Truyen3h.Co

𝐂𝐡𝐨𝐃𝐞𝐟𝐭 ᐟᐟ☆๋࣭ Ngày xuân

🌌

kkazeda

---

Cuối năm 2019, KZ đổi tên thành DRX.

Sau nhiều đợt thay đổi, đội hình cho mùa giải 2020 cuối cùng cũng được xác định. Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu chuyển vào ký túc xá cùng Choi Hyunjoon. Ngoài Ryu Minseok -  người vốn đã thân quen từ trước thì những đứa trẻ còn lại đều giữ phép lịch sự, xưng hô bằng kính ngữ với anh. Đặc biệt là Jeong Jihoon.

Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon từng gặp nhau vài lần với tư cách đối thủ trên sân đấu, hay như người qua đường ở những buổi chụp hình hậu trường. Chỉ là vài cái gật đầu lướt qua, chẳng thể tính là quen biết. ID "Chovy" khi ấy chỉ là một cái tên lẫn lộn trong đám đông của Griffin, chẳng có gì nổi bật.

Ấn tượng đầu tiên của Jeong Jihoon trong mắt Kim Hyukkyu được gói gọn trong hai từ: trầm lặng và đáng tin.

1. Cũng chỉ vì anh Hyukkyu chẳng bao giờ để mắt đến em.

Câu chuyện bắt đầu khi mỗi người đều ở trong vùng an toàn của riêng mình, tự chia thành hai phe: phe KZ cũ còn ở lại, và phe Griffin cũ mới đến.

Hong Changhyeon, với tư cách tân binh được chọn, lại cực kỳ tự nhiên như ở nhà, chạy qua chạy lại giữa hai nhóm người với mức độ thân thiết phóng đại. Người phá vỡ ranh giới này chính là khỉ số 1 - Ryu Minseok.

Bao gồm nhưng không giới hạn ở: nửa đêm đứng trước giường Kim Hyukkyu gào khóc như ma. Không có việc gì làm thì nằm lăn lóc cạnh ghế của anh.

Kim Hyyukkyu vốn không giỏi từ chối người khác. Những lời trách mắng hiếm hoi mà anh cố nói ra khi đã chịu đựng đến giới hạn lại bị bọn trẻ hiểu nhầm thành nghĩ một đằng nói một nẻo. Kết quả là Hong Changhyeon cũng gia nhập cuộc vui.

Kim Hyukkyu gần như sụp đổ.

Ban đầu Jeong Jihoon còn có chút đồng cảm với Kim Hyukkyu.

Bị một đám khỉ vây quanh, ngày đầu thì thấy thú vị, ngày thứ hai thì thấy vui, nhưng một tuần, nửa tháng thì chỉ còn lại sự suy nhược thần kinh. Mỗi ngày trong phòng tập, Kim Hyukkyu đều dùng giọng mềm mềm nói với Ryu Minseok và Hong Changhyeon:

"Biến đi."

"Ra chỗ khác chơi."

"Tránh xa anh ra."

Những lời này chẳng khác gì một con mèo con giơ móng vuốt lên giận dữ ở ống quần bạn, nhìn vào chỉ khiến người ta càng muốn trêu chọc thêm.

"Không đúng... đây là một con alpaca." Jihoon nghĩ thầm.

Đội khỉ lại kết nạp thêm một thành viên mới. Thậm chí còn là con khỉ buồn cười nhất.

Có lần Jeong Jihoon quấn khăn tắm, nhìn thấy Ryu Minseok và Hong Changhyeon cởi trần chạy ngang qua trước mặt, hứng khởi lao thẳng vào phòng Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu thuần thục đeo tai nghe, tựa lưng vào giường, bình tĩnh chơi điện thoại, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn bọn họ. Jihoon cũng bắt đầu hòa tan vào đám đông, chẳng mấy chốc đã trở nên hỗn loạn.

Trong lúc lộn xộn, chiếc khăn tắm rơi xuống đất. Đó là lần đầu tiên Jihoon nghe thấy giọng Kim Hyukkyu vượt quá 50 decibel.

Tiếng "bêêê" của alpaca vang khắp ký túc xá.

Ryu Minseok và Hong Changhyeon đứng chết trân tại chỗ. Chỉ có Jeong Jihoon vẫn đứng trước mặt Kim Hyukkyu, vừa cười vừa nhảy nhót. Kim Hyukkyu chui đầu vào chăn, "Lại thêm một tên điên nữa rồi."

Sau khi đội khỉ tập hợp đầy đủ, nhiệm vụ hằng ngày của họ chính là bắt nạt alpaca. Một ngày của Kim Hyukkyu bắt đầu bằng tiếng ồn ào của mấy đứa trẻ. Ngay sau đó là Jeong Jihoon quỳ trước mặt anh đánh răng, rồi Ryu Minseok và Hong Changhyeon vẩy nước rửa mặt vào nhau. Ngay cả bữa sáng cũng phải chen lấn, tranh giành. Sau khi quậy xong thì là cả ngày scrim, review, cãi nhau, rồi đến cả đêm hát hò, nhảy nhót, rap những thứ chẳng ai hiểu.

