Truyen3h.Co

Ngày yêu

Tin Đồn

HiuMtt

Thân mến đi đúng hướng rồi, không nhầm đâu, đừng rời đi khi mới chỉ đọc những dòng đầu nhé.
_________

Nếu hỏi điều gì lan nhanh nhất trong khối 12, chắc chắn không phải là những tin tức rò rỉ từ bài kiểm tra sắp tới, cũng chẳng phải là bảng điểm.

Mà là tin đồn từ Ahn Yujin. Đội trưởng đội bóng rổ kiêm hội phó hội học sinh của trường trung học phổ thông nữ sinh Chaehwa, ấm áp, rực rỡ và đầy sức sống như ánh mặt trời.

Họ không biết người sau này sẽ thu về cho mình ánh mặt trời rực rỡ kia là ai.

Bởi vậy, chỉ cần Ahn Yujin đứng nói chuyện với một người lâu hơn vài phút thì họ lại ngóng trông và tò mò.

Thế mà dạo gần đây mặt trời của trường lại luôn trong trạng thái bừng sáng khi chạy qua lại giữa A1 và A2, với lý do chỉ để mượn đồ?

"Ê, Ahn Yujin lại qua lớp bên tìm Kim Jiwon kìa."

Câu nói ấy vang lên gần như mỗi giờ ra chơi. Tuy nhiên để Yujin kịp phản bác những lời này thì đã muộn mất rồi, vì cô luôn xuất phát ngay sau khi tiếng chuông báo hiệu reo.

Kim Jiwon là hội trưởng hội học sinh, hai người thường xuyên trao đổi công việc, từ danh sách trực tuần đến các kế hoạch cho hoạt động trường.

Tuy nhiên trong mắt mọi người, công việc đã không còn là lý do khiến cho Ahn Yujin có mặt tại lớp A2 mỗi ngày.

Lần đầu là bàn về các kế hoạch trường.

Lần thứ hai là lập danh sách học sinh.

Lần thứ ba là nói có việc cần trao đổi.

Lần thứ tư là xem ké đáp án bài tập.

Lần thứ năm là qua mượn vở.

Đến lần thứ mười... Vẫn là qua mượn đồ.

Ahn Yujin có hàng tá lý do chính đáng tìm đến nhưng đã chẳng còn ai tin đó là chuyện công việc nữa.

Và vạn nhất lý do khiến tin đồn này bùng nổ to hơn, lại xuất phát từ những câu bông đùa của cô.

Trong một lần ngồi ăn trưa cùng bạn học trong căn tin trường.

"Cậu thích Kim Jiwon đúng không?"

Ahn Yujin chỉ cười nhạt, tiện mồm đang nhai.

"Cũng... Có thể á"

Câu trả lời lửng lơ ấy, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
___________

Jang Wonyoung và Kim Jiwon là bạn thân từ cấp một, thành tích học tập của họ luôn đi song song với nhau. Cả hai là học sinh đứng đầu khối, là những gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi của trường, và cũng chính là những gương mặt thân quen trong tâm điểm của mọi câu chuyện.

Điều khiến mọi người ngưỡng mộ không phải là thành tích học tập hay là vẻ ngoài xinh đẹp, mà là tình bạn đã kéo dài suốt gần thập kỷ. Đến mức cả trường đều cho rằng:

"Nếu muốn biết người kia ở đâu thì chỉ cần hỏi người còn lại là sẽ rõ"

Đã từng có lần trong giờ ra chơi, khi Yujin vừa rời khỏi lớp A2 chỉ để mượn cây bút chì thì có cả đám camera chạy bằng cơm lại hỏi dò Jiwon.

"Ê, Jiwon"

"Nếu Yujin thật sự thích cậu thì cậu sẽ chọn Yujin hay là Wonyoung?"

Cả lớp đồng loạt "Ồ" lên đầy thích thú.

Kim Jiwon vẫn giữ khuôn mặt bình thản lật trang sách, không thèm ngẩng đầu.

