Truyen3h.Co

NGE | Thư tình

Chap 5

auaugaugau53

Mấy tiết học đầu của ngày hôm đó có lẽ là cả một khoảng thời gian cực hình như sống ở dưới địa ngục đối với Shinji. Cậu thực sự không ngại việc giả vờ hẹn hò với Rei, ở bên cạnh cô gái này cậu luôn có một gì đó rất gần gũi, như thể một người trong gia đình vậy. Cái mà cậu cảm thấy mệt mỏi đó là...
Cái ánh nhìn chòng chọc của Kaworu.
Hé liếc nửa con mắt về phía cửa sổ, Shinji toát mồ hôi khi bắt gặp con mắt đỏ ngọc của cậu con trai tóc trắng đang dán chặt vào người mình. Khuôn mặt của cậu ta chẳng biểu lộ một cảm xúc gì, không hề có chút gì thể hiện sự khó chịu, buồn bã hay tức giận cả. Điều này càng khiến cho Shinji thêm phần khó hiểu và sợ hãi hơn nữa.
Và hơn cả thế, tại sao cậu ta lại có thể đứng ngoài hành lang trong giờ học mà không bị thầy giám thị phát hiện chứ...?
Sức mạnh của người ngoài hành tinh. Shinji thầm đoán.

"Ikari-kun." Tiếng nói với tông giọng đều đều của Rei vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Chuông reo rồi đó."
"Hở? Ah...à ừ, tớ xin lỗi, tớ đang mải suy nghĩ quá..." Ngẩng lên nhìn khuôn mặt của người đang đứng trước bàn mình, Shinji khẽ gãi đầu cười ái ngại, liếc nhanh về phía cửa sổ rồi nói tiếp. "Sao vậy, Ayanami-san?"
Cô gái tóc xanh bỗng lôi từ đâu ra hai hộp bento. "Chúng ta đi ăn trưa trên tầng thượng hôm nay."
Ở sau lưng Rei, cô nàng người Đức có lẽ đã nghe được câu nói kia, và đang khẽ nhíu hàng lông mày của mình, quay đầu về phía hai người họ.
Chưa để người đối diện kịp trả lời, Rei đã lập tức quay người đi thẳng về phía cửa lớp. Shinji vội vàng bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, cố bắt kịp theo bước chân của cô gái kia.
"Ayanami-san, đợi chút..."
"Này, hai người..."
Asuka đứng dậy, đeo một điệu bộ cau có trên khuôn mặt. Cô nói vẫn chưa hết câu thì bị cắt ngang bởi một âm thanh rất to gây ra bởi một lực rất mạnh nơi cửa ra vào của lớp.
"Đứa trẻ thứ năm."
Khuôn mặt của Rei không chút biến sắc, nhìn lên người đang đứng chắn lối đi của cô.
"Ra ngoài nói chuyện với tôi, Ayanami Rei." Mặt của Kaworu tối sầm lại, giọng nói của cậu ta ẩn đầy sát khí,"Cả cậu nữa, Shinji."

"Có vẻ như chuyện xảy ra sớm hơn dự tính." Lần lượt bước theo sau Kaworu, Rei khẽ thì thầm với Shinji.
Lén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Kaworu, Shinji lo lắng,"Cậu ta dường như có vẻ rất tức giận, tớ không biết liệu vụ này có ổn không nữa..."
"Cậu có muốn ngừng lại không?"Rei hỏi.
"Tớ muốn dứt điểm chuyện giữa tớ và cậu ta."Shinji trả lời một cách chắn chắc sau vài giây ngẫm nghĩ,"Chúng ta đành phải tiếp tục thôi."
"...Hai người đừng có đứng sát gần nhau nữa." Kaworu đã ngừng chân từ lúc nào, đứng lườm lườm hai người họ.
"Tôi và Ikari-kun đang hẹn hò với nhau." Rei nói không ngữ điệu, thoạt lại nắm tay Shinji,"Hai người đang hẹn hò thì nên gần gũi với nhau phải không?"
"Shinji, cậu và cậu ta thực sự hẹn hò á?" Tỏ ra không tin tưởng lời nói của Rei, Kaworu quay ra Shinji, hỏi.
"..." Shinji không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu.
"Tôi hiểu rồi." Kaworu cúi đầu xuống, giọng nói của cậu ta không còn có khó chịu nữa.
"Cậu..." Shinji nhìn cậu con trai.
Cậu ta quyết định bỏ cuộc rồi sao?
Mọi chuyện có vẻ đi nhanh như những gì cậu đã vạch ra, Shinji tỏ ra có chút bất ngờ. Dù sao thì, từ giờ cậu sẽ không bị làm phiền bởi tin đồn kia nữa.
Shinji khẽ thở dài nhẹ nhõm.

