Truyen3h.Co

Ngày Tuyết rơi

Chap 9

moon4646

4 NĂM SAU

Sân bay sáng sớm đã nhộn nhịp, người ra vào k ngớt.

- oma!!!!-một cô gái kéo lê chiếc va li đi ra ngoài vươn vai, hít một ngụm k khí mát lạnh mùa thu. Cô khẽ cười thoả mãn rồi bắt một chiếc taxi đi mất.

-------------------------------------------------------

* reng!!!!! *

- alo-một giọng ngái ngủ nhè nhè vang lên.

- Su Su oppa dậy đi-đầu dây bên kia phát ra giọng lanh lảnh đến trói tai.

- thằng điên, mày bỏ ngay trò đấy đi k thì đừng trách t...

- ấy đại ca e đùa đấy-đầu dây bên kia thấy sự nguy hiểm đang dần lan tỏa thì liền hạ giọng.-thôi dậy đi học đi muộn rồi.

- rồi-a uể oải tắt máy, lết cái thân nặng nhọc xuống giường đầu tóc bù xù mà bước vào làm vệ sinh cá nhân.

10p sau công cuộc chuẩn bị a đã đẹp trai ngời ngời như thường ngày. Quả đầu nấm hồng đỏ được hơi làm xoăn trông bồng bềnh, gương mặt xinh trai với nước da trắng hồng, đôi mắt hí và cánh môi đo đỏ nhìn mà muốn cắn. Gương mặt sắc lạnh như cục băng bắc cực nhìn, dáng người cao cao nhưng k k to con cơ bắp sáu múi chậm rãi bước đi bước xuống nhà. Waaa nhìn cái dáng đi mà trông ngầu lòi.

- thằng điên ở dưới nhà thì lên gọi mẹ đi lại còn bày đặt gọi điện. Mày thừa tiền điện thoại ư?-a đi ra nhà bếp tiện ngang qua phòng khách đập cho thằng bạn trời đánh một cái vào đầu.

- aaa tao lên đấy gọi để mày đánh chết tao à-cậu hét lên đầy đau đớn.

- mày nói quá tao hiền khô à đánh mày bao giờ đâu, mày vu oan cho tao-a dở mặt cún con nhìn cậu.

- ôi trộ ôi mặt oppa nhìn cưng chưa kìa-cậu chồm lên dơ hai tay định véo má a thì bị a tặng cho cái nhìn đầy "âu yếm" khiến cậu rùng mình giật tay lại.

- đi thôi-a vỗ vai cậu rồi cả hai leo lên con cục cưng của mình phóng tới trường với mức độ "chậm" nhất. Đến cổng trường, lại cảnh tượng quen thuộc, bọn nữ sinh lại đứng hàng bày hò hét thì thầm to nhỏ nhìn con người tóc hồng đỏ đang bước vào.

- a Quốc Huy kìa, a đẹp trai v-hs1
- a lúc nào cũng đẹp hết-hs2
....v....v.....

Đó là một phần nhỏ trong một phần nhỏ của một phần nhỏ của một một phần nhỏ các tiếng thì thầm. Họ nhìn người trước mặt xao xuyến mà lưu luyến, họ chỉ dám đứng đấy nhìn, ngắm thật kĩ như một viên đá quý vô giá chỉ thể nhìn chứ k chạm vào được. K một ai trong trường dám tiến tới nói chuyện với a khi a chưa mở mồm trước. Ngoài nội qui trường thì mỗi người đều đặt thêm một cái qui định nữa: "k bao giờ đụng tới Trần Quốc Huy 11A khi đang trong chế độ im lặng". Nhìn ánh mắt k chút cảm xúc kia quyến rũ mà cũng phần nào nguy hiểm.

- này Su có bảng xếp hạng của học kì I rồi kìa-thằng bạn chí cứt đi bên cạnh bá vai cậu lôi ra chỗ bảng tin rà soát trên danh sách từ trên xuống dưới miệng lẩm bẩm cái tên-Hoàng Bảo, a đây rồi, Su ơi t lên hạng rồi này từ 297 lên 296 (trong tổng 300 học sinh của khối 11) rồi nà-cậu vui mừng đánh đồm độp vào vai a rồi nhận ra có sát khí lan toả liền thu tay lại nở nụ cười ngờ nghệch.

A hừ cậu một cái rồi quay lưng bỏ đi. Cậu nhanh chân chạy lên đi ngang hàng với a.

- mày k xem à?

- mày nghĩ tao cần xem-a buông một câu lạnh tanh k chút cảm xúc.

- uk nhỉ tao quên, vị trí của mày hai năm rồi có bị lung lay đâu nhỉ?-cậu vỗ vai vẻ mặt thích thú-mà như mày tính ra cũng hay đỡ lo đứa nào tranh giành thứ hạng.

- mày nói có vẻ đứng cuối danh sách là một vinh hạnh ha.

- tất nhiên, được mày nhả vị trí đấy ra nhường cho chả vinh dự à-cậu nhe răng cười-aaaaa omaaa-cười chưa bao lâu cậu lại ôm đầu tức tưởi.

- mày nói nhiều quá đi cất cặp rồi xuống canteen.-a khoác tay qua vai cậu lôi đi như chó.

-----ở một nơi khác trong trường-----

* CỘC CỘC *

- mời vào-hiệu trưởng ôn nhu cất giọng trầm khàn khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cánh cửa khẽ hé mở cũng là lúc khoé miệng hiệu trưởng khẽ cong lên.

- con là học sinh mới đúng k? Con sẽ học lớp 11A, nó ở cuối dãy tầng 3 phía đối diện đấy.

Nghe ông nói một hồi rồi người kia khẽ cúi đầu và đi ra ngoài.

Người ta bảo thế giới này tròn, dù có đi đâu thì chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau ở một lúc nào đó. Nó quả k sai, nơi đây hai con tim dường như đã khép lại, chắp vá nhiều vết thương rỉ máu. Hai con người đã tưởng chừng đi trên cùng một con đường nhưng giờ họ lặng lẽ bước qua nhau giữa chốn người đông đúc rồi chỉ thờ ơ quay lại nhìn như một phản xạ. Bốn con mắt có lẽ đã nhìn thấy nhau nếu k phải bị ngăn chặn bởi những con người đi lại trước mặt và họ bỏ qua cuộc gặp gỡ có lẽ sẽ k mấy gì là vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co