Truyen3h.Co

Ngày tận thế

Trạm địa chất Pi Láp

ather_051

*Khuyến cáo sản phẩm không dành cho lét thẳng và thẳng cong

...

Ngày thứ 529, Ánh Quỳnh có thêm Misthy trong đời. Ủa.

Sương sớm đọng vào lá cây, rơi xuống khuôn mặt đang ngủ của Ánh Quỳnh làm Quỳnh giật mình tỉnh dậy. Từ từ chui khỏi túi ngủ, Quỳnh nhìn lên bầu trời, xung quanh đã không còn những đụn cát lớn nữa mà chuyển thành đất mềm ẩm và cỏ dại mọc lên. Không khí ở đây cũng ít bụi hơn hẳn, Quỳnh ngủ rất ngon. Quỳnh lật nắp ly mì Hảo Hảo đã nằm lăn lóc bên cạnh mình lên, một con gián với cái râu vàng bạch kim vẫn đang im thin thít. Đêm qua Misthy đã ăn mót cái ly mì này của Quỳnh rồi lấy cái ly làm chỗ ngủ luôn, tiện thật.

Misthy là một con gián trong số hàng triệu con gián nằm trong phòng thí nghiệm công nghệ điện tử gì đó. Họ dùng gián - loài vật sống dai nhất hành tinh và có khả năng nhạy bén trong hệ thần kinh để làm vật thí nghiệm chính. Misthy may mắn không bị đem đi làm thí nghiệm hạt nhân hay phải trải qua mấy bài kiểm vật lý điện từ kinh khủng, chỉ có bị đem đi gắn chip vào người và trí tuệ nhân tạo thôi. Họ đã dùng tế bào não của một người thí nghiệm bất kỳ đem đi phân tích thành dữ liệu, sau đó nén vào một con chip nhỏ xíu, cấy vào con gián - Misthy - rồi thảm hoạ xảy ra, chính nhờ con chip nhân tạo đó mà Misthy sống sót, trở thành con gián vừa biết nói vừa có thể sinh tồn.

Còn biết ở nhờ nữa.

Đó là những gì Misthy kể lại cho Quỳnh nghe. Còn Quỳnh có tin không thì hông biết, nhưng Misthy chỉ hướng nào thì Quỳnh đi hướng đó thì chắc là tin rồi.

"Ủa khoan xí mày, sao mày chỉ chỉ hồi, giờ tao với mày đu lên cây luôn dậ!?"

Ánh Quỳnh ngồi trên cành cây, tay phủi phủi mấy con kiến đang bò lên chân mình, nhăn nhó.

"Tới rồi tới rồi á, nè nhìn lên"

"Thấy gì đâu, có mấy trái mận à"

"Ừa, tao thèm mận"

"Cái đuma mày lmcsusuanshshx"

Một con gián phiền phức.

Ăn còn không hết cái cuốn mà thích hành xác người ta. Ánh Quỳnh vừa đi vừa gặm mận trong miệng, còn con gián kia thì được chia một mẫu vừa nhâm nhi vừa hát ca rất yêu đời. Cả hai tiếp tục cuộc hành trình đi tìm thêm những người sống sót còn lại, vì Misthy có nói rằng nó đánh hơi được mùi thức ăn chín trong không khí, có thể vẫn còn có trường hợp giống với Quỳnh thì sao. Không từ bỏ hy vọng, cả hai băng xuyên qua những tán lá cây rậm rạp.

Đang bước đi trên những đám lá khô thì 'huỵch', Ánh Quỳnh cảm giác chỉ vừa mới đây thôi ngay trước mặt là con đường mòn đầy lá cây rậm rạp, giờ chỉ còn một khoảng tối đen. Cái lưng Quỳnh như muốn gẫy làm đôi vì đập mạnh xuống đất. Quỳnh choáng váng nằm đó, nhìn lên bầu trời hình tròn đang rọi mấy tia nắng yếu ớt xuống hố sâu.

"Trời đấc cơi, chỗ nào vậy trời chết tao với mày rồi Quỳnh ơi!"

Quỳnh thận trọng đứng dậy, phủi cát bụi trên người rồi nhìn xung quanh. Cả hai đã bị lọt xuống một cái hố chẳng biết từ đâu ra nữa, Quỳnh ước chừng nó sâu năm mét, khó mà trèo lên bằng tay. Con gián Misthy bay lòng vòng trên đầu Quỳnh, rồi kêu lên.

"Hình như tao thấy có đường đi á"

"Đường gì dợ? Tối quá tao không thấy gì hết á"

"Đi theo tao nè mày"

Quỳnh gắt lên.