"Nếu tôi không có được cậu, thì không ai có được cậu hết cả."

Hả? Hả?
Câu nói này không có nằm trong kế hoạch của cậu.
"!" Shinji mở to mắt hoảng sợ khi nhìn Kaworu lôi ra con dao làm bếp dài 20 xentimét, trông cực kỳ sắc bén.
"Này...này...Nagisa...bình tĩnh nào..." Shinji toát mồ hôi lạnh, giơ hai tay lên phòng thủ, lùi vài bước về phía sau.
"Đừng lo, Shinji-kun, một khi tôi đã loại bỏ đứa trẻ thứ nhất, chúng ta sẽ có thể hạnh phúc với nhau rồi!" Miệng cong lên thành một nụ cười hoàn hảo, Kaworu bước chân về phía Shinji.
Rei lập tức kéo tay của cậu chạy thật nhanh ra khỏi Kaworu.
"Không ổn rồi, Ikari-kun." Rei vừa chạy, vừa nói,"Đứa trẻ thứ năm đang có ý định tấn công chúng ta."
"Tớ có thể nhận ra điều đó rõ ràng mà, Ayanami."Chạy song song cùng với Rei, Shinji đáp lại trong tiếng thở ngắt quãng,"Cậu ta đang cầm một con dao!"
"Cậu ta không chỉ tấn công bằng dao đâu."
Rei vừa dứt lời, âm thanh của tiếng kính vỡ bỗng vang lên lần lượt. Ngoái nhìn lại phía đằng sau, Shinji có thể thấy Kaworu đang dùng sức mạnh của mình bay về phía bọn họ. Hàng loạt cửa sổ ở ngoài hành lang và trong các lớp học, nơi cậu ta vừa lướt qua, đang vỡ vụn ra thành từng mảnh.
"Chúng ta sẽ chết trước khi bị dao đâm mất!" Shinji hét lên.
"Đi theo tớ." Rei bình tĩnh trả lời, kéo Shinji đi lên cầu thang bộ.
Shinji cố hết sức chạy thật nhanh, cậu theo Rei đi vào trong một phòng học trống.
"Mau chui vào trong tủ đựng đồ." Rei chạy về phía chiếc tủ sắt ở phía góc lớp, kéo Shinji vào bên trong.
"Ơ nhưng mà..."
"Mau lên."

"..."
"Ayanami này..."Shinji khẽ thì thầm.
"Ikari-kun, cậu đừng nên phát ra tiếng động." Rei đặt một ngón tay lên môi của mình, mắt liếc qua khe cửa nhỏ để quan sát.
Shinji biết rằng hoàn cảnh hiện tại không phải lúc cậu ta có ý kiến về việc hai người họ đang đứng sát gần vào nhau trong cái không gian chật chội này, nhưng cậu thực sự không thể không đỏ mặt lúng túng.
Bên ngoài, tiếng kính vỡ bỗng dừng lại. Mọi mạch máu chảy lúc đó trong người Shinji dường như đông lại.
"Chúng ta bị phát hiện rồi." Rei thì thầm.