"Hai người đó thì liên quan gì đến nhau"

"Liên quan chớ trời"

"Một bên là mặt trời của trường, là đội trưởng đội bóng rổ, là phó hội học sinh luôn giúp đỡ cậu"

"Còn một bên là hoa khôi của trường, kiêm thanh mai trúc mã của cậu đó"

"Eo ơi, chỉ có trẻ con mới chọn thôi, mình người lớn mình chọn tất"

"Ừ, cậu thì chỉ có thể chọn tất thôi, chứ làm gì có mặt trời với hoa khôi mà chọn"

Một cô bạn đứng lên chống nạnh nói to khiến mọi người trong lớp cười thích thú, nhưng Jiwon chỉ khẽ thở dài.

"Đừng nói linh tinh nữa, Yujin không có thích tớ, còn nếu phải chọn..."

Cô nhìn sang cô gái đang nhướng mày nhìn mình ở bàn bên cạnh, khoé môi cong lên rất nhẹ.

"...thì từ trước giờ vẫn luôn là Wonyoung"

Cả lớp lại "Ồ" lên như một trận xung kích lớn.

Chỉ có Wonyoung là cười nhạt, giọng cô nhẹ tênh, chẳng biết là đang trách hay đang cười theo.

"Mọi người rảnh thật"

Không một ai biết rằng, Ahn Yujin cầm trong tay cây bút chì của Kim Jiwon lại nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại ấy.

Có lẽ bây giờ trả bút không thích hợp lắm nên cô xoay người rời đi với nụ cười mím trên môi.

Bởi ít nhất, cô luôn biết chắc một điều rằng. Kim Jiwon sẽ không bao giờ là đối thủ của mình.

Không phải vì Jiwon không đủ tốt, mà bởi Wonyoung từ lâu đối với cậu ấy đã như người nhà.

Ahn Yujin biết rõ điều đó.

Cô cũng biết tình cảm của mình dành cho Wonyoung chẳng bắt đầu từ một khoảng khắc đặc biệt nào cả.

Nó đến chậm, như cách bước chân cô dịu lại khi thấy hình bóng Wonyoung từ xa.

Ahn Yujin từng nghĩ mình sẽ không thích một người chỉ qua một lần gặp mặt. Cô không tin vào tình yêu sét đánh.

Cho đến buổi chiều nọ, nắng hắt vẫn chiếu xuống những tia bỏng rát, sau khi kết thúc buổi tập bóng rổ. Yujin lê từng bước chân nặng trĩu dọc theo hành lang lớp học ra sân trường.

Cô thấy Jang Wonyoung đang ngồi chờ ở hàng ghế đá dưới gốc phượng, vừa đọc sách vừa đợi Kim Jiwon trực nhật.

Trời bắt đầu nổi gió, những cánh phượng đỏ rơi đầy trang sách, Wonyoung không hề tỏ ra sốt ruột , chỉ lặng lẽ lật từng trang giấy, thỉnh thoảng lại vén lọn tóc đang bay, ngẩng đầu nhìn về phía dãy lớp học.

Khi Kim Jiwon chạy ra với vẻ mặt áy náy, điều đầu tiên Jang Wonyoung làm không phải là trách móc, chỉ là khép sách lại, mỉm cười rồi nói:

"Cậu xong rồi à? Vậy mình về thôi"

Khoảng khắc ấy, Ahn Yujin mới hiểu. Có những người rung động không phải vì họ quá rực rỡ.

Mà bởi sự dịu dàng của họ đủ để làm cả chiều nắng gắt phải dịu đi đôi phần.

Thế là từ một lần ngoái nhìn... Trái tim cô bắt đầu học cách ghi nhớ.

Cô biết cả việc Jang Wonyoung thích ăn Choco dubai nhưng ghét quá ngọt.

Biết cô luôn mang theo hai cây bút vì sợ một cây hết mực.

Biết mỗi lần căng thẳng, cô sẽ vô thức xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út.

Nhưng những điều ấy... Đều là Kim Jiwon kể.

