Chương 1
Thượng Hải, tháng Sáu.
Thành phố vừa vào mùa mưa, những con phố lớn như được rửa trôi lớp bụi mịn lặng lẽ bám suốt mùa hè. Ở tầng cao nhất của tòa nhà cao dọc trời giữa thành phố, căn phòng họp rộng lớn không có lấy một tiếng gió — chỉ có ánh đèn trắng nhợt và ánh mắt của những người đã từng quen nhau trong một vai trò khác.
Bạn ngồi ở đầu bàn bên phải, áo sơ mi trắng tinh, cổ tay để trần, bút máy đặt lên cuốn sổ ghi chú. Vẫn kiểu dáng ấy — gọn gàng, không phô trương — nhưng thần thái lạnh nhạt hơn xưa. Hai năm ly thân, bạn trở lại Tinh Ngôn không phải để hoài niệm. Chỉ là vì Daisy gọi quá nhiều lần, và vì phần vốn bạn còn để lại ở đây.
Anh ta cũng ở đó.
Diệp Cẩn Ngôn.
Vẫn là gương mặt ấy — sắc lạnh, ít lời, ánh mắt sâu hút mà cũ kỹ. Chỉ khác, bây giờ đã có thêm nếp nhăn nơi khóe mắt, tóc hai bên mai lốm đốm vài sợi trắng. Hai năm không dài, nhưng ở anh ta là từng bước thời gian lặng lẽ làm già đi một con người không chịu nghỉ ngơi.
Bạn khẽ nghiêng đầu, lướt qua tầm mắt anh mà không dừng lại.
Anh thì nhìn bạn. Không công khai, không lộ liễu, nhưng ánh mắt rõ ràng đã dừng lại quá lâu. Bạn nhận ra điều đó.
"Không có gì thay đổi à?" – ánh mắt anh dường như đang hỏi.
"Có chứ. Em không còn là vợ anh nữa." – ánh mắt bạn trả lời.
"Giám đốc Tài chính mới sẽ phụ trách mảng tái cấu trúc tài chính nội bộ trong ba tháng tới." – Daisy mở lời.
"Sẽ trực tiếp làm việc với Diệp tổng, và thư ký Phạm."
Chu Tỏa Tỏa đặt cốc nước xuống bàn, mỉm cười.
Cô không nhận ra sự im lặng lạ thường trong ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn.
Cũng không hiểu vì sao anh lại nhìn người phụ nữ kia với ánh mắt như đang nhìn vào một mùa cũ – đã từng mất, rồi không dám níu lại.
Sau cuộc họp, bạn rời khỏi phòng đầu tiên.
Anh không gọi.
Bạn không quay đầu.
Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa kính khép lại, ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn mới khẽ cụp xuống.
Chu Tỏa Tỏa nghiêng đầu, hỏi nhỏ: "Diệp tổng, anh quen cô ấy từ trước ạ?"
Anh không trả lời.
Chỉ khẽ lắc đầu, nhẹ đến mức người đối diện không chắc là mình nhìn nhầm hay không.
Chỉ có một người biết rõ nhất: Hai năm trước, chính tay anh đã để cô ấy ra đi. Giờ đây, chỉ biết nhìn lại, như người xa lạ giữa mưa Thượng Hải.
___________
Mưa vẫn rơi suốt buổi chiều.
Thượng Hải hôm nay xám xịt, như thể cả bầu trời cũng biết có điều gì đó đang quay về.
Diệp Cẩn Ngôn đứng trước tấm kính cửa sổ lớn trong văn phòng, nhìn xuống dưới toà nhà với ánh đèn muôn màu, áo sơ mi trắng không cà vạt, cổ áo mở hai nút, tay cầm ly trà đen nguội lạnh. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực.
Cô đã thay đổi.
Hoặc không — cô luôn như vậy, chỉ là anh không chịu nhìn kỹ.
Nhớ lại hai năm trước.
Bạn từng nói với anh trong một buổi tối muộn, khi cả hai ngồi ở bàn ăn dài rộng mà chỉ có một món canh:
"Anh giỏi giữ mọi thứ yên ổn, trừ em."
Anh đã không trả lời.
Anh tưởng rằng, chỉ cần để bạn yên, không làm phiền, không gò bó — là tốt.
Anh không biết sự lạnh nhạt cũng là một dạng giết chết cảm xúc.
Anh che giấu chuyện đứa con riêng.
Không vì xấu hổ.
Chỉ vì nghĩ: "nói ra rồi sẽ mất."
Cuối cùng, không nói — cũng mất.
Lần cuối cùng hai người gặp nhau là tại tòa.
Không có giận dữ, không có nước mắt.
Chỉ có những tờ giấy và cái gật đầu hờ hững.
Bạn ký tên trước.
Rồi bước đi.
Không ngoái lại.
Hiện tại, văn phòng tầng 38, Tinh Ngôn.
Anh đã nghĩ rằng mình quên được.
Hai năm bận rộn, không ai nhắc đến cô.
Tinh Ngôn phát triển ổn định, anh vẫn điều hành mọi thứ như thường.
Nhưng đến khi thấy bạn bước vào phòng họp hôm nay, ánh mắt bạn bình thản, thần sắc độc lập, anh mới nhận ra...
Anh nhớ cô.
Không phải như một thói quen.
Mà là nỗi nhớ thực sự.
Anh đặt ly trà xuống bàn, đi về phía bàn làm việc.
Lật mở một ngăn tủ cũ, lấy ra chiếc hộp nhỏ bằng gỗ.
Bên trong là chiếc nhẫn cưới bạn từng tháo ra đặt lên bàn bếp, sáng sớm hôm rời đi.
Anh giữ lại, không vì hy vọng.
Chỉ vì... không thể vứt.
Trời vẫn mưa.
Không ai hỏi han, cũng không ai cần giải thích.
Chỉ có một người đàn ông, già đi từng chút trong chính thành phố mà mình đang làm việc cần mẫn.
____________
Chương 1 đến đây thoi nè, cảm ơn mom nào đã đọc đến đây nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co