Truyen3h.Co

Ngày, Tháng!

Chương 1.

BihuEbe

Ngày 12 tháng 04 năm 2008.
Đầu năm lớp 9.

"A, Nguyễn Hồ Phát Luân kìa, năm nay tụi mình lại học chung chứ nhỉ!" Một bạn học chung với Nguyễn Hồ Phát Luân, đứng trước mặt nói với vẻ vui mừng.

Và.. Nguyễn Hồ Phát Luân đó lại chính là tôi.

Nguyễn Hồ Phát Luân gật gù nói :"ừm, lại học chung rồi,.. học chung hai năm rồi, tính năm nay nữa là ba năm, phải không Trần Hoàng Tiến?"

Trần Hoàng Tiến cười cười gãi đầu, nói :"đúng đúng, nhưng hên xui, bởi vì năm nay có khi tôi bị chuyển đi rồi."

Nguyễn Hồ Phát Luân :"lại đi đánh nhau nên bị chuyển à?"

Trần Hoàng Tiến đưa tay quơ quơ phủ nhận :"không!! tôi nghỉ đánh nhau rồi, bây giờ tôi phải ráng học để còn thi kì tuyển sinh chứ!" Đập tay vào lòng ngực như khẳng định chắc nịch.

Nguyễn Hồ Phát Luân ậm ừ giả vờ tin lời Trần Hoàng Tiến nói.

Nguyễn Hồ Phát Luân nói :"thế còn Kiều Lan Phương đâu? chẳng phải hai đứa mày hay đi chung mà?"

Trần Hoàng Tiến nghe xong liền bực bội nói :"thôi, đừng có nhắc gì đến nhỏ đó nữa.."

Nguyễn Hồ Phát Luân thắc mắc hỏi :"sao?"

Trần Hoàng Tiến nói :"nè, chuyện là như vậy.. Hồi sáng tao có lại nhà nó rủ nó đi học, xong thế đéo hiểu sao lại chửi tao, rồi còn nói tao làm cho nó bị mẹ nó chửi! mày nghe có bực không? rồi nó đuổi tao đi, chắc một lát nữa nó vô."

Nguyễn Hồ Phát Luân nghe xong liền bật cười :"hahaha, tao thấy nó nói đúng mà, chơi với mày kiểu gì cũng bị lây nên ai mà chả bị nói."

Trần Hoàng Tiến ngước mặt nhìn ra phía sau Nguyễn Hồ Phát Luân chỉ tay, nói :"kìa, linh dễ sợ, tao vừa nhắc là tới, chắc phải xin nó số để đánh!"

Kiểu Lan Phương thấy bóng dáng của Trần Hoangg Tiến và Nguyễn Hồ Phát Luân liền vui mừng chạy tới.

Kiều Lan Phương quơ tay lên, nói :"êy dô, sao không vào lớp đi, đứng đây chi vậy?"

Trần Hoàng Tiến :"bọn tao đứng đây đợi mày nè."

Kiều Lan Phương nghe Trần Hoàng Tiến nói xong liền dùng mắt liếc nhìn cậu, nói :"đợi cái con khỉ, tao kêu mày đợi chắc? không vô bọn nó dành hết chỗ ngồi."

Trần Hoàng Tiến :"thế đi thôi!" Vừa nói xong Trần Hoàng Tiến xoay qua không còn thấy Nguyễn Hồ Phát Luân, nói :"ể, thằng này nó đi đâu nhanh vậy?". Nói xong liền xoay mặt lại, không thấy Kiều Lan Phương đâu nữa.

"Ê thằng khùng! mày đứng đó làm gì xoay tới xoay lui vậy?" Kiều Lan Phương ngồi trong lớp nói ra.

Trần Hoàng Tiến giật mình, nói :"á đù, bọn mày đi vào lớp mà không nói tao tiếng nào á!"

Kiều Lan Phương thản nhiên nói :"chứ đứng ở ngoài cho mỏi chân à?"

Trần Hoàng Tiến nghe xong liền nổi cáu, nhìn sang Nguyễn Hồ Phát Luân, nói :"rồi mày nữa, tự nhiên đi đâu mất!"

Nguyễn Hồ Phát Luân không thèm liếc nhìn Trần Hoàng Tiến mà nói :"tao làm sao? đứng ngoài cho mỏi chân à?"

Trần Hoàng Tiến :"tụi mày được!!"

Kiều Lan Phương đánh vào bắp tay Trần Hoàng Tiến, nói :"rồi mày không biết ngồi à? rãnh hay sao mà đứng?"