"Má tao đã nói là tối thui à tao không thấy đường Thy ơi!"

"Dạ mẹ con là gián chứ không phải đom đóm mà đít tao soi đường mày đi, ráng nghe tiếng cánh tao đập đi trời"

Quỳnh lần mò theo từng bước chân di chuyển, cố lắng nghe xem Misthy đã bay đi đâu. Cả hai càng đi vào con đường phía trước thì mọi thứ càng tối đen như mực. Quỳnh cảm giác tai mình cứ ù ù, oxi cũng sắp bó hẹp trong buồng phổi.

Roạt

"AHHHHHHHH"

Lại một lần nữa, cả Quỳnh lẫn Misthy rơi xuống cái hố khác, nhưng lần này là một đường ống dài. Cả hai cứ thế trượt sâu vào bên trong, phía cuối đường hầm là thứ gì đó sáng bừng.

Bịch

Quỳnh rơi xuống, tất cả đều tối đen như mực.

.

.

.

"Hết pa tê rồi"

"Nào, đừng cắn tui"

Ánh Quỳnh nghe có tiếng ai đó đang nói chuyện. Đôi mắt nặng trĩu dần mở ra, ánh sáng chói loà từ trần nhà và đèn điện làm Quỳnh tưởng mình đã ở cửa thiên đường. Nhưng không, khung cảnh trông như một cái trần nhà ở bệnh viện, có mùi thơm từ bánh ngọt đang nướng trong lò bay ra.

Quỳnh đã lấy lại nhận thức, cựa quậy người.

"Quỳnh! Quỳnh! Ăng hai ăng haiiiii ô mai gót nẹt, ăng hai còn sống tạ ơn trời phật con không muốn mồ côi huhuhu"

"Nhức đầu quá..."

"Tỉnh rồi hả cô bé"

Quỳnh ngồi dậy, thấy mình đã được băng bó mấy vết thương trên tay trong cuộc hành trình dài đằng đẵng,khi Quỳnh thiếu đi sự chăm sóc từ y tế. Quỳnh nhìn xung quanh, là một căn phòng hình tròn, ở trên là mái vòm cao cỡ bốn năm mét, có một cái giếng trời nhìn thẳng lên trên mặt đất. Xung quanh đều được lát đá tự nhiên mài nhẵn, toàn bộ sàn là màu kem, còn một nửa vách tường là màu xanh lá đậm và màu be.

Và còn có một con người.

"Em thấy sao rồi, còn đau chỗ nào không?"

Người ấy là một phụ nữ, cỡ 35 tuổi đổ lại hoặc có thể trẻ hơn, chiều cao khá tốt, mái tóc nâu ngắn ngang vai và khuôn mặt hiền lành đang mặc chiếc blouse trắng như bác sĩ trong bệnh viện. Quỳnh không biết phải trả lời gì, đây thật sự là con người? Quỳnh lắc đầu, môi mấp mé.

"Dạ...dạ hông, nhưng mà...chị vẫn còn sống..."

"Ừ, chị tên Phương, Phan Lê Ái Phương, chị cũng không nghĩ là em vào được đây, tưởng bản thân chắc sẽ cô độc tới cuối đời...cùng với Hương"

Ái Phương nhìn qua cái ghế sofa mềm mại gần đó, có một con mèo màu đen với bộ lông óng mượt đang nằm ở đó, đuôi uốn lượn qua lại, thư giãn tận hưởng ánh nắng từ phía trên giếng trời.

"Ăng haiiiii ~ em hun ăng hai cái nga"

Misthy mừng rỡ bay vèo, đậu lên mặt của Quỳnh hun chụt chụt.

"Bạn của em hả...đặc biệt quá ha..."

Ái Phương gãi gãi đầu, còn Quỳnh chỉ biết cười trừ, mở lời.

"Dạ...chị kệ nó đi chị, em là Quỳnh, Đồng Ánh Quỳnh. Cảm ơn chị đã cứu em"

"Không có gì đâu. Em có thể lưu trú tạm ở đây, còn không thì chị vẫn sẵn chỗ, nếu em muốn"

Ái Phương đi đến bếp, lấy ra vài củ khoai tây đã được hấp chín, mùi thơm bay khắp không gian.

"Cảm ơn chị, mà...chỗ này là chỗ nào vậy chị"

Ái Phương nghiền nát khoai tây, rưới thêm nước sốt nóng hổi, còn có vài viên cà rốt và rau thìa. Vừa làm vừa giải thích.

