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của hắn "vô tình" thổi nhẹ lên tai mình.
"Thầy ơi..."
"Lại làm sao."
Kim Hyukkyu mím chặt môi, nghĩ rồi lại thôi.
"Không có gì ạ."
Jeong Jihoon mỉm cười,
"Được rồi, em giữ tay mình ở cổ chân nhé, nâng chân cao lên."
"Thầy Jeong ơi có chút đau."
Như có như không hắn hôn nhẹ vào cổ em.
"Nào em phải tự cố gắng đi chứ."
Kim Hyukkyu ngờ ngợ nhận ra bầu không khí có chút không đúng lắm, cảm nhận được da tay chai sần đang mơn trớn trên đùi mình dần dà tiến vào bên trong.
"Thầy ơi..."
"Ơi."
Cho đến khi môi hắn đặt nhẹ lên má em, Jeong Jihoon mới ngờ ngợ có cái gì đó hơi sai.
Kim Hyukkyu khóc.
Jeong Jihoon đưa tay liền đỡ em ngồi xuống bậc thềm, còn mình trong tư thế quỳ gối một chân.
"Kyu ngoan, không khóc."
"Thầy đáng ghét... hức."
"Thầy xin lỗi, là thầy không tôn trọng em, thầy chạm vào người mà không có sự cho phép của em."
Jeong Jihoon ôm lấy hai má mà lau đi những giọt nước mắt phẫn uất của bé lạc đà nhà mình. Thật là mau nước mắt quá đi, không sao em càng nhõng nhẽo hắn càng mê, à hắn mê Kim Hyukkyu chỉ vì Kim Hyukkyu là Kim Hyukkyu mà.
"Em xinh đừng khóc, là lỗi của thầy."
"Hức... hức... thầy... thầy."
Kim Hyukkyu cảm thấy mình thật sự bị thao túng, nhưng không có cách nào chống chọi lại cơn mềm lòng tận sâu trong tim mình.
"Rõ ràng là thầy ghét em mà."
Jeong Jihoon nâng một tay em lên, nhẹ nhàng mà đặt lên nó một nụ hôn an ủi.
"Không có mà, là lỗi thầy, là lỗi thầy tất".
Hắn không phải là một tên biến thái đâu, nhưng mà sao em càng khóc hắn lại càng lại không muốn đứng đắn thêm.
"Là do em quyến rũ thầy mà."
"Em không có."
Hắn có nói sai gì đâu, ai bảo bé nhà mình quá đỗi ngọt ngào, mỗi lần dạy là hắn lại nhìn em không ngớt, còn em lại vô tư trêu đùa với ong bướm kia chứ, thề đấy hắn có chút ghen ghét... Ừ không chỉ là một chút đâu nên chỉ muốn làm khó dễ em để em chú ý đến mình mà thôi.
Nhìn đôi môi hồng nhuận kia đi, chỉ hận không thể đặt lên nó một nụ hôn.
Jeong Jihoon rút đầu mình vào hõm vai em, hành động này bất chợt làm Kim Hyukkyu cứng đờ người mà nín khóc.
"Kim Hyukkyu mới là người ghét thầy mà."
Kim Hyukkyu có thể cảm nhận được đôi tai mèo đang xìu xuống.
"Em chả bao giờ để ý tôi cả."
"Bây giờ em còn trách ngược lại tôi."
Kim Hyukkyu không biết làm gì ngoài xoa đầu hắn, sao bây giờ em lại thành người có lỗi vậy nè.
Bất chợt cảm thấy có lỗi, mặc dù không biết vì sao nữa.
"Em phải bù đắp cho thầy."
Bàn tay không biết từ lúc nào đã lần mò vào trong lớp áo mỏng.
"Phải... phải bù làm sao ạ."
Jeong Jihoon ngước lên nhìn em, trong đôi mắt mèo sắc sảo em như bị mê hoặc.
"Kyu nhà ta thật sự không biết sao."
"Em... Em không."
"Kyu chỉ cần ngoan thôi."
Hơi thở Jeong Jihoon có chút gấp gáp, nhiễm màu nhục dục.
Hắn vén áo em lên.
"Bé cưng ngậm giúp thầy nhé."
Hai hạt nhũ hồng nhạt xuất hiện trước mắt hắn, bầu ngực mềm mại nhỏ nhưng hắn bóp rất vừa tay.
Jeong Jihoon nhẹ nhàng mà hôn lên hai hạt đậu đang run rẩy trên không trung.
Hắn thật sự rất muốn chờ đến khi em ra trường, hắn chỉ cắn một chút thôi nhé.
Kim Hyukkyu giật mình vì cảm giác lạnh đột ngột, đầu lưỡi hắn không nhịn được mà bú mút vật hồng hào trước mặt.
"Kyu thơm thật đó."
Đôi lúc còn dùng răng cạ nhẹ lên khiến cho Hyukkyu không khỏi có chút đau.
"Khoảng độ 2 năm nữa là chỗ này có thể phun sữa rồi."
Em bị liếm đến mơ hồ, hai mắt mông lung mà nghe hắn nói hưu nói vượn.
"Có sữa thì hay biết mấy, có lẽ sẽ ngọt lắm, chắc Kyu không hiểu đâu, thầy đang tính thời gian thụ thai cho Kyu đó."
