Truyen3h.Co

ngày thống nhất • jungwon

tám.

_cateline


.

..

...

....

.....

......

sài gòn, một sớm tháng tư. trời trong vắt như gương, gió thổi nhẹ qua những tán me già rì rào trong hẻm nhỏ. trước cửa nhà lam, một chú bé đưa thư chạy tới, giơ cao lá thư đã bị gấp mép.

"chị lam ơi! có thư! thư từ chiến khu!

lam bật dậy khỏi chiếc ghế mây, gần như chạy đến tận ngõ. cô đón lá thư, nhận ra nét chữ thân quen, cứng cáp nhưng hơi nghiêng của nguyên. tay cô run, ngực đập loạn.

cô không chờ đến lúc về phòng, ngồi ngay bậc thềm, tay xé mép thư cẩn thận như sợ làm rách mất cả hồn mình. giấy thư thơm mùi khói rừng, mùi thuốc đỏ, mùi chiến tranh và cả tình yêu.

"lam thương của anh,

anh viết thư này sau khi chúng anh hoàn thành một trận đánh nữa. lần này căng thẳng, hiểm nghèo, nhưng bọn anh đều an toàn. em đừng lo, anh chỉ bị sướt nhẹ vài chỗ thôi, anh huấn còn nói da anh dày như trâu, đạn sợ không dám ghim.

lam à, những ngày qua anh nhớ em lắm. có lúc mê man, anh cứ thấy bóng em giữa rừng, gọi hoài mà không ai trả lời. tỉnh dậy thấy anh huấn đang lau trán cho anh, mặt ảnh méo xệch như đứa mất dép. còn thằng lực thì ngồi bệt dưới gốc cây, hát mấy bài em hay hát ngày xưa, dở vô cùng.

anh xin lỗi vì thư đến muộn. tụi anh hành quân liên miên, lại bị chia tách. nhưng em đừng buồn. vì mỗi bước anh đi, đều có em trong tim. mỗi lần bóp cò, anh nghĩ đến ba má, nghĩ đến em, đến căn nhà mình mơ xây lại sau ngày hòa bình.

chiến dịch lớn đang đến, lam à. khắp nơi đều đang chuẩn bị. người dân chuyển lương thực, quân đội điều quân, cả rừng như thức dậy sau giấc ngủ dài. chúng anh cũng sắp vào một đợt tổng tiến công. anh không biết lần này có về kịp mà ăn tết với em không, nhưng nếu em thấy một người lính trẻ bước giữa đoàn quân thắng trận... biết đâu là anh?

em giữ gìn sức khỏe. nhớ giữ lại khăn tay em thêu, đừng để ai trêu mà giận nhé. mai này, anh về, mình cưới nhau.

thương em thật nhiều.

nguyên."

lam đọc tới dòng cuối cùng, đôi mắt đã ướt nhòe. cô ôm bức thư vào lòng, như ôm lấy hình bóng của nguyên. ngoài sân, má lam đang giũ lại mấy tấm vải, ba lam ngồi đọc báo, gật gù:

" sắp tới lớn lắm nghe. chiến dịch Hồ Chí Minh lần này, chắc xong cuộc kháng chiến thiệt rồi..."

lam đứng dậy, bước ra sân. gió lồng lộng, nắng đượm vàng. trong tay cô, lá thư từ chiến khu như một lời hứa. cô quay vào, lấy bút ra.

hôm nay, cô sẽ viết một bức thư dài hơn bao giờ hết gửi cho nguyên. vì cô tin, ngày đất nước thống nhất... đang rất gần rồi.

///

tam giác sắt, giữa tháng tư năm 1975.

không khí rừng như đặc lại, tiếng máy bay trinh sát thỉnh thoảng vút qua trên đầu. cây cối bỗng thưa thớt hẳn, bởi những ngày vừa qua, đơn vị của nguyên đã băng hàng chục cây số, vượt qua nhiều tuyến tiếp ứng để chuẩn bị hội quân cho chiến dịch Hồ Chí Minh – chiến dịch cuối cùng, dứt điểm, toàn lực.

cả đơn vị đang trong giai đoạn cấp tập chuẩn bị. nhưng giữa không khí nghiêm trang và khẩn trương ấy, vẫn có những khoảnh khắc bình dị, ấm áp, thậm chí đầy tiếng cười.

" ê nguyên, thư gửi đi chưa?" trọng huých khuỷu tay nguyên, mặt cười gian.

" rồi... gửi rồi, mà liên lạc báo lại hôm nay lam nhận được."

" vậy thì coi chừng đó nha!" lực chen vô, mặt tỉnh rụi : " không khéo nó xúc động quá, mai mốt kéo ra đây xin cưới gấp."

cả bọn phá lên cười. sơn, đang ngồi vá lại dây ba lô bị đứt, chậm rãi nói:

" nếu nó ra thiệt, thì đứa nào phải làm phù rể đây? hay bảy thằng anh em mình đứng hết một hàng?"

" không được, anh là lớn nhất, anh phải làm chủ hôn!" luân la lớn.

" vậy chứ ai giữ thằng nguyên khỏi té khi thấy lam mặc áo dài trắng?" vũ giễu.

nguyên cười cười, bẻ một nhánh cây khô ném về phía vũ :

" lo tập bắn cho giỏi đi, mai ra trận không ai che lưng cho thì đừng réo tên tui"

" có lam che dùm rồi!" huấn vỗ tay cười hô hố.

câu nói khiến cả nhóm bật cười lớn hơn. tiếng cười vang trong rừng, lẫn vào tiếng gió và hương khói ẩm ướt của lá mục. dù biết ngày mai có thể là sinh tử, họ vẫn như những chàng trai tuổi đôi mươi vô ưu, sống trọn từng phút bên nhau.

