ba.
.
..
...
....
.....
......
một buổi sáng đầu tháng 10, rừng sau cơn mưa đêm còn đọng nước. từng giọt long lanh rơi tí tách trên lá. tiểu đội nguyên vừa hoàn tất phiên gác đêm, trở về lán nghỉ ngơi. không khí như yên bình hơn đôi chút sau trận đánh trước.
luân rửa mặt xong thì vác súng ra đứng trước lán, nghêu ngao hát. giọng anh ngọt ngào, đầy tình cảm:
" anh ở nơi đây rừng già gió thổi
thương em gánh nước ngoài đồng trưa nắng..."
" tình quá ha" vũ trêu, rồi nháy mắt nhìn nguyên " ủa mà ai gánh nước ở sài gòn trời?"
cả bọn cười rộ lên. nguyên ngồi trên gốc cây, khẽ mỉm cười, không nói gì. bên cạnh, trọng đang mày mò gấp con chim bằng giấy báo cũ để gắn lên mái lán, gọi là "để xua tà khí" - ý tưởng mới nhất của anh chàng mê thơ.
mỗi người trong bọn họ đã dần trở thành một phần không thể thiếu của nhau. họ đắp lưng nhau khi đêm lạnh, chia từng hạt muối, từng tấm áo mưa, từng tiếng cười giữa khói súng và tiếng côn trùng.
...
tuy nhiên, đến giữa tháng, một nhiệm vụ mới khiến không khí thay đổi.
cấp trên thông báo: lực lượng cần chia thành ba tổ nhỏ, bí mật bám sát tuyến đường vận chuyển địch đang mở rộng gần khu vực suối đá vàng. đây là vùng hiểm trở, đường hẹp, mìn rải dày. quan trọng hơn cả là mỗi tổ phải hoạt động độc lập, có thể sẽ không liên lạc được vài ngày.
sơn nhận nhiệm vụ dẫn tổ 1: sơn, huấn, và lực.
tổ 2 gồm vũ, luân, và trọng.
nguyên được giao giữ máy liên lạc, đi cùng tổ trinh sát phối hợp giữa hai bên.
tối hôm chia tổ, không ai nói nhiều. mỗi người lặng lẽ kiểm tra súng, balô. huấn đùa nhỏ:
" coi chừng hôm nào địch bắt được vũ, tụi nó bắt hát xong bỏ chạy hết"
" ê ê ê, không được trêu lúc chia tay nghe! xui lắm."luân vừa nói, vừa đấm nhẹ vào vai huấn.
nguyên ngồi gấp lại khăn tay lam thêu, cẩn thận cất vào túi trong áo như thói quen mỗi lần lên đường.
...
ngày hôm sau, họ chia tay nhau dưới chân đồi. cái bắt tay thật chặt, ánh mắt không cần lời hứa. dù không nói ra, ai cũng hiểu, có thể lần chia ra này không đơn thuần chỉ là "chia đội công tác".
nguyên, đi giữa hai tổ, nhìn về phía sơn – người anh cả. lúc khuất dần sau những rặng lau cao. trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác chông chênh, nhưng cũng đầy quyết tâm. trên vai họ không chỉ là balô, mà còn là lời hứa với quê nhà, với người thân, với những người đã không thể đi tiếp.
///
đã ba ngày kể từ lúc ba tổ chia nhau luồn rừng theo ba hướng. mưa rả rích không ngớt. rừng suối đá vàng ngập bùn, vắt bám đầy ống quần, đường mòn chỉ là những vệt dấu chân cũ mờ nhạt. mỗi bước đi là một lần thắt tim vì có thể dẫm mìn, hoặc lọt vào tầm phục kích.
tổ của sơn chịu đựng nhiều nhất. lực – nhỏ tuổi nhất – sốt cao do cảm lạnh. huấn phải gùi luôn ba phần tư ba lô cho em. có lần, khi cả ba đang băng qua một khe suối cạn, một loạt đạn bất ngờ xé toạc không khí phía trước. sơn lập tức kéo hai em xuống, thì thào:
" rút lui. không phản công. chưa đến lúc."
phía tổ vũ, tình hình cũng căng thẳng. luân bị trượt chân, rách một bên vai áo. trọng phải vừa dìu bạn vừa giữ im lặng tuyệt đối. đêm đến, họ nằm co ro dưới một tấm lá ni-lông, lắng nghe từng tiếng động nhỏ. đôi khi là tiếng khỉ, đôi khi là tiếng lính địch gõ gậy lùng sục.
riêng nguyên, đi cùng tổ liên lạc, nhận nhiệm vụ giữ đường truyền giữa ba mũi và căn cứ. cậu cẩn thận canh giờ phát tín hiệu, tránh để địch bắt sóng. đêm khuya, một mình ngồi gác bên gốc cây, tiếng đạn pháo vọng lại từ xa, nguyên lặng lẽ rút lá thư lam gửi, đọc từng chữ như nuốt từng hơi ấm.
cậu thầm nhủ: "phải sống sót. không chỉ để đánh thắng. mà còn để trở về."