Kim Hyukkyu từng thử lén quay lại những cảnh "không thể phát sóng" trong điện thoại để đe dọa bọn nhỏ, đặt mua tai nghe chống ồn cấp tốc nhưng không có tác dụng gì. Thậm chí Jeong Jihoon còn lên phỏng vấn với vẻ mặt nạn nhân  "Tất cả là vì anh Hyukkyu không quan tâm em, nên em mới phải làm vài hành động để thu hút sự chú ý của anh ấy." Kim Hyukkyu nghe lời than phiền đó qua điện thoại, chỉ biết ôm trán.

Trẻ con thiệt sự.

Buổi tối, Jeong Jihoon ôm gối đứng trước mặt Kim Hyukkyu. Lúc mới đến hai người còn cao ngang nhau, không biết từ lúc nào Jihoon đã cao bật lên trên. Ánh mắt cậu lảng vảng xung quanh anh: "Sao Minseok có thể ngủ chung với anh được còn em thì không?"

Kim Hyukkyu không biết phải giải thích thế nào.

Giữa người với người luôn có một sợi dây vô hình, hai đầu ghi rõ mối quan hệ. Ví dụ giữa anh và Ryu Minseok, một đầu là anh trai, một đầu là đứa trẻ chưa lớn. Vì vậy Minseok có thể tùy ý bám dính lấy anh. Nhưng giữa anh và Jeong Jihoon, mối quan hệ được khắc trên sợi dây ấy vẫn chưa rõ ràng.

Jihoon quá xông xáo, không thể xếp chung với Minseok. Kim Hyukkyu nửa đẩy nửa kéo cậu ra khỏi phòng. Anh bắt đầu nghĩ, tại sao Jihoon lại khác với Minseok? Cùng là em trai, vậy tại sao sợi dây của Jihoon mãi không xuất hiện hai chữ đấy?

Bị từ chối, Jihoon tức tối quay về phòng. Choi Hyeonjun nằm ở góc giường hỏi, "Có phải Minseok chiếm chỗ trước rồi không?" Jihoon tủi thân lắc đầu, "Anh ấy không cho."

Hyeonjun không hiểu nổi rốt cuộc chiếc giường đơn 1m5 kia có ma lực gì. Đến nỗi mỗi khi tan làm, ba người còn lại đều sẽ ôm chăn gối xếp hàng trước cửa phòng Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu cũng không chọn ai, chỉ bình tĩnh nhìn ba người đánh nhau một trận.

Hyeonjun hỏi, "Hai người ngủ chung không chật à?", Jihoon nói, "Em lạnh."

Vì thế Hyeonjun vén chăn, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, "Vậy em ngủ ở đây đi." Nhìn vẻ ngơ ngác của anh, Jihoon bỗng thấy hơi đáng yêu. Cậu chui vào chăn, nằm nghiêng ngủ. Phải nói rằng... thật sự hơi chật.

Hyeonjun ngủ không yên, nằm dang tay dang chân làm cậu tỉnh mấy lần. Jeong Jihoon mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà.

"Nếu ngày mai scrim mà thua thì tất cả là lỗi của Kim Hyukkyu."

2. Biến cố.

"Anh Hyukkyu có thích Song Kyungho không?", "Thích."

Cứ ồn ào đùa giỡn như vậy mà mùa xuân cũng trôi qua. Thành tích cuối cùng không thể gọi là tốt, nhưng cũng chẳng đến mức tệ. Mỗi người đều tràn đầy hy vọng đối với giải hè, và sự xuất hiện của người đó là biến cố duy nhất trong kỳ nghỉ giữa mùa.

Có lẽ là vào khoảng tháng Năm. Jeong Jihoon vẫn nhớ ngày hôm đó - đó là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với Song Kyungho ở khoảng cách gần như vậy. Huấn luyện viên dẫn anh vào, ngồi vào vị trí của Choi Hyeonjun.

Song Kyungho thay thiết bị của mình, nhìn về phía Kim Hyukkyu rồi nói, "Anh đến carry mày đây. Kim Hyukkyu cẩn thận chút nhé, đừng để anh bắt được đấy." Kim Hyukkyu phụng phịu đáp trả lại, "Nghỉ lâu thế rồi, anh đừng để bị mấy đứa nhỏ solo kill đấy."

Trong cơn mơ màng, Jeong Jihoon dường như nhìn thấy một Kim Hyukkyu của tuổi mười bảy, mười tám - nghịch ngợm phá phách, chẳng coi ai ra gì, một Kim Hyukkyu không mang theo bất kỳ gánh nặng nào.

Kết quả scrim rất tốt, hoàn toàn áp đảo đội đối thủ. Mặc dù trong game hai người cứ liên tục trách móc lẫn nhau, nhưng phối hợp lại hoàn hảo đến mức khó tin.

Song Kyungho đứng dậy, đi đến bên cạnh Kim Hyukkyu: "Chơi hay đấy." Kim Hyukkyu vui vẻ bật cười, đôi mắt vốn đã không lớn lại híp thành một đường.

Jeong Jihoon khó chịu thoát game. Chỉ được khen một câu đã vểnh đuôi lên, bộ anh là chó con hay gì?

Lại đánh thêm một ván srim nữa, chiến thắng rất nhẹ nhàng, bầu không khí cũng rất vui vẻ. Tâm trạng Song Kyungho khá tốt, anh khoác tay lên vai Kim Hyukkyu, nói: "Đi, anh dắt mày đi ăn Rabbit Pavilion."

Ryu Minseok đi theo phía sau.

"Lần sau sẽ dẫn Minseok đi cùng nhé." Giọng Kim Hyukkyu vẫn dịu dàng như thế, nhưng lại không cho người ta cơ hội chối từ.