"Đây là trạm nghiên cứu của chị, chị là nhà địa chất học, cũng vừa mới tốt nghiệp bằng bác sĩ khoa ngoại, à, chị còn là nông dân nữa"

"Hả?"

"Lúc chuyện đó xảy ra, may mắn là chị có mang theo Lan Hương xuống đây, chỗ này là ba của chị cho xây dựng đó, trộm vía chắn chắn dễ sợ"

Quỳnh thấy đồ ăn thơm lừng nóng hổi thì đói cồn cào, dù không có tí thịt thà gì nhưng Quỳnh ăn đồ hộp muốn ngán rồi.

"Em ăn đi cho lại sức, chị tự trồng đó"

Ái Phương đưa chiếc đĩa ban nãy mình làm đến trước mặt đứa nhóc. Quỳnh liền ngồi vào, nhanh nhảu ăn bằng tất cả sự hạnh phúc, không quên chia cho con gián bên cạnh nữa muỗng.

"Ê Quỳnh, hay là tụi mình ở đây luôn đi, lỡ như..."

"Tao chưa biết. Nhưng nếu chị Ái Phương còn sống như vậy, thì tỉ lệ những người khác cũng có mà. Tao nhớ ra tao còn một bà chị họ ở xa, nếu gặp được bả thì ít nhất tao vẫn sẽ tìm thấy phần còn lại của gia đình tao"

"Bà đó là ai dạ ăng hai?"

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên"

Ái Phương ôm chú mèo đen đến bàn ăn, cũng đem ra mấy cọng rau tẩm gia vị đặt trước mặt con mèo.

"Đùa tao à?"

Con mèo nói. Ủa.

"Mình thông cảm đi, tôi chưa có ra ngoài được"

"Chị Phương..."

Quỳnh lẫn con gián bị shock, còn Ái Phương thì cười hiền, vuốt ve chú mèo đang chọc chọc tay vào cái dĩa rau.

"Đây là Lan Hương, vợ của chị đó"

"Hả"

"Trời ơi cái hoái hỉ vì vị" - Misthy bẻ cọng râu sang hai bên, kinh hãi.

"Hì, con gián của em tên gì vậy Quỳnh" - Ái Phương nhìn chú gián nâu đang đứng chóng nạnh trên bàn, tò mò.

"Misthy á chị, nó chui từ phòng thí nghiệm ra, hồi nó còn nhỏ nó tên Thy hay đi lạc đàn gián khác, nên ba nó đặt nó là Miss Thy, đọc chạy là Misthy. Tao thuyết trình vậy đúng không?"

"Yẻ, em tên Thy, xăm family lên t-"

"Được rồi Thy ơi THY, THY!"

Quỳnh lấy ngón trỏ đè đầu con gián xuống, cười gượng.

"Vậy còn vợ chị...sao lại thế lày ạ"

Con mèo đen tên Lan Hương, có đôi mắt màu xanh lá, toàn bộ đều phũ một màu lông đen óng mượt  vì dùng dầu gội CLEAR - sảng khoái sạch gàu, đánh bay cơn ngứa.

"Bà í bình thường em à, có chị mới bất thường thôi"

"Dạ?"

"Bả vốn là con mèo, còn chị...chị là con gấu"

?

"Hồi xưa, chị đi lạc xuống phố thì gặp bà ấy, chị xin cưới bà ấy. Đám cưới xong tụi chị ở với nhau, thì bữa đó, chị tưởng chai dầu xanh của người ta cho là Mirinda Soda Kem, nên chị uống. Rồi chị như thế này nè"

????

"Bà Hương bả sốc lắm, bả muốn ly hôn, nhưng may là chị hoá thành người đẹp nên mới níu kéo được bả"

Quỳnh ăn xong dĩa cơm từ đời nào, nhưng câu chuyện về hai vợ chồng của bác sĩ Ái Phương vẫn chưa dừng lại.

Sáng hôm sau, Quỳnh được thay băng gạc trên đầu, uống vài viên thuốc bổ rồi cùng Ái Phương đi lên mặt đất tìm những hạt giống mới để đưa vào ủ mâm trong phòng thí nghiệm. Nhờ đó, Quỳnh được học thêm rất nhiều về kỹ năng sinh tồn. Còn Misthy vì ngủ sâu quá nên dậy thấy đã bị bỏ lại ở nhà.