Kaworu dừng lại trước một lớp học trống, cậu có thể cảm nhận được Shinji đang ở đây. Cùng với đứa trẻ thứ nhất. Cậu bay thẳng vào trong lớp học, thẳng về phía chiếc tủ đựng đồ. Bàn ghế xung quanh cậu bị bay tứ tung sang hai bên, xếp chồng lên nhau. Từ từ hạ mình xuống đất, Kaworu liếc mắt về phía chiếc tủ. Âm thanh "cạnh" vang lên, cái chốt tủ bật mở, cả Shinji và Rei đều bị mất thăng bằng, lần lượt ngã xuống đất.
"Ui da..." Xoa xoa bắp tay của mình, Shinji bỗng giật nảy mình sợ hãi khi nhìn thấy Kaworu đang cầm con dao bước về phía cậu.
"Khoan đã, Nagisa, nghe này..." Đẩy Rei về phía đằng sau mình, Shinji cố giải thích.
"Cậu không cần phải nói gì đâu Shinji-kun, tôi hiểu rồi mà." Hai con mắt đỏ loé lên chứ "sát", Kaworu nở nụ cười vô cùng "thân thiện", tiếp tục bước tới,"Việc này sẽ xong nhanh thôi, tôi sẽ đảm bảo không khiến cậu đau đớn."
Liếc nhìn con dao làm bếp trong tay Kaworu, Shinji cố lùi lại ra đằng sau nhưng không thể. Cậu đã đang ở trong góc rồi.
"Tôi với Ayanami chỉ giả vờ thôi! Không có hẹn hò gì hết cả!" Shinji hét lên, cậu nói thẳng ra sự thật, mong rằng Kaworu sẽ ngừng lại.
Nhưng cậu ta vẫn tiếp tục bước đến.
"Thật mà! Tôi không có gì với Ayanami cả! Chúng tôi chỉ giả vờ nắm tay thôi! Tôi bàn ra kế hoạch này với Ayanami để cậu ngưng tán tỉnh tôi! Tôi sẽ hẹn hò với cậu mà! Uwaaaaaa, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết..." Shinji nhăn mặt, cả người cậu run lên vì sợ hãi. Cậu ngồi sụt xuống, nhắm chặt mắt mình lại, bắt đầu nói bất kì cái gì mà cậu nghĩ ra trong đầu.
Tiếng bước chân vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Shinji ôm đầu của mình, cúi xuống hai đầu gối. Cậu chỉ còn cách là cầu nguyện rằng Kaworu sẽ nhẹ tay với mình mà thôi.
Chẳng lẽ cuộc đời của cậu sẽ kết thúc ở đây sao?

"...Thật là hai người chỉ giả vờ thôi hả?" Kaworu thả con dao xuống đất, bước tới. Ngồi trên hai gót chân, cậu ta đối diện với Shinji.
Nghe âm thanh rơi xuống của con dao làm bếp, Shinji khẽ mở mắt ra, nhìn Kaworu. Thoát khỏi cái chết trong gang tất, Shinji liền trút ra một hơi thở thật dài, cảm thấy nhẹ nhõng.
"Việc tôi tán tỉnh cậu khiến cho cậu khó chịu tới vậy sao?" Kaworu giương tròn đôi mắt của mình liếc nhìn Shinji.
"Đương nhiên! Việc cậu vừa làm còn khiến tôi sợ hãi nữa!" Shinji cáu kỉnh đáp.
"Tôi chỉ làm những gì mà tôi học được từ những cuốn sách của các cậu thôi mà." Mặc dù tỏ vẻ tội lỗi, Kaworu trả lời khá là thản nhiên,"Nếu người yêu bị cướp mất thì hãy dùng chuyên "đập chậu cướp hoa", thủ tiêu tình địch."
"Cậu đã đọc mấy cuốn sách tào lao gì vậy?" Shinji xanh mặt lại.
NERD nên kiểm tra nơi ở của tên này xem có thứ như thế nữa không, chứ cứ thế này lại có mất một mạng người khác.
Sau vụ việc này, cậu quyết định rằng sẽ không dính líu tới Nagisa Kaworu. Shinji không muốn phải suýt mất mạng vì mấy trò người ngoài hành tinh của cậu ta nữa.
"Shinji-kun."
"Hửm?"
"Tôi sẽ dừng lại mấy cái trò tán tỉnh kia." Kaworu mỉm cười nói với Shinji.
"Thế là được rồi." Shinji cũng mỉm cười lại với cậu ta. Coi bộ như đến cuối cùng thì mọi chuyện vẫn đúng y như kế hoạch.
"Dù gì thì cậu cũng chính thức hẹn hò với tôi rồi mà."
Hả? Hả?
Trước khi não bộ của Shinji kịp phân tích những gì cậu ta nói, Kaworu đã nghiêng người về phía đằng trước, hôn nhẹ vào môi cậu.

Tiếng chuông báo hiệu vào giờ vang lên. Kaworu đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên hai đầu gối.
"Tôi phải trở về lớp đây."
Bước ra chỗ cửa lớp, cậu ta bỗng quay lại, nói một cách chắn chắc.
"Lần này tôi nhất định sẽ cố gắng, không gây phiền phức cho cậu nữa! Tôi làm một người bạn trai tốt nhất có thể!"
Sau đó, Kaworu liền đi mất.

Giữa đống bàn ghế vứt nhổn nhang, ngồi trong góc căn phòng, là cậu con trai tóc đen đã hoá thành pho tượng đá và cô gái tóc xanh nãy giờ không nhận tí sự chú ý nào của hai người, đang đấu tranh nội tâm xem có nên tự làm mù mắt sau khi chứng kiến những gì vừa xảy ra không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co