Vì vậy Ryu Minseok lại quay trở về.

Jeong Jihoon làu bàu tại chỗ ngồi, "Có gì ngon đâu." Choi Hyeonjun nghe thấy cậu càu nhàu, liền kéo cả ghế trượt lại gần: "Ngon mà, Rabbit Pavilion ngon lắm á. Lần sau tụi mình đi ăn chung đi."

Buổi tối, Kim Hyukkyu và Song Kyungho trở về ký túc. Hai người vừa nói vừa cười, khoác vai nhau bước vào. Song Kyungho đeo balo trên lưng, trong phòng tập lúc này chỉ còn Jeong Jihoon. Anh đặt tay lên lưng ghế của Jihoon, nói một tiếng tạm biệt rồi rời khỏi phòng tập.

Đợi đến khi bóng dáng Song Kyungho biến mất khỏi tầm mắt, Kim Hyukkyu mới chậm rãi bước tới, hỏi, "Jihoon đã ăn cơm chưa?", Jeong Jihoon lắc đầu.

Kim Hyukkyu đặt hai phần kimbap, đưa cho Jeong Jihoon một phần. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, giả vờ tập trung chơi game, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm: "Kim Hyukkyu, em ghét anh."

Cậu điều khiển Azir lướt một cái lao thẳng vào giữa đội hình đối phương. Màn hình lập tức chuyển sang màu xám. Kim Hyukkyu đứng bên cạnh, đưa tay xoa đầu cậu, cười trêu, "Jihoon đang làm gì thế?"

Jeong Jihoon quay người lại, nhìn chằm chằm vào anh: "Anh Hyukkyu thích Song Kyungho ạ?" Kim Hyukkyu khựng lại tại chỗ.

Sao cậu lại hỏi chuyện này?

Anh hơi lúng túng quay về chỗ ngồi, cắn một miếng cơm cuộn rồi nói lấp lửng nói.

"Thích."

30 giây sau, Azir của Jihoon hồi sinh ở bệ đá cổ. Cậu bấm chuột loạn xạ, Azir đứng trong bệ cứ di chuyển lảo đảo như bị lag, đồng đội phải ping mấy cái vào bệ đá để cảnh cáo.

Kim Hyukkyu nuốt xong một miếng kimbap rồi nói tiếp: "Thích theo kiểu bạn bè thôi."

Jeong Jihoon khẽ thở ra một hơi, ngậm miếng kimbap trong miệng, hai tay tiếp tục thao tác.

Khoảng một tuần sau, Kim Hyukkyu ủ rũ ngồi trước chỗ của mình chơi game. Jeong Jihoon nghe nói DRX không còn ngân sách dư để tìm thêm một đường trên nữa, và Song Kyungho cũng bảo sẽ không bao giờ quay lại gaming house.

Cảm xúc của Kim Hyukkyu rối bời đan xen vào nhau. Song Kyungho là một người kiêu ngạo, muốn anh cúi đầu có lẽ là một trong những chuyện khó nhất trên đời. Kim Hyukkyu không biết Song Kyungho đã mang tâm trạng thế nào khi đến DRX, chọn cạnh tranh vị trí với người khác; cũng không biết lúc đeo balo rời khỏi gaming house, anh đang nghĩ gì.

Ở Rabbit Pavilion, lần đầu tiên Song Kyungho chịu nói những lời mềm mỏng. Vì chuyện chia xa trước đây, họ từng có chút mâu thuẫn, cả hai đều không muốn xuống nước trước. Sau đó nhờ vài người bạn cũ đứng ra hòa giải, họ mới buông bỏ tự tôn, lại làm hòa như trước.

Song Kyungho từng nghĩ rằng chỉ cần mình chủ động thêm một bước nữa, có lẽ sẽ viết nên một câu chuyện "gương vỡ lại lành". Nhưng Thượng Đế dường như lại thiên vị những cái kết tan vỡ, thích xem những câu chuyện đầy tiếc nuối hơn.

Kim Hyukkyu gửi tin nhắn, "Anh sao rồi?"

Song Kyungho uống rất nhiều, say đến mức ngã gục bên đường. Vài ba người bạn đỡ anh lại, và tin nhắn ấy cứ thế bị nhấn chìm mất. Đến khi Song Kyungho tỉnh lại mới nhìn thấy tin nhắn. Anh trả lời: "Cũng ổn."

Kim Hyukkyu nhìn qua một cái rồi tắt điện thoại, buổi scrim sắp bắt đầu rồi.

3. Chấn thương.

"Tôi đã mơ một giấc mơ... Trong mơ tôi tiến vào được vòng chung kết, nhưng chiến thắng lại không chào đón tôi."

Kim Hyukkyu có thể xem là một đội trưởng rất tròn trách nhiệm. Anh sẽ trấn an Choi Hyeonjun mỗi khi cậu căng thẳng trên sân đấu. Jeong Jihoon đã thấy anh ở bên cạnh nắm lấy tay Hyeonjun, khẽ vỗ lưng cậu, đôi khi pha vài câu đùa, nói rất nhiều lời an ủi.

Anh cũng kiên nhẫn từng chút một dạy Ryu Minseok những chi tiết khi đi đường, cùng cậu xem lại review để nghiên cứu. Khi Hong Changhyeon mắc lỗi, anh cũng chỉ nói "không sao đâu", rồi khích lệ rằng lần sau cậu sẽ làm tốt hơn.