Một buổi chiều sau giờ học, Ahn Yujin tình cờ gặp Kim Jiwon tại thư viện. Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người một chồng tài liệu dày để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Chẳng hiểu sao câu chuyện lại dần xoay quanh Jang Wonyoung chỉ sau câu hỏi của Ahn Yujin.

"Ừm... Wonyoung... Cậu ấy có việc bận à?"

"Hửm" Kim Jiwon ngẩng đầu lên nhìn người còn rối hơn tờ giấy đang viết chằng chịt chữ kia.

"Chẳng phải cậu cũng biết sao, hôm nay cậu ấy có lịch học Piano mà"

"Ừm..." Yujin khẽ gật đầu, như đã biết trước được câu trả lời, lại tiếp thêm câu hỏi.

"Vậy... Wonyoung thích đọc tiểu thuyết à?"

Kim Jiwon ngưng bút, chống cằm nhìn cô với ánh mắt đầy ý vị.

"Lần trước là đồ ăn yêu thích, lần trước nữa là lịch học, lần này thì là sở thích. Cậu định viết tiểu sử của cậu ấy thật à, hay tính cho xuất bản Wonyoung Wiki vậy?"

Yujin giả vờ bình thản.

"Tớ chỉ muốn hỏi thôi mà"

"Chỉ hỏi mà biết cả ngày sinh, món ăn yêu thích, màu sắc yêu thích, cả việc Wonyoung hay mất ngủ, cả việc cậu ấy thích đọc gì?"

"..." Vệt đỏ lan ra từ tai Yujin cho đến chiếc má lúm cô hay mang theo mỗi khi cười.

Jiwon bật cười lém lỉnh.

"Cha ơi là má, Yujin à... cậu thích Wonyoung lắm rồi đó"

Yujin cúi đầu nhìn lon nước đang dần biến dạng trong tay mình. Một lúc lâu mới khẽ mở miệng đáp.

"...Rõ thế à?"

"Rõ như ban ngày luôn"

"Thế sao Wonyoung không biết?"

Jiwon suýt nữa thì sặc ngụm nước vừa uống. Cô nhìn chằm chằm Yujin như một bài toán không có lời giải.

"Cậu giỡn với tớ hả, mỗi lần cậu qua lớp câu đầu tiên cậu mở miệng là 'Jiwon đâu?', 'Jiwon có ở đây không?, 'Jiwon giúp tớ với'"

Cô nhún vai.

"Đến tớ còn tưởng cậu thích tớ, thì Wonyoung biết kiểu gì"
___________

Tin đồn lan nhanh khắp trường, chính xác là tại câu trả lời lửng lơ của Yujin khiến cho mọi chuyện càng trở nên ồn ào hơn.

Người ta nói Ahn Yujin A1 đang theo đuổi Kim Jiwon A2. Bọn họ còn cá cược với nhau rằng hai người sẽ thành đôi sau bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày.

Rồi chuyện này cũng đến tai Jang Wonyoung. Cô chỉ lặng lẽ gấp cuốn sách lại.

"Jiwon"

"Hửm?"

"Cậu với Yujin..."

"Không có gì đâu"

"Thật không?"

Kim Jiwon nhìn cô bạn mình thật lâu với ánh mắt khó hiểu.

"U là trời... Wonyoung à, tớ hỏi cậu nhé, nếu một người ngày nào cũng tìm tớ...nhưng điều đầu tiên hỏi luôn là 'Wonyoung hôm nay thế nào?' Thì cậu nghĩ người đó thích ai?"

Wonyoung khựng lại vài giây như đóng băng trước câu hỏi của Jiwon, trái tim bỗng đập lệch một nhịp.
________

Chiều hôm ấy, Kim Jiwon cố tình nhắn cho Ahn Yujin.

"Ra thư viện đi, có chuyện rất rất rất quan trọng về Wonyoung mà cậu sẽ muốn biết đấy"

Ahn Yujin đến rất nhanh, đến rất vội vì cái tên của người cô thương đang hiện trên màn hình điện thoại.

Nhưng trời tính không bằng Kim Jiwon tính, đứng giữa những kệ sách cao ngập mùi giấy cũ kia... Không phải là Kim Jiwon.