...

tối hôm đó, bên bếp lửa bập bùng sau giờ huấn lệnh, sơn trải bản đồ đất sài gòn lên chiếc ba lô lật ngửa, vừa nói vừa gõ tay vào vùng trung tâm thành phố:

" đây là đích. đêm trước sẽ hành quân bí mật. ai mệt quá thì cõng nhau. còn ai té vì nhớ người yêu thì khỏi đi theo."

" vậy là thằng nguyên khỏi đi rồi!" cả nhóm đồng thanh.

nguyên đỏ mặt, giơ tay đầu hàng.

" được rồi, tui ở lại... nhưng nhớ đừng để ai giành mất lam nghe chưa."

ai nấy phá lên cười, nhưng trong ánh lửa, ánh mắt họ dần trở nên trầm lặng hơn. mỗi người lặng lẽ nhìn về phía nam — nơi ánh sáng đô thị dường như vẫn còn lập loè phía xa. sài gòn. thành phố ấy, chỉ cách họ một nhịp súng, một trận tiến công – và có thể, một lần chia ly.

nhưng đêm nay, họ cười. mai ra trận, họ sẽ chiến đấu. không chỉ vì đất nước, vì cụ Hồ, vì lý tưởng... mà còn vì nhau.

///

đêm trước ngày mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh. cả khu rừng chìm trong thứ tĩnh lặng lạ lùng. không một tiếng côn trùng, không tiếng chim đêm, chỉ có gió rít nhè nhẹ xuyên qua tán cây, như tiếng thở dài của núi rừng trước giờ chuyển mình.

nguyên ngồi dưới gốc cây dầu già, bên ánh đèn dầu tù mù, nắn nót viết từng dòng. bên cạnh cậu là ba tờ giấy đã viết xong, được gấp cẩn thận, lồng trong phong bì, có dán chữ " gửi lam – đọc sau trận đầu", "đọc nếu chưa nhận được thư sau 5 ngày", "chỉ đọc nếu... không thấy thư nguyên gửi nữa".

huấn và luân từ xa nhìn về phía đó, khều nhau thì thầm:

" viết mấy lá vậy? không sợ hết mực luôn hả?"

"chắc dặn kỹ lắm, sợ không kịp nói bằng miệng mà.."

vũ bước tới, để lại miếng bánh sắn hấp bên cạnh nguyên:

" viết thư thôi đừng nhịn đói. không khéo ngày mai chưa đánh đã xỉu."

nguyên ngẩng đầu, nở một nụ cười khẽ:

" mấy anh không hiểu đâu. có những điều mình không nói lúc này, có thể không bao giờ nói được nữa."

rồi cậu cúi xuống, tiếp tục viết.

lá thư 1 : gửi sau trận đầu

"lam à,
nếu em đọc được thư này, tức là anh còn sống sau trận đầu tiên. tin vui phải không? anh vẫn ổn, vẫn ăn khỏe, ngủ ít, và vẫn cười mỗi khi mấy ảnh nhắc tên em.

chiến dịch này lớn lắm, tất cả đều chuẩn bị như ra trận cuối cùng. anh cũng vậy. nhưng em đừng lo, anh sẽ không liều lĩnh. anh muốn gặp em. muốn nhìn thấy ánh mắt em, bàn tay em, và muốn nghe em cằn nhằn vì đôi lúc anh cứ đọc sách mãi không chịu ra ngoài.

anh yêu em. mãi là vậy."

lá thư 2 : gửi sau 5 ngày không nhận được tin.

"em yêu,

nếu em đọc thư này vì không nhận được tin tức của anh, thì có thể... anh đang nằm ở đâu đó, trong rừng, hoặc nơi nào xa lắm. nhưng em đừng sợ. anh vẫn luôn nghĩ về em. và nếu có chuyện gì, anh muốn em sống thật tốt, hạnh phúc và mỉm cười nhiều như em từng làm anh thấy.

giữ khăn tay em nhé. dù tay anh không còn cầm nó được nữa, thì nó vẫn là thứ quý giá nhất anh từng có."

lá thư 3 : trước lúc ra trận

" lam,
giờ này ngày mai có thể anh sẽ không còn viết thư được nữa. anh không muốn em buồn. nhưng anh cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội nói những điều quan trọng :

anh yêu em. yêu từ những lần em ngồi vá áo, dạy trẻ con trong xóm, đến cả lúc em giận anh vì trốn em đi đá banh.

nếu anh không trở về, mong em hãy sống và tiếp tục kể câu chuyện của tụi mình. vì tụi anh chiến đấu không chỉ để thắng, mà để tình yêu như của anh và em... được sống trong tự do."

...

nguyên gấp lại từng lá thư, bỏ vào ba chiếc phong bì, rồi trao cho sơn:

" nếu có chuyện gì, anh biết phải làm gì rồi đó."

sơn không nói gì. chỉ vỗ vai nguyên – cái vỗ nhẹ, nhưng như một lời thề.

tiếng còi tập hợp vang lên giữa rừng. trận đánh bắt đầu. chiến dịch cuối cùng của dân tộc, và có lẽ là lần cuối một người con trai gửi thư cho người con gái mình yêu... giữa khói lửa chiến tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co