Kim Hyukkyu dần trở thành trụ cột của cả đội. Những đứa trẻ dựa vào anh, tin tưởng anh, lớn lên dưới bóng râm của anh như dưới tán cây lớn.

Nhưng một cây đại thụ đổ xuống, thường chỉ cần một khoảnh khắc.

Kim Hyukkyu đột ngột bị chấn thương lưng và được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ khuyên anh nên nghỉ ngơi cho tốt, tạm dừng thi đấu lại.

Đêm hôm đó nằm trên giường bệnh, Kim Hyukkyu đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ, anh đến với Worlds. Mỗi trận đấu đều lướt qua những bóng dáng quen thuộc, giống như cuốn phim tua nhanh của cả sự nghiệp.

Trong mơ, anh không nhìn rõ khuôn mặt đồng đội. Chỉ có bản thân anh ngồi rõ ràng trên sàn đấu, còn Lee Sanghyeok ở phía đối diện.

Giây tiếp theo, họ cùng nâng chiếc cúp lên. Tiếng reo hò vang dội bên tai anh. Anh bịt tai lại, ngồi sụp xuống đất, xung quanh chỉ còn lại âm thanh nhịp tim đang đập.

Đột nhiên thế giới lại trở nên yên tĩnh.

Tất cả mọi người đều đứng yên tại chỗ.

Kim Hyukkyu từng bước từng bước tiến lại gần chiếc cúp. Ngay khi anh vừa đưa tay ra-

Chiếc cúp vỡ vụn rơi xuống sàn.

Kim Hyukkyu tỉnh dậy. Chiếc gối đã ướt đẫm nước mắt.

Dù thế nào đi nữa, anh cũng đã quyết định phải tiếp tục bước về phía trước.

4. Quà sinh nhật.

"Anh Hyukkyu muốn quà sinh nhật gì?"

Kim Hyukkyu đã quay trở lại đường đua. Nhưng cơn đau chấn thương khiến anh thường xuyên không thể tập trung hoàn toàn vào trận đấu. DRX chật vật suốt chặng đường mới đến được Worlds, rồi cuối cùng thảm bại trước DWG, thậm chí còn không thể gọi là một trận thua đáng tiếc.

Ngày sinh nhật Kim Hyukkyu, họ vẫn còn ở Thượng Hải. Sáng sớm, Jeong Jihoon lén lẻn vào phòng, chờ Kim Hyukkyu quay về. Nghe thấy tiếng bước chân gần cửa, cậu rón rén nấp sau cánh cửa, chỉ đợi người kia bước vào rồi bất ngờ nhảy ra.

Nhưng Kim Hyukkyu không giống như thường ngày, không còn là một con vật nhỏ dễ bị giật mình. Anh mệt mỏi ngẩng đầu nhìn một cái, trong ánh mắt không có bất kỳ cảm xúc nào.

Đột nhiên Jihoon cảm thấy như thể khắp căn phòng đều là những mảnh vỡ của anh.

Cậu cố gắng hết sức để không bị cuốn vào cảm xúc của Kim Hyukkyu, dùng giọng điệu hào hứng nói, "Chúc mừng sinh nhật, Hyukkyu hyung!"

Nửa là chúc mừng, nửa như làm nũng. Kim Hyukkyu nói một tiếng cảm ơn, chậm rãi bước đến bên giường rồi ngã thẳng xuống.

Nếu có thể cứ ngủ mãi như thế thì tốt rồi, anh nghĩ.

Jeong Jihoon vẫn cố gắng nhặt từng mảnh vỡ của Kim Hyukkyu dưới đất, ghép chúng lại thành một Kim Hyukkyu hoàn chỉnh, quen thuộc.

Cậu bò đến bên giường hỏi,"Anh Hyukkyu muốn quà sinh nhật gì?"

Jihoon đã nhận được rất nhiều quà từ Kim Hyukkyu, ví dụ như một gói bánh quy, một ly trà sữa, một chiếc quần Kim Hyukkyu mua quá cỡ, một cái cốc,...

Nghĩ kỹ lại thì hình như cậu chưa từng tặng anh thứ gì.

Muốn gì ư?

Ai cũng biết món quà sinh nhật anh muốn nhất chỉ là, vào chính ngày sinh nhật, hoặc vài ngày sau đó, anh có thể ngồi trên sân khấu, đắm mình trong trận đấu.

Nhưng năm nay kết cục vẫn như vậy.

Anh thậm chí không còn nhớ mình đã ngã xuống ở nơi này bao nhiêu lần. Giống như đang nằm dưới đáy một cái giếng sâu, thoáng thấy một tia sáng, rồi lại bị chôn vùi dưới đáy giếng một lần nữa.

Kim Hyukkyu trả lời.

"Anh không muốn gì cả."

Jeong Jihoon che mặt lại, "Tada... quà của anh là em đó."

Một món quà từ trên trời rơi xuống, được gói ghém thật đẹp.

Nhưng Kim Hyukkyu không dám đưa tay ra nhận.

Đứa trẻ kia rồi sẽ đến những đội tuyển khác, gặp những đồng đội khác, còn có một sự nghiệp dài phía trước mà tạm thời chưa nhìn thấy điểm cuối.

Còn Kim Hyukkyu...

Anh thậm chí cảm thấy mình có lẽ cũng chẳng còn năm sau nữa.