Mà là Jang Wonyoung, ngay khi mắt cô nhìn vào khuôn mặt nàng, như có một lực vô hình nào đó  thúc đẩy đã khiến Wonyoung vô thức quay lại.

Hai người cùng đứng sững tại chỗ, ánh mắt chạm nhau.

"Cậu..."

"Cậu..."

Đúng lúc âm thanh đồng điệu vang lên, rồi họ lại nhìn nhau, lại bật cười.

Ngay lúc ấy, Jiwon từ phía xa ló đầu ra, lặng lẽ giơ ngón tay cái với Wonyoung rồi chuồn mất.
__________

"Xin lỗi"

Yujin là người mở lời trước, phá vỡ bầu không khí e thẹn này.

"Tớ tưởng Jiwon hẹn"

Wonyoung khẽ gật đầu.

"Tớ cũng vậy"

Không gian lại một lần nữa chìm vào yên lặng. Đến khi Wonyoung bỗng hỏi rất nhỏ, rất khẽ, như chạm vào trái tim Yujin.

"...Mọi người nói, cậu thích Jiwon"

Yujin bất giác nhìn cô, ánh mắt dịu như nắng cuối thu.

"Ai nói thế?"

"Cả trường"

"Vậy còn cậu?"

"..."

"Cậu có tin không?"

Môi xinh khẽ mím lại, mấp máy.

"Tớ... Không biết."

Yujin cười khẽ, rồi bước đến gần thêm một chút, khoảng cách hai người giờ đây dường như đã không còn dừng lại qua một người bạn nữa.

"Để tớ nói nhé, thật ra... Mỗi lần tớ tìm Jiwon, tất cả đều là vì cậu, vì Jiwon là người hiểu cậu nhất, tớ... tớ hèn nhát quá, khi đứng trước mặt cậu, tớ không biết bản thân mình phải bắt đầu từ đâu cả, không biết cậu thích gì, ghét gì, không biết phải làm sao để một người dịu dàng như cậu cũng có thể mỉm cười với tớ... Nên tớ đã tìm Jiwon để hỏi về cậu, cũng chỉ vì... Tớ thích cậu"

Wonyoung nhìn Yujin rất lâu, nụ cười nhẹ treo trên môi, nghiêng đầu về phía cô dịu dàng nói:

"Yujin, đáng lẽ ra, cậu nên hỏi tớ, vì điều đầu tiên cậu nên biết về Wonyoung. Chính là Wonyoung cũng thích cậu"

Yujin ngơ ngác nhìn cô, chiếc má lúm nhỏ theo nụ cười dần hiện lên, dịu dàng như thể muốn cất giữ ngày hôm nay vào sâu trong đó.

Wonyoung khẽ cụp mắt... Thì ra trên đời này thật sự có một nụ cười, chỉ cần nó xuất hiện. Đã đủ khiến một người đem lòng thương nhớ cả một quãng thanh xuân.

Ngoài cửa sổ, hoa phượng đỏ thẫm vẫn chầm chậm rơi xuống sân trường. Có hai bàn tay cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

Wonyoung biết, trước khi Yujin cất tiếng gọi Jiwon, ánh mắt cậu ấy đều vô thức tìm đến chỗ cô ngồi.

Nhưng Yujin không biết, Wonyoung chưa từng để Yujin phải nhìn về một khoảng không, cô luôn ngẩng đầu nhìn Yujin mỗi khi cô xuất hiện trước cửa lớp, họ luôn chạm vào trái tim nhau bằng ánh mắt chân thành, nhẹ nhàng, dịu dàng nhất. Yujin đã từng ngỡ đó chỉ là sự trùng hợp. Mãi đến hôm nay cô mới hiểu, chẳng có ánh mắt nào là vô tình.

Hóa ra...

Cả trường hiểu lầm một mối tình.

Chỉ có Ahn Yujin chưa từng hiểu lầm trái tim mình.

Dẫu phải đi đường vòng.

Thì điểm cuối của mọi con đường...

Vẫn luôn là Jang Wonyoung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co