Truyen3h.Co

Ngày Tàn

XV

ddinhf_

Chợt một giọt, rồi hai giọt, rồi ba giọt nước mắt cứ thế chảy xuống, nóng hổi trên gương mặt tôi. Anh đưa ngón cái lên, khẽ gạt đi những giọt nước mắt ấy rồi vuốt ve nhẹ gò má tôi như một lời an ủi lặng thầm và ngọt ngào:
-" Nếu em muốn, ta luôn có thể xử lý giúp em, nếu em hiểu ta nói gì."
Một cơn tê rần bỗng chạy từ đỉnh đầu, dọc qua xương sống đến tận gót chân tôi khi tôi nghe anh nói xong câu nói đó. Đúng là tôi có mong ước ông ta chết đi thật, và vô cùng hụt hẫng khi biết ông ta lại là kẻ may mắn không trúng phải nhiều chất độc... nhưng... để giết chết ông ta... là cả một vấn đề khác. Nó là... mạng người...
Nó là...
Nhưng
Nếu bây giờ có giết ông ta... thì đâu ai biết được, nhỉ? Họ sẽ nghĩ rằng ông ta đã ăn uống dính phải chất độc của cái nhà máy chết tiệt kia và không qua khỏi như bao người... vậy thì... cũng được chứ nhỉ? Chỉ cần tôi... rút cái kim truyền tĩnh mạnh đang cắm vào cái tay khốn kiếp kia đã từng nắm tóc và bạt tai mẹ con tôi của ông ta... thì...
Tôi thấy mọi giác quan của mình căng cứng lên như dây đàn khi đứng giữa lằn ranh thiện và ác. Tôi thấy mình như đứng trên một mỏm đá mà bên dưới là một vực thẳm sâu thật sâu, chỉ cần sa chân xuống là không còn đường nào bước lên lại. Và trên hết, tôi thấy mình tựa như một con quỷ khi đã cân nhắc đến việc giết ông ta.
Thấy mặt tôi tái xanh đi, anh ấy tiếp lời:
-"Nhưng em biết đấy có một số chuyện nên tự tay làm vẫn hơn."
Sẩy chân... nghe xong câu nói đó, tôi chợt thấy mình sẩy chân rơi tự do xuống cái vách đá thăm thẳm kia, tâm trí tôi vụn vỡ ra thành trăm mảnh, cắm ngược về trái tim khiến nó rách toạc ra. Tôi cảm thấy đồng thời có một cơn đau cắt ngang đầu mình và dường như có ai đó thúc thật mạnh vào phổi tôi, khiến tôi ho khan. Tôi đứng dậy loạng choạng rồi nôn thốc nôn tháo tại chỗ, tay chân tôi vẫn còn bủn rủn. Cậu chủ thấy thế thì từ từ đứng dậy khỏi giường của mình, bước đến và ôm tôi vào lòng, xoa nhẹ lưng tôi:
-"Điều đó phụ thuộc vào em mà, nhưng em biết đấy, nếu là tôi thì tôi sẽ không dễ dàng gì tha thứ cho kẻ đã gây ra những vết thương có thể ám ảnh tôi suốt một đời."
Tất cả những gì hỗn loạn đang diễn ra trong đầu tôi dường như bị xua tan hoàn toàn bởi cái ôm ấm áp của anh. Tôi đang đứng đây, trong vòng tay anh ấy, gần đến mức tôi có thể nghe tiếng tim anh đập qua lồng ngực vững chãi kia, nhịp tim anh dịu dàng và trầm ổn... cứ tựa tiếng sóng êm đềm quay về với bờ sau một đêm mệt nhoài lênh đênh trên biển vắng. Bất giác, tôi vòng tay qua eo anh, đáp lại cái ôm, mùi hương của anh cứ vấn vít qua mũi tôi, rồi chợt lẻn lỏi vào tâm hồn, nối lại những mảnh đã vỡ tan.
Thì ra... bên cạnh một người đàn ông... có thể dễ chịu và an tâm đến thế này sao? Vậy thì... bao nhiêu năm qua... cuộc đời đã bất công với tôi đến thế nào chứ? Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt nhỏ bé run run thoáng qua một tia kiên định:
-"Em... em sẽ làm..."
Phải rồi, bao nhiêu năm qua ông ta đối xử với mẹ con tôi còn thua cả súc vật... sau khi ở bên anh Minh, tôi mới nhận ra rằng thì ra một người cũng có thể dịu dàng đến thế. Càng thấy cách anh ấy đối xử với mình, tôi càng căm hận chính cái người mà tôi gọi là cha nhiều hơn, ông ta xem máu mủ của mình như một cái bao thịt di động cho ông ta mặc sức trút giận, bạo hành... và một người như thế... đáng phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co