5. Chờ ngày xuân đến.

"Anh Hyukkyu, hãy luôn khỏe mạnh nhé... và mong cho chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi."

Trong kỳ nghỉ giữa mùa, Kim Hyukkyu vẫn như thường lệ ở nhà chơi game, không muốn ra ngoài. Mẹ anh luôn ở bên cạnh cằn nhằn, "Phải chú ý sức khỏe chứ, thời gian nghỉ thì nên nghỉ ngơi cho tử tế."

Kim Hyuk-kyu ậm ừ vài tiếng cho qua, rồi lại tiếp tục chơi game. Chỉ khi nhìn thấy thứ hạng rank của mình tăng lên, anh mới bắt được một chút cảm giác an toàn. Rank trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất của anh, còn anh thì đang chênh vênh bên bờ vực.

Người ngoài thường nói: Chuyện đã qua thì hãy quên đi. Kết cục đã không thể thay đổi thì nên nhìn về phía trước.

Nhưng người ở trong cuộc sao lại không muốn như vậy chứ.

Chỉ là cảm xúc giống như một vũng lầy. Người xung quanh đứng ngoài lớn tiếng cổ vũ "Cố lên! Chỉ cần cố thêm chút nữa là thoát ra rồi!"

Nhưng người mắc kẹt bên trong càng vùng vẫy, lại càng lún sâu hơn.

Theo năm tháng, Kim Hyukkyu lại không trở thành người trưởng thành, điềm tĩnh, không bị cảm xúc cuốn đi như anh từng tưởng tượng.

Ryu Minseok là tuyển thủ đầu tiên của DRX xác định được đội mới. Có vẻ cậu rất hài lòng với T1, nhanh chóng thay toàn bộ ảnh đại diện trên các trang mạng xã hội thành logo T1.

Ngoài chuyện đó ra, phần lớn thời gian cậu vẫn dính lấy Kim Hyukkyu đánh duo, cùng ăn cơm. Ở phía bên kia màn hình, Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào con alpaca nhỏ xíu ở một góc phòng stream, nghe anh nửa đùa nửa thật nói:

"Anh sẽ cướp em từ T1 về."

Cậu bĩu môi khó chịu. Tại sao người không giữ lời hứa lại nhận được nhiều sự chú ý từ anh hơn chứ?

Kim Hyukkyu, người anh có thể "cướp" được chỉ có mình em thôi.

Jeong Jihoon mở KakaoTalk, gửi một tin nhắn, "Nghe nói có một quán thịt nướng rất ngon, anh Hyukkyu muốn đi ăn không?"

Trong lúc chờ ghép trận, Kim Hyukkyu mở điện thoại ra, trả lời, "Dạo này thời tiết không tốt, anh không muốn ra ngoài." Jihoon nhắn lại, "Vậy khi nào thời tiết đẹp lên thì đi nhé? Mùa xuân được không?"

Kim Hyukkyu đáp, "Ừm, mùa xuân."

Đợi đến khi mùa xuân đến, cả hai sẽ tìm được đội tuyển của riêng mình, tạm gác lại Deft và Chovy, để đi thực hiện lời hứa hẹn giữa Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon.

6. Vì anh mà đến.

Kim Hyukkyu là người sợ trở thành gánh nặng cho người khác.

Trong kỳ chuyển nhượng, việc Ryu Minseok rời đi dứt khoát không chút lưu luyến ngược lại còn khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Anh từng đi trên con đường tương tự, để thực hiện lời hứa với người khác, anh đã từ bỏ vài con đường tưởng như đúng đắn hơn. Anh chưa từng hối hận, nhưng làm sao anh có thể đảm bảo rằng người khác sẽ không hối hận?

Keria có thể sẽ là đồng đội, cũng có thể trở thành đối thủ.

Nhưng Ryu Minseok thì mãi mãi vẫn là đứa em của anh.

Sự dứt khoát của Minseok khiến Kim Hyukkyu có thể thoải mái đùa giỡn không kiêng dè. Ngược lại, việc Jeong Jihoon hết lần này đến lần khác hỏi han lại khiến anh cảm thấy áp lực.

Vì vậy anh chỉ có thể vòng vo tránh né, không trực tiếp trả lời. Có lúc thậm chí còn giả vờ như không thấy tin nhắn.

Jihoon chắc sẽ giận nhỉ.

Không sao đâu.

Đợi đến mùa xuân là được rồi.

---

"Kim Hyuk-ggu phải ăn cơm, Kim Hyuk-ggu phải ngủ, Kim Hyuk-ggyu phải khỏe mạnh, còn Kim Hyukkyu phải cùng Jeong Jihoon giành chiến thắng."

[Khúc này chơi chữ khó quá huhu, mình để context gốc ở đây nha "金赫古要吃饭,金赫龟要睡觉,金赫球要健康,金赫奎要和郑志勋赢比赛。" 김혁구 / 김혁구 / 김혁규]

Ngày tuyên bố hết hạn hợp đồng, Son Daeyoung lái xe đến nhà Kim Hyukkyu với bản hợp đồng trong tay. Ông nói bằng giọng chân thành, "Hy vọng cậu có thể gia nhập Hanwha."

Ban đầu Kim Hyukkyu nghĩ rằng với tình trạng cơ thể như thế này, với phong độ như thế này, giá trị ưu tiên của mình trong năm nay chắc chắn sẽ giảm xuống. Anh đã hình dung trước hoàn cảnh của bản thân, chuẩn bị sẵn tâm lý, thậm chí giải nghệ cũng từng nằm trong những phương án anh cân nhắc.