Trần Hoàng Tiến la một tiếng đau, rồi nói :"tao có ngồi với mày đâu mà mày đánh tao hả con kia!"

Kiều Lan Phương :"ủa chứ mày tính ngồi với ai?"

Trần Hoàng Tiến :"thì tao ngồi với thằng Phát Luân nè!"

Nguyễn Hồ Phát Luân nghe xong liền nói :"thôi! tao muốn ngồi một mình, mày ngồi với Lan Phương đi!"

Kiều Lan Phương nghe xong liền cười trêu chọc.

Trần Hoàng Tiến tức đến không nói nên lời, liền kéo ghế ra một cách mạnh bạo rồi ngồi xuống.

Kiều Lan Phương thấy thế liền nói :"mày thái độ là tao đuổi mày giờ!"

Trong lúc đó, Nguyễn Hồ Phát Luân nhìn xung quanh lớp, lớp bây giờ cũng kha khá người, cậu nhìn rồi thầm nghĩ "không biết có ai mới không, toàn người quen trong lớp này" thì đột nhiên một người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bước vào, khiến cho cậu phải mở to hai con mắt nhìn.

"Ê mày! có người mới kìa." Kiều Lan Phương vừa nói vừa xoay xuống, liền nhìn thấy vẻ mặt của Nguyễn Hồ Phát Luân, ngạc nhiên hỏi :"ê, mày làm sao đấy?"

Nguyễn Hồ Phát Luân giật mình trả lời :"sao? hả!"

Kiều Lan Phương :"làm gì mà mày phải mở to mắt nhìn người ta vậy? bộ mày quen biết thằng đó à?"

Trần Hoàng Tiến cũng xoay mặt xuống theo :"ố ồ, người quen mày à?"

Nguyễn Hồ Phát Luân trả lời :"ừ, biết chút chút!"

Kiều Lan Phương :"đù dữ vậy cha, biết chút chút luôn mới chịu nha!"

Kiều Lan Phương nói tiếp :"vậy biết sao, kể tụi tao nghe với!"

Nguyễn Hồ Phát Luân quay mặt đi chỗ khác, nói :"bọn mày lắm chuyện thế? xoay lên đi."

Kiều Lan Phương :"xớ, không kể thì thôi, xoay lên mày!" Liền đánh vào người Trần Hoàng Tiến.

Cả hai vừa xoay người lên, thì bạn học sinh đó đi đến chỗ Nguyễn Hồ Phát Luân, nhẹ nhàng chào hỏi :"à,.. chào Luân nha."

Nghe tiếng nói, Kiều Lan Phương và Trần Hoàng Tiến nổi thói nhiều chuyện liền xoay người xuống hóng chuyện.

Nguyễn Hồ Phát Luân cũng ngạc nhiên, chào lại :"à, chào, có việc gì không?"

Bạn học sinh ấp úng, nói :"à, thì bạn có ngồi với ai không á?"

Nguyễn Hồ Phát Luân cười nhẹ, nói :"à.. không."

"Vậy... bạn cho tôi ngồi chung với được không? tại trong lớp bây giờ hết chỗ ngồi rồi,.. với lại tôi cũng không có quen ai hết..." Bạn học sinh ấp úng ngại ngùng nói.

Nguyễn Hồ Phát Luân nghe xong , tim liền hơi đập nhanh, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên kèm theo là sự vui vẻ nhưng cậu liền lấy lại bình tĩnh, nói :"cũng được, tôi cũng không có ngồi với ai. Ngồi đi!" Phát Luân liền nhẹ nhàng kéo ghế ra cho bạn học sinh.

Trần Hoàng Tiến nghe xong hai mắt liền chừng chừng Nguyễn Hồ Phát Luân, nói :"vậy sao nãy mày nói với tao là mày ngồi...!!"

Chưa kịp nói hết thì liền bị bàn tay của Kiều Lan Phương bịt miệng lại, Lan Phương miệng mỉm cười nhưng bàn tay lại bóp miệng Hoàng Tiến một cách mạnh bạo, nói :"a,.. chào bạn nha, mà bạn tên gì á?" Vừa nói vừa liếc nhìn Trần Hoàng Tiến.

Bạn học sinh liền nhẹ nhàng trả lời :"tôi tên Phan Lâm Quách Bảo."

Kiều Lan Phương nghe xong liền bỏ bàn tay ra khỏi miệng Hoàng Tiến :"à, tên là Quách Bảo à, tên đẹp thế! kẻo gì hèn chi có người muốn ngồi chung thì ra là đang đợi à..." Vừa nói vừa nhìn Nguyễn Hồ Phát Luân một cách đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co