///
tại sài gòn, những ngày đầu tháng mười cũng mưa dầm. hạ lam ngồi trong phòng, bên khung cửa gỗ cũ, tay cầm bức thư vừa nhận sáng nay. nét chữ quen thuộc của nguyên khiến tim cô se lại. mỗi lần mở thư, cô luôn do dự, sợ biết, nhưng cũng sợ không biết.
"lam à, mấy nay trời mưa, nhưng tụi anh vẫn sống vui lắm. anh vũ mới bị con vắt cắn ở chỗ hiểm, hét như cháy lán. còn trọng thì lén hái trái gì đó ăn, tới chừng biết là trái thuốc cá thì mặt tái mét."
lam mỉm cười. cô biết nguyên đang kể chuyện vui, nhưng có điều gì đó lạc điệu trong từng câu chữ. những chi tiết ấy... có vẻ cố ý bày ra để đánh lạc hướng.
đoạn cuối thư, nguyên viết:
"anh vẫn nhớ sài gòn mình, nhớ mùi hoa lài chiều em tưới ngoài sân. em giữ gìn sức khỏe. nếu có ai hỏi, cứ nói anh đang sống tốt, vì có một điều khiến anh không thể gục ngã, đó là em."
lam ngồi lặng, nước mắt rơi lúc nào không hay. cô cầm khăn tay khác, khẽ lau mắt, rồi lấy giấy, viết thư hồi âm.
"...nguyên à, em biết anh giấu chuyện buồn. nhưng em không trách. miễn là anh còn sống, thì em sẽ đợi. đừng chỉ sống để trở về, mà hãy sống vì cả những người không thể."
///
ngày thứ năm sau khi chia tổ, buổi sáng mờ sương, nguyên ngồi sát chiếc máy liên lạc, tay cẩn thận xoay tần số định kỳ để giữ kết nối với cả ba mũi. như thường lệ, tổ của sơm phát tín hiệu đúng giờ: một tiếng "bạch hổ 1 đây" vang lên rõ ràng trong tai nghe.
tổ trinh sát phía căn cứ cũng báo về an toàn.
nhưng kênh của tổ vũ... im lặng.
lần một. lần hai. vẫn không có hồi âm.
mồ hôi rịn ra trên trán nguyên, tay cậu siết chặt núm điều chỉnh, thử thêm vài tần số dự phòng. cảm giác lạnh toát dần trườn lên gáy. cậu lập tức gọi tổ trưởng liên lạc, đề nghị cho phép đội nhỏ tiến về hướng suối chàm – nơi tổ vũ lẽ ra đang đóng.
chỉ sau mười phút, mệnh lệnh được duyệt. nguyên mang máy theo, dẫn đầu tổ ba người, băng rừng xuyên mưa. lòng cậu như bị xé đôi: nỗi sợ mất đồng đội, xen với hy vọng mong manh rằng chỉ là hỏng máy.
rừng rậm, đường trơn. mỗi bước chân là một lần căng thẳng. gần đến vị trí đã định, họ phát hiện một chiếc vỏ hộp đồ hộp bị bỏ lại – dấu hiệu của đội vũ. nhưng không có ai.
" anh luân! anh trọng! anh vũ! — nguyên gọi lớn, quên cả nguyên tắc giữ im lặng.
im lặng. chỉ có tiếng chim kêu.
" anh vũ ơi, trả lời em một tiếng đi!!" giọng nguyên vỡ ra.
chợt từ xa, một tiếng khàn vang lại:
" cái thằng khùng nào la vậy... mất nguyên tổ hình"
nguyên quay phắt lại. từ sau bụi rậm, vũ thò đầu ra, quần áo rách tơi tả, mặt bầm dập, nhưng còn sống. sau vũ, trọng dìu luân đang đi cà nhắc, chân bị sưng to do vắt cắn và sốt.
cả ba người vừa mừng vừa mếu. máy liên lạc hỏng do nước mưa tràn, cả tổ phải im lặng ẩn nấp hai ngày trời vì địch rình gần đó.
nguyên lao đến ôm chầm lấy vũ, rồi trọng, rồi luân.
" tụi anh mà có chuyện gì...em không biết sống sao"
///
hai ngày sau, nhiệm vụ trinh sát hoàn thành. ba tổ trở về căn cứ an toàn, báo cáo đầy đủ thông tin. cấp trên khen thưởng toàn đội, riêng sơn và nguyên được biểu dương vì tinh thần chỉ huy và cứu viện xuất sắc.