Son Daeyoung nói với giọng khẳng định, "Hyukkyu từ trước đến nay luôn là một tuyển thủ rất xuất sắc. Ngay cả khi bị chấn thương lưng, cậu vẫn thi đấu tốt hơn rất nhiều tuyển thủ khác. Chỉ là mọi người đặt quá nhiều kỳ vọng vào cái tên Deft, cảm thấy Deft phải hoàn hảo đến mức không được phép mắc dù chỉ một sai lầm, nên mới có nhiều lời chỉ trích khắt khe như vậy. Hãy đến Hanwha đi, chúng tôi tin tưởng cậu."

Kim Hyukkyu bị những lời đó lay động. Giữa vô số lời bình luận ác ý, câu nói ấy mang lại cho anh nguồn sức mạnh rất lớn.

Nhưng trước khi ký tên, anh vẫn hỏi, "Những vị trí khác trong đội là ai ạ?"

Danh sách Son Daeyoung đưa ra phần lớn là những cái tên không quá quen thuộc. Nhưng ông vẫn lạc quan nói, "Chúng tôi cũng đang gửi đề nghị cho những tuyển thủ khác nữa, chuyện này cậu không cần lo."

Kim Hyukkyu ký vào bản hợp đồng ấy trong đêm.

Dù đồng đội sẽ là ai đi nữa, anh vẫn tin rằng mọi thứ rồi sẽ dần dần trở nên tốt hơn.

Ngay khi cầm được chữ ký của Kim Hyukkyu, Son Daeyoung lập tức gọi điện cho Jeong Jihoon, "Hyukkyu đã ký rồi. Cậu có muốn cân nhắc lại Hanwha không?"

Thực ra, sau khi hợp đồng của họ ở DRX kết thúc, Son Daeyoung giống như quăng lưới bắt cá ở khắp nơi, gửi bảng báo giá cho họ. Nhưng với đội hình lúc đó của Hanwha, ngoài việc mức lương cao hơn các đội khác một chút thì không có gì thật sự hấp dẫn đối với Jihoon.

Cậu chỉ lịch sự trả lời rằng sẽ suy nghĩ thêm.

Nhưng bây giờ có Kim Hyukkyu ở đó.

Jeong Jihoon bàn bạc với mẹ về các đội tuyển: mức lương, cơ sở vật chất, đội hình. Hết lần này đến lần khác, cậu đều đặt Hanwha lên vị trí khá cao. Mẹ cậu nhìn ra cách giải thích vòng vo như đang tự bịt tai mình của cậu, rồi cười nói, "Jihoon bây giờ đã là người lớn rồi, có thể tự mình đưa ra quyết định."

Jihoon ngượng ngùng gãi đầu, "Con biết rồi mẹ."

---

Kim Hyukkyu biết tin này sau vài ngày. Anh chủ động nhắn tin, "Là Hanwha à?"

Jeong Jihoon ném điện thoại sang một bên, cúi đầu chơi ARAM. Kim Hyukyu không trả lời tin nhắn của em thì em cũng không thèm trả lời tin nhắn của anh.

Nhưng ván đấu còn chưa kết thúc. Chỉ mới trong lúc chờ hồi sinh, Jihoon đã lật đật chạy sang lấy điện thoại, trả lời, "Huấn luyện viên Daeyoung rất tốt, vì ông ấy nên em mới đến."

Kim Hyukkyu trả lời, "Năm sau cùng cố gắng nhé."

Jihoon không trả lời lại mà chỉ lẩm bẩm một mình, phải thực hiện lời hứa chứ.

---

Jeong Jihoon chuyển vào ký túc xá Hanwha sau Kim Hyukkyu vài ngày. Cậu kéo vali theo sau Son Daeyoung đến khu phòng ở.

Cậu, Oh Hyoseong, và Kim Hyukkyu được xếp ở cùng một phòng ký túc.

Mức độ hài lòng của Jihoon khoảng 90 điểm.

10 điểm còn lại bị trừ vào đầu Oh Hyoseong.

Oh Hyoseong thường xuyên bị "đuổi" ra khỏi phòng. Cứ đến giờ ngủ là chăn gối của cậu lại như có phép thuật, ngay ngắn xuất hiện trên chiếc sofa ở phòng khách.

Cậu không hiểu nổi, không lẽ có chuyện gì mình không thể nghe, có cảnh gì là mình không thể thấy sao?

Rõ ràng đường dưới mới là nơi cần tăng độ thân thiết nhiều hơn chứ?

Thậm chí cậu còn bối rối đến mức nhắn tin riêng hỏi Ryu Minseok về việc làm thế nào để thân thiết hơn với anh Hyukkyu?

Câu trả lời của Minseok cũng khiến người ta phải kinh ngạc. Nhìn xong, Oh Hyoseong nhíu chặt mày.

Làm vậy thật sự có thể trở nên thân thiết hơn à? Không bị tống vào đồn cảnh sát chứ...?

Oh Hyoseong ngồi ở phòng khách suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định gia nhập tổ hợp hai người đường giữa - xạ thủ.

Cậu lén lút tiến lại gần phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa. Qua khe cửa quả thật là cảnh tượng không nên nhìn thấy.

Chỉ trong một giây, cậu lập tức đóng cửa lại, ngoan ngoãn quay về nằm trên sofa ở phòng khách.

Thôi, vẫn là không nên tham gia thì hơn.

Jeong Jihoon là kiểu người không dễ bị những chuyện trong quá khứ ảnh hưởng đến cảm xúc.

Ví dụ như thi đấu, thua rồi thì buồn bã hay hối hận cũng không thể thay đổi kết quả đã định. Thà tập trung vào trận đấu tiếp theo còn hơn.

Nhưng Kim Hyukkyu thì hoàn toàn ngược lại.

Anh sẽ lặp đi lặp lại việc nhớ lại sai lầm của mình, tự trách tại sao mình không làm tốt hơn, rồi chìm trong thất bại, cho đến khi có chiến thắng tiếp theo mới ngoi lên, hít một hơi thật sâu.

Đúng là một thói quen tệ, Jihoon nghĩ.

Mùa hè năm 2021 là mùa giải mà Jeong Jihoon thua nhiều nhất. Sau khi huấn luyện viên đã phân tích xong trận đấu, Kim Hyukkyu vẫn còn lẩm bẩm, "Nếu giao tranh cuối cùng lúc đó đứng vị trí tốt hơn một chút thì đã đánh được rồi.."

Nói xong anh lại quay về chỗ ngồi, chuẩn bị làm một ván game mới.

Jihoon có chút bực bội, "Kim Hyukkyu, một trận đấu thua không phải chỉ vì một mình anh. Dù anh không ăn, không uống, không ngủ, hay gì đi nữa thì ván đó chúng ta cũng đã thua rồi."

Kim Hyukkyu chống tay vào ghế đứng đó, ngẩng đầu nhìn Jihoon, "Vậy Jihoon muốn anh phải làm thế nào?"

Jihoon nhìn thẳng vào ánh mắt anh, trong đó chất chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp.

Kim Hyukkyu, lần đầu gặp anh, anh đâu có như thế này.

Jeong Jihoon bước tới, nắm lấy tay anh. Giống như cách Kim Hyukkyu từng an ủi Choi Hyeonjun, cậu khẽ xoa nhẹ những ngón tay của anh rồi nói, "Đi ăn cơm cùng em đi. Hôm nay dì làm kimbap đó."

Kim Hyukkyu thu lại cảm xúc, hỏi cậu, "Sao em biết?". Jihoon đầy vẻ tự hào đáp, "Em biết hết mọi thứ."

Kim Hyukkyu cười khẽ, "Vậy em biết kết quả trận đấu tiếp theo không?".

Jeong Jihoon nhắm mắt lại, "Ừm... em thấy kết quả rồi. Kim Deft sẽ carry đó".

Vừa nói, Jihoon vừa đẩy anh đi về phía nhà ăn, miệng lẩm bẩm không ngừng, "Kim Hyuk-ggu phải ăn cơm, Kim Hyuk-ggu phải ngủ, Kim Hyuk-ggyu phải khỏe mạnh, còn Kim Hyukkyu phải cùng Jeong Ji-hoon giành chiến thắng."

Đây là lần đầu tiên Kim Hyukyu ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi mà
không phải vì một chiến thắng trong trận đấu.

Kimbap hôm nay... chắc là rất ngon.

7. Fanboy Jeong Jihoon.

"Tôi đứng giữa đám đông, gửi đến anh lời chúc sinh nhật vui vẻ."

Hanwha kỳ diệu vượt qua vòng loại khu vực và cùng nhau lên đường đến Iceland.

Một ngày trước sinh nhật Kim Hyukyu, một MC của LPL đã mời anh cùng tổ chức sinh nhật. Jeong Jihoon đứng giữa đám đông, hát bài chúc mừng sinh nhật cùng mọi người. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Kim Hyukkyu.

Jihoon bỗng cảm thấy mình giống như một người hâm mộ, vượt qua trùng điệp xa xôi chỉ để đến tham dự tiệc sinh nhật của tuyển thủ mình yêu thích.

Kim Hyukkyu quay đầu lại nhìn cậu, "Jihoon à, muốn ăn một miếng bánh không?"

Jeong Jihoon giống như khán giả may mắn được chọn, có cơ hội tương tác với thần tượng của mình.

---

Đúng ngày sinh nhật, Hanwha không ngoài dự đoán đã thua ở tứ kết, một thất bại gần như không có sức phản kháng.

Jeong Jihoon đứng ở khu vực phỏng vấn, ngay trước mặt Kim Hyukkyu, nói, "Bây giờ quan trọng hơn hết là tổ chức sinh nhật cho anh Hyukkyu."

Kim Hyukkyu ghét mọi sinh nhật kể từ sau năm 17 tuổi. Nhưng ở tuổi 24, anh gặp một đứa trẻ muốn chúc mừng từng sinh nhật cho mình.

Cậu nói, "Việc anh Hyukkyu được sinh ra, đối với em đã là một món quà rồi. Đương nhiên phải ăn mừng cho thật tốt chứ."

---

Năm nay họ vẫn ngã xuống ở nơi này.

Kim Hyukkyu không còn nhớ mình đã bao nhiêu lần quay đầu từ đây, trở lại vạch xuất phát, bắt đầu lại một vòng hành trình mới.

Thậm chí anh cũng không còn nhớ vì sao mình đã bắt đầu.

Chiếc cúp ấy dường như ở rất gần, gần đến mức chỉ cần bước thêm một bước là có thể chạm tới.

Nhưng dường như cũng rất xa, xa đến mức có lẽ cả đời này cũng không thể với đến.

Chiến thắng trong trận đấu chỉ đủ để anh hít được một hơi thở ngắn ngủi, còn nỗi đau của thất bại thì kéo dài không dứt, đến cuối cùng chỉ còn lại sự tê dại.

Jeong Jihoon đi phía sau anh, nhảy nhót tiến lên, giơ điện thoại hướng về phía Kim Hyukkyu, "Tuyển thủ Deft, em là fan của anh. Năm nay anh cũng đã thi đấu rất tốt đó! Hẹn gặp lại năm sau nhé. Tuyển thủ Deft có thể ký tặng cho em không?"

Jihoon lấy từ trong túi ra một cây bút, đưa cho anh.

Kim Hyukkyu cười khổ một tiếng nhưng vẫn nhận lấy bút, hỏi, "Bạn fan này, muốn ký ở đâu đây?"

Jeong Jihoon đưa tay ra, "Ở đây."

Đầu bút của Kim Hyukkyu lướt qua lòng bàn tay cậu, hơi ngứa, khiến tay cậu không tự chủ được mà run lên.

Sau khi Kim Hyukkyu viết xong, Jihoon lấy lại cây bút, rồi mở lòng bàn tay của anh ra, ký lên đó hai chữ Chovy.

"Đóng dấu thành công." Jihoon nhìn chữ ký rồi nói.

Cậu hỏi anh, "Đi xem cực quang không?". Kim Hyukkyu đáp, "Không phải mấy ngày trước mới xem rồi hả?".

Jihoon nói, "Không giống nhau. Lần này em chỉ muốn đi cùng anh Hyukkyu thôi."

Kim Hyukkyu miệng thì than phiền phức, nhưng vẫn lên lầu thay áo phao rồi cùng cậu ra ngoài.

Cực quang lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời. Jihoon nói, "Phong cảnh đẹp thật đó."

Kim Hyukkyu bắt đầu nhìn thấy những thước phim tua nhanh của quá khứ, tất cả những kỳ Worlds anh từng tham dự. Anh đã đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhìn thấy rất nhiều phong cảnh.

Có những thất bại khiến anh buộc phải xóa đi một vài ký ức.

Ký ức về Iceland vốn dĩ không đẹp.

Nhưng anh vẫn nhớ khoảnh khắc cùng Jeong Jihoon ngắm cực quang.

Ít nhất ngay lúc này, anh đang hạnh phúc.

Gió lớn thổi đến khiến khóe mắt anh đỏ lên. Jeong Jihoon tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra, quấn cả hai người lại với nhau rồi nói:

"Bọn mình ở bên nhau đi".

Kim Hyukkyu đáp, "Chẳng phải từ trước đến giờ vẫn luôn ở bên nhau sao?"

Jihoon vội vàng nói, "Ý em là... ở bên nhau như người yêu ấy."

Kim Hyukkyu gật đầu.

"Ừm. Vốn dĩ vẫn luôn như vậy mà."

Jihoon kéo chiếc khăn quàng chặt hơn một chút. Hai người đứng dưới cực quang, dính sát vào nhau.

Sợi dây nối giữa họ không biết từ lúc nào đã được đánh dấu thành: người yêu.

---

Trước đây Kim Hyukkyu luôn nghĩ rằng, chỉ cần Liên Minh Huyền Thoại là đủ cho cuộc đời mình. Vì vậy các mối quan hệ hay những chuyện khác luôn bị xếp ở phía sau.

Những người anh từng theo đuổi, những đứa trẻ từng theo đuổi anh, gặp gỡ anh, lại gần anh, rồi rời đi, anh cũng không quá để tâm.

Dù sao thì Giáng Sinh, Valentine, Tết của anh đều có thể trải qua trong khe nứt nhỏ bé của Summoner's Rift, cùng những nhân vật được tạo nên từ vài dòng code, kỷ niệm của những ngày này vốn chẳng quá đặc biệt.

---

Giáng Sinh năm 2021, trong mùa đông đã định sẵn cho sự chia ly ấy, Jeong Jihoon mặc áo phao dày cộm, lộ ra chiếc quần kẻ caro, đi đôi dép lê lỏng lẻo, đứng dưới nhà Kim Hyukkyu.

"Hyukkyu hyung!"

Cậu vừa vẫy tay vừa lớn tiếng gọi.

Kim Hyukkyu vội vã chạy xuống lầu. Dấu dép lê của anh in trên tấm thảm trắng phủ đầy tuyết.

Jeong Jihoon dang hai tay, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

Cậu không cần phải chờ mùa xuân đến nữa, không cần chờ mùa hè, không cần chờ mùa thu, cũng không cần phải chờ đến năm sau.

Ngay lúc này, Kim Hyukkyu thuộc về Jeong Jihoon, Jeong Jihoon thuộc về Kim Hyukkyu.

---

DRX Deft
DRX Chovy

HLE Deft
HLE Chovy

Hành trình đồng hành đến đây tạm khép lại.

Trong những ngày chờ đợi mùa xuân đến, Jeong Jihoon cuối cùng cũng đợi được người mình yêu.

---

Vẫn là real life và Iceland, tôi biết các bạn chán motif này, nhưng không sao, tôi không chán là được.

Tôi còn sống là còn vắt Iceland tới chết :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co