Chương 3: Công viên
Quang Vinh vẫn bình thản đi phía trước, không quay lại, chỉ nói gọn:
"Em mà còn lề mề thì nắng nó nướng em chín luôn đó."
...Ờ thì nói cũng không sai.
Chưa kịp phản công câu nào thì tôi đã bị ấn ngồi lên chiếc xe 50 phân khối màu đen trông khá mới.
Vinh đưa nón bảo hiểm cho tôi:
"Đội vào đi. Anh chạy nhanh lắm, không đội là rớt não đó."
Tôi trừng mắt:
"Cái gì mà "rớt não"? Anh nghĩ đầu em là trái xoài hay gì?"
"Ờ, cũng mềm mềm như trái xoài á. Vẻ ngoài non chín, bên trong hơi chua chua." Vinh cười, mắt vẫn dán vào gương chiếu hậu chỉnh chỉnh.
Trời ơi, cái tên này là sinh ra để chọc quê người khác đúng không?
Tôi hậm hực đội nón vào, đập nhẹ