đêm đó, trời quang mây. bảy chàng trai cùng tụ lại dưới tán một cây dầu cổ thụ to như cái đình làng. lán đóng tạm dưới gốc cây, lửa cháy bập bùng, tiếng ve rừng vang rộn như điệp khúc chiến thắng.
không ai bảo ai, trọng đột nhiên bật dậy, dang hai tay hét:
" chiến sĩ giải phóng quân! anh em mình còn đủ mặt"
huấn hô lớn:
" sống sót rồi! phải ăn mừng!"
rồi tất cả đứng lên, ôm nhau, nhảy nhót như những đứa trẻ. cười vang cả rừng. bùn đất bắn tung, mồ hôi chảy ròng nhưng không ai để ý. họ không có rượu, không có nhạc, nhưng có một thứ còn mạnh hơn tất cả: niềm vui sống sót, và tình anh em bền như đá núi.
nguyên ngửa mặt lên trời, miệng nở nụ cười, tay nắm chặt khăn tay thêu của lam. trong lòng cậu thầm nghĩ: "mình sẽ kể chuyện này cho lam nghe. không phải vì chiến công... mà vì mình còn sống để được kể."
///
sau trận trinh sát thành công, tiểu đội được phép nghỉ ngơi vài ngày trong căn cứ chiến khu đông nam bộ. những bữa cơm rau rừng, cá suối chấm muối tiêu trở nên quý giá hơn bao giờ hết. lực đan lại quai dép cao su, trọng thì hí hoáy may thêm túi đựng thư, còn vũ, như thường lệ — ngồi kể chuyện khôi hài khiến cả lán rộ tiếng cười.
nhưng rồi, vào một sáng tinh mơ, bầu không khí trong lán chợt thay đổi. một cán bộ cấp trên từ sở chỉ huy khu đến, mang theo một xấp bản đồ được bảo vệ kỹ trong túi vải dầu. sau khi gặp riêng các tổ trưởng, ông gọi toàn đơn vị lại và tuyên bố:
" chiến dịch tổng tiến công sắp bắt đầu. đây là lần đầu tiên, ta phối hợp đồng loạt ở nhiều mặt trận: miền đông, miền trung và cả nội đô sài gòn. các đồng chí sẽ có mặt trong mũi xung kích chiến lược.
cả đơn vị lặng người.
tổng tiến công? nội đô?
nguyên quay sang nhìn sơn. người anh cả khẽ gật đầu, mắt ánh lên quyết tâm. những người lính từng trải biết rõ điều này đồng nghĩa với sự khốc liệt. không còn là những trận nhỏ hay nhiệm vụ trinh sát mà là cuộc tấn công quy mô lớn, quyết liệt, sống còn.
///
buổi họp kéo dài đến tận trưa. bản đồ được trải ra, chi chít mũi tên đỏ, ký hiệu tọa độ, thời gian phối hợp. tiểu đội của sơn và nguyên được phân công đi đầu đội hình đánh vào một trạm thông tin địch gần thị xã biên hoà — nơi có vai trò then chốt trong liên lạc của quân mỹ - nguỵ.
sau giờ ăn, các đội trưởng tổ chức họp riêng. không còn chuyện đùa giỡn nữa. ai nấy đều ngồi thẳng lưng, mặt trầm ngâm.
nguyên lặng lẽ viết thư cho lam, từng nét chữ gò cẩn thận:
" lam à, anh sắp bước vào một chiến dịch lớn. có thể sau thư này sẽ là những ngày dài không hồi âm. nhưng em đừng lo vì không chỉ anh mà cả tiểu đội đều sẵn sàng. chúng anh chiến đấu không phải vì giận dữ, mà vì tin rằng tương lai phải tốt đẹp hơn, cho em, cho những đứa nhỏ sau này."
cậu gấp thư, đặt vào túi đựng thư đã thấm mùi khói súng, và trao cho chiến sĩ liên lạc mang về hậu cứ.
///
tối hôm ấy, bảy người ngồi thành vòng tròn quanh bếp lửa nhỏ. mỗi người lặng lẽ nghĩ đến gia đình, đến người mình thương. không ai nói ra, nhưng trong lòng ai cũng biết: có thể đây là trận đánh định đoạt số phận không chỉ của họ, mà còn của cả cuộc chiến.
sơn là người phá tan bầu không khí yên lặng đầu tiên:
" mai này, nếu ai còn sống, nhớ tìm mộ mấy đứa kia mà kể chuyện vui nghe chưa?"
huấn cười, khều khều nguyên:
" mày mà chết trước, tao giấu mất khăn tay của lam cho coi"
cả nhóm phá lên cười. trong đêm tối, tiếng cười ấy vang xa, đậm sâu và lặng lẽ như lời thề giữa những trái tim đã quen với gian nguy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co