"Không được đâu... em sẽ không mang thai... a... đau."
"Đúng vậy chắc chắn em sẽ không mang thai, không mang thai con của thằng khác."
"Kyu dâm quá."
Jeong Jihoon sao lại không biết em là người song tính dâm đãng kia cơ chứ, bởi vì từ lần đầu tiên em mới đặt chân bước vô trường, hắn đã tra mọi ngóc ngách thông tin về em cơ mà.
"Người xấu."
Jeong Jihoon chỉ chăm chăm như bị bỏ bùa mà ra sức bú mút, không còn trêu đùa em nữa, còn không quên để lại vài dấu cắn để đánh dấu.
Đến khi cả hai bầu vú bị cắn đến đáng thương, ở đâu cũng nhớp nháp. Cả người Kim Hyukkyu mềm nhũn ngả cả người nằm về đằng sau, hắn mới tha cho em.
Jeong Jihoon lấy điện thoại ra chụp một tấm mà làm kỉ niệm.
Hôm nay đến đây thôi, hắn không thể làm em sợ được, dù sao hắn đâu phải là lưu manh.
Hắn mặc lại áo của mình cho em. Còn đồ của em thì hắn tạm thời tịch thu vậy.
Jeong Jihoon xoa cằm mình cảm thấy không đủ.
Kim Hyukkyu giật mình thì cảm nhận được bên dưới mình đột nhiên trống trải.
"JEONG JIHOON, thẩy điên à, thầy làm gì vậy."
"Im lặng nào nếu em không muốn đụ em ngay bây giờ."
Hắn nhẹ nhàng mặc lại quần ngoài cho em, Jeong Jihoon biến thái đến mức mà giữ quần lót em.
Xong việc, hắn hài lòng khoác thêm một lớp áo khoác của mình cho em, tính chiếm hữu của mèo cam rất là cao đấy nhá. Mèo không thích người của mèo bị người ngoài thấy gì đâu, mốt ra đường hắn thề sẽ trùm kín người cho em.
"Thầy không cần ẳm em đâu, em tự đi được."
Jeong Jihoon vờ như không nghe, liền bồng nhét cả người em vào xe mình.
Khỏi phải nói cả quãng đường đi hắn không lúc nào là không đặt tay lên đùi em, lúc dừng đèn đỏ còn tranh thủ mò tay vào trong mà bới móc, tấm tắc khen em sao mà nhiều nước quá.
Chiếc áo của hắn rất dài, rất tiện để che đi chứ không sẽ lại nghi ngờ vệt nước ở mép quần, cũng may là em mặc quần dài nữa.
Jeong Jihoon nhìn căn nhà có chút xập xệ không khỏi nhíu mày, nếu giờ hắn thuê người đến cố tình đập phá nơi này để em chuyển qua sống với hắn luôn có được không nhỉ.
Kim Hyukkyu đứng để tiễn hắn về, nhưng hắn không có vẻ gì là muốn về cho lắm. Cứ như đang đứng chờ em mở cửa.
Đến khi cánh cửa được mở ra, Jeong Jihoon đã không khỏi chép miệng bất ngờ vì bên trong không những sáng sủa hơn mình tưởng, mà còn có một Choi Wooje đang ép sát cả người mình vào lưng con trai nhà người ta.
Jeong Jihoon: ?
Choi Wooje: ??
"Anh, anh về ngồi hả, hôm nay có Wooje đến nhà chúng ta chơi, em sẽ làm bánh bao."
Lúc này Lee Seungmin mới chú ý đến người to lớn ở phía sau anh mình.
"Là bạn anh ạ, anh cùng ở lại ăn tối nhé, em sẽ làm nhiều hơn."
Em vợ này hắn duyệt.
Kim Hyukkyu còn chưa kịp lên tiếng đã bị tiếng "Được" của Jeong Jihoon cắt ngang.
Hắn ghé nhỏ vài tai em
"Còn không mau về phòng thay đồ."
Kim Hyukkyu chợt nhớ ra mà ngượng chín mặt.
Jeong Jihoon rất hài lòng mà theo em vội vã lên lầu.
Trước khi hắn đi, còn không quên nhìn một màn Choi Wooje hôn vào gáy đã đỏ của bạn nhỏ kia. Được lắm, thấy anh họ mày liền tỏ ra không quen, giỏi.
Jeong Jihoon biết rõ Kim Hyukkyu thương Lee Seungmin đến nhường nào, tuy không cùng huyết thống, nhưng cùng là trẻ mồ côi sống chung từ nhỏ với nhau. Jeong Jihoon chỉ nhờ Choi Wooje mua đồ ăn, chăm sóc để mắt tới Lee Seungmin một tí thôi mà.
Choi Wooje <-------- Jeong Jihoon
"Tao nhờ mày để mắt
đến em người ta một tí
đâu kêu mày dụ luôn?".
"Gì ai biết được."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(6/4/2026, thật sự là dạo này cuộc sống của tui không ổn lắm, nên tui muốn beta và up lại fic này, dùng những con chữ an ủi lòng mình vậy thui à. Fic này tui vt lâu r, còn rất non tay, nên tui đã cố gắng beta trông nó oke nhất có thể.
Cảm ơn vì mọi người đã đọc, chúc mọi người ngủ ngon nhen!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co