"Chị Hương, chị Hương ơi, sao chị hông cắt móng dạ"

"Chị Hương, ehehhh nghe đọc chạy giống nương nương ghê, hay em gọi chị là Mèo Nương Nương nha ~"

"Mèo Nương Nương ơi chị có kêu meo meo được không? Chị nói tiếng người được thì chị có kêu giống con mèo không ch-"

"ĐI RA CHỖ KHÁC CHO TAO NGỦ"

Bùi Lan Hương cảm thấy bị xúc phạm danh dự và nhân phẩm khi gặp con gián này, nó quá phiền! Misthy bay lòng vòng chán chê, lại đi lục thùng rác, rồi bay đi phơi nắng, sau đó lại lặp lại chu trình phân tích dữ liệu trong con chip của mình. Misthy lạch bạch đi lại gần khuôn mặt mỹ miều của Bùi Lan Hương đang nằm ngủ dưới nắng ấm, dùng cái râu gián khều vào mũi của con mèo.

"Nương nương meo meo ơi, cho em phỏng vấn chị xíu nha, hiện tại em đang có chương trình "Bạn ơi hãy nghe tôi", cho em hỏi là đời sống vợ chồng của chị và chị Ái Phương-"

"Ngày ba cữ đêm ba cữ, bình thường không gián đoạn, xong rồi đó đi qua bên kia đi"

"Dạ nhưng mà cữ là cữ sao ch-"

"Tao ăn, tao cần ăn, tao ăn 6 bữa chay mặn một ngày, đủ rồi đó đi chỗ khác chơi đi"

Misthy nghe tiếng mở cửa, nhận ra Ánh Quỳnh đã về rồi, còn mang theo balo to ụ. Tối hôm đó gia đình nhỏ có một bữa thịnh soạn hơn, Quỳnh mới lăn xăng hỏi Ái Phương.

"Chị Phương, chị nghĩ khả năng ngoài kia vẫn còn cộng đồng sống sót sau ngày tận thế không? Như em và chị í"

Ái Phương ngẫm một lúc mới đáp.

"Có thể, chị có thực hiện vài nghiên cứu không khí lẫn địa chất. Hôm tận thế diễn ra, sóng xung kích lại phân tán không đều, thế nên khả năng người sống sót vẫn còn, chỉ là chị chưa biết cụ thể"

"Em muốn đến phía Bắc, em định sẽ đi tìm chị họ của em, em chỉ còn bả là gia đình thôi"

"Xa quá vậy? Em muốn đi thật hả"

Quỳnh gật đầu, nhìn sang Misthy đang ngồi nhâm nhi cục khoai mỡ nhòm nhòm nhòm, hai cái râu xoắn lại trông rất vui vẻ.

"Dạ, không đi làm sao biết được chị"

"Ừm, vậy chị sẽ giúp em chuẩn bị"

"Chị có định...đi với em không?"

Ái Phương ngưng đũa một lúc lâu, cô mèo đen dưới chân vẫn đang thưởng thức bữa ăn nóng sốt. Phương cũng mất một lúc mới trả lời.

"Chắc là không được, nhưng hãy giữ liên lạc, nếu sau này mọi thứ trở lại bình thường, tụi mình gặp nhau rồi đi cà phê"

"Chắc lúc đó em với chị già khú rồi ha"

"Có duyên sẽ gặp, chị chỉ cần biết Quỳnh là nhân chứng sống cho nghiên cứu của chị"

Một tuần sau, khi vết thương và sức khoẻ của Quỳnh đã ổn hơn, Ánh Quỳnh và Misthy tiếp tục chặn hành trình phía trước. Trạm địa chất Pi Láp - cái tên mà Misthy đã đặt cho nơi này, sẽ trở thành ký ức khó quên của hai đứa. Ái Phương đã trao cho Quỳnh bản sao của công trình nghiên cứu về sóng xung kích ngày tận thế và các loại đá quý, các cá thể vi khuẩn mới được phát hiện vẫn sống sót sau tận thế, với lời hứa nếu có chuyện gì xảy ra thì Quỳnh sẽ là người thứ hai nắm giữ nghiên cứu này.

"Trời ơi, tao còn chưa tâm sự với nương nương meo meo đủ nữa, bả thú vị lắm á Quỳnh"

"Tao có thấy bả vui đâu, hôm qua bả xém quào mày tét háng đó không sợ hả"

"Bả giỡn vậy á, vui mà"

"Thôi mày đi ngủ đi, tao bị nhức đầu nữa rồi"

"Giờ mình đi đâu dạ ăng hai?"

"Đi về phía Bắc, kiếm chị Tiên"

---

Cảm ơn vì đã iu sự xàm xí này hhhh bị hối quá nên đẻ chap 2 liền lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co