XIII
Tôi đứng đó, cứng đờ như một pho tượng khi thấy người cha mà mình ngày đêm đay nghiến, thầm nguyền rủa cho ông ta phải trả cái giá xứng đáng dành riêng cho mình... giờ đang nằm yên ở đó, bất động trên giường bệnh, mỗi lần điện tâm đồ vang lên một tiếng kêu như một lần đóng cọc vào đầu tôi... thật sao? Ông ta đang... nằm đó... hôn mê sao? Ngày ông ta trả giá cũng đến rồi sao?
Haha... tôi phá lên cười trong khi hai hàng lệ lã chã rơi, một lời hồi đáp trong im lặng cho câu hỏi ban nãy của cậu chủ. Phải... người đó là cha của tôi, người đã gây ra bao nhiêu vết thương từ lớn đến nhỏ, người mà hành hạ từ thể xác đến tinh thần của mẹ con tôi suốt bao nhiêu năm qua... chính là hắn ta... là cha của tôi đó. Tôi bỗng thấy hai chân mình yếu đi như muốn ngã quỵ xuống sàn, tại sao chứ? Tại sao tôi lại khóc? Chắc chắn không phải vì đau lòng khi thấy lão ta nằm đó mà chính là đau lòng cho bản thân tôi, cho cả mẹ tôi nữa. Tại vì sao chuyện này không xảy ra sớm hơn, tại sao đến khi mọi thứ đã xong xuôi, tại sao khi ông ta đã gây ra sự chia ly cho mẹ con tôi đến suốt quãng đời còn lại thì ông ta mới nằm đó kia chứ? Sao không phải là trước đây khi mẹ và tôi còn bên nhau, ông ta cứ chết quách đi cho rồi thì ngày hôm nay mẹ con tôi có còn phải xa xôi nhau không?
Tôi mím môi, ngăn cho những giọt nước mắt nức nở rơi xuống, cậu chủ thấy thế thì đặt một tay lên đỉnh đầu tôi, xoa nhẹ. Tôi dường như có thể cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của anh ấy, một bàn tay to, đẹp với những ngón tay dài và thanh mảnh đang lướt nhẹ trên mái tóc tôi, và dường như, bàn tay ấy đang chạm vào cả trái tim tôi và xoa dịu chúng. Sau khi bàn tay ấy rời mái tóc mềm của tôi thì anh ấy lấy ngón cái của mình rồi quệt nhẹ hàng nước mắt còn vương trên khoé mắt tôi một cách dịu dàng rồi cất giọng trầm ấm:
"Ngoan nào, ta biết em đau"
Chỉ một câu nói đó thôi tôi dường như chỉ muốn hoàn toàn gục ngã vào lòng anh, phải, đúng một câu đó thôi, không lân la dài dòng, không cố gắng cắt nghĩa vì sao tôi lại đau buồn khi thấy người cha mà tôi ngày đêm đay nghiến nằm đó. Chỉ một câu đó dường như xoa dịu hết những suy nghĩ đang nhảy múa loạn xạ trong đầu tôi, phá tan đi niềm đau đớn đến nhức nhối ở nơi tim, thay vào đó là cảm giác an toàn, được thấu hiểu, được cảm thông... tôi đã từng cảm thấy thế này ở một người đàn ông chưa, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co