1.
Gió trên cánh đồng lúa buổi hoàng hôn luôn mang theo cái lạnh cắt da của miền sơn cước, nhưng thứ khiến tôi tê tái hơn cả lại là sự cô độc đến cùng cực ngự trị trong lồng ngực
Gia đình tôi đã chết hết trong trận dịch tễ kinh hoàng ấy, chẳng còn ai, một mình tôi trơ trọi giữa cõi đời rộng lớn này, đến mức đôi khi tôi tự hỏi sự tồn tại của mình có nghĩa lý gì
Hôm đó, khi cúi xuống múc những con nòng nọc nhỏ xíu vào trong chiếc thùng gỗ, tôi đã khẽ mỉm cười buồn bã, tôi thả chúng vào đó, định bụng mang về nhà để có người bầu bạn qua những đêm dài đằng đẵng
Bởi vì tôi hiểu rõ hơn ai hết cảm giác bị bỏ lại, cảm giác bị tước đoạt đi gia đình và bị xé toạc khỏi những gì thân thuộc nhất
Và rồi anh xuất hiện - Tsugikuni Yoriichi, một thiếu niên lặng lẽ với ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng, anh hỏi tôi đang làm gì, giữa thế giới vốn quay lưng với tôi, có một kẻ dừng bước để cất tiếng hỏi han
Chúng tôi đứng đó, lặng thinh đối mặt nhau qua suốt cả một buổi chiều dài, cho đến khi mặt trời bắt đầu ngả về tây, nhuộm đỏ cả một khoảng trời, tôi cúi xuống, lặng lẽ thả những con nòng nọc trở lại dòng nước ruộng, Yoriichi ngước lên nhìn tôi, giọng nói bình thản cất lên
"Tại sao cô không mang chúng về nhà?"
Tôi nghẹn ngào, buông tiếng thở dài đầy xót xa
"Tôi thấy có lỗi... Tôi đưa chúng ra khỏi gia đình của chính mình, cũng giống như tôi vậy..."
Tôi tưởng anh sẽ quay lưng bỏ đi,nhưng không, anh nhìn tôi, đôi mắt hắc diện thạch sâu thẳm ánh lên một sự kiên định dịu dàng chưa từng có
"Nếu vậy, tôi sẽ cùng cô trở về nhà"
Khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, giọt nước mắt mà tôi đã cố kìm nén suốt bao năm tháng cô độc bỗng vỡ òa, tôi quay lại nhìn anh, và khóc, khóc vì tủi hờn, khóc vì cuối cùng, giữa cõi đời lạnh lẽo này, đã có một bàn tay đưa ra kéo tôi về phía ánh sáng
Mười năm, một khoảng thời gian không dài không ngắn, đủ để biến một kẻ từng chìm trong đau thương trở thành người hạnh phúc nhất thế gian
Yoriichi là thế, anh ít nói, ngốc nghếch trong việc biểu đạt cảm xúc, nhưng sự dịu dàng của anh lại thấm đẫm vào từng hơi thở
Người ta có thể nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, yêu mến hay chán ghét và bằng bất cứ thân phận mà họ nghĩ, nhưng trong ngôi nhà nhỏ của chúng tôi, anh chỉ là người chồng của riêng tôi, tôi đã trở thành một cô gái thích nói chuyện từ sáng đến tối, cứ ríu rít bên tai anh không biết mệt, chỉ để đổi lấy nụ cười hiếm hoi và cái xoa đầu dịu dàng từ bàn tay thô ráp ấy
Những ngày tháng bình yên ấy trôi qua êm đềm như một giấc mơ đẹp nhất mà Thượng Đế ban tặng cho hai mảnh đời từng rách nát
Và rồi, sự sống mới đơm hoa kết trái, tôi mang trong mình đứa con của anh, chiếc bụng ngày một lớn lên, mang theo niềm hạnh phúc vô bờ bến và cả sự háo hức chờ mong ngày gia đình nhỏ của chúng ta có thêm tiếng cười trẻ thơ
Đó là một buổi chiều sát ngày sinh nở, Yoriichi xoa bụng tôi, đôi mắt trầm lặng lóe lên tia sáng ấm áp, anh hứa sẽ đi tìm một bà đỡ thật nhanh để kịp trở về trước khi mặt trời lặn, tôi mỉm cười, gật đầu tiễn anh ra tận hiên nhà
"Chàng đi nhanh nhé, ta chờ chàng"
"Ừ, ta sẽ về ngay"
Tôi nào ngờ được rằng, câu nói bâng quở ấy lại là lời trăn trối cuối cùng, và cái ôm vội vã lúc đó chính là lần chạm tay nhau mãi mãi
Khi mặt trời khuất hẳn sau dãy núi, bóng tối bắt đầu trùm lên căn nhà nhỏ, ngôi nhà vốn dĩ luôn ấm áp tiếng cười bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng đến rợn người
Và rồi... nó đến, mùi máu tanh tưởi và tử khí nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác, một con quỷ, giữa bóng đêm đen đặc, đôi mắt đỏ ngầu gớm ghiếc nhìn tôi - một người phụ nữ mang thai sắp đến ngày sinh nở, hoàn toàn không có chút sức mạnh nào để tự vệ
Cơn đau thắt ập đến không chỉ từ thể xác đang bị cào xé, mà còn từ sâu thẳm trong tâm can, tôi không sợ cái chết, nhưng trong giây phút móng vuốt sắc nhọn ấy cắm sâu vào da thịt, điều duy nhất khiến nước mắt tôi tuôn rơi không ngừng chính là hình ảnh gương mặt của Yoriichi
"Yoriichi... Chàng đang ở đâu? Ta đau quá...Con của chúng ta... con chúng ta sắp chào đời rồi mà..."
Tôi ôm lấy bụng mình, cố gắng dùng chút hơi tàn cuối cùng để che chở cho sinh linh bé bỏng chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng vô ích, cơ thể tôi gục xuống nền đất lạnh lẽo, máu thấm đẫm cả gian phòng nhỏ
Trong cơn hấp hối mờ mịt, tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đang khép hờ, nơi ánh trăng lạnh lẽo đang hắt vào, mòn mỏi ngóng chờ một bóng hình quen thuộc
"Chàng hứa sẽ về trước khi mặt trời lặn cơ mà... Tại sao chàng chưa về... Yoriichi..."
Hơi thở của tôi đứt quãng, đôi mắt dần khép lại trong màn đêm đen đặc
Em xin lỗi, chàng ơi, em không thể đợi chàng được nữa rồi, ngôi nhà nhỏ của chúng ta, từ nay sẽ chỉ còn lại mình chàng bơ vơ giữa thế gian này
Nếu kiếp sau có thật, xin hãy để em lại được đứng bên bờ ruộng lúa ấy, để được nghe chàng nói câu "Tôi sẽ cùng cô trở về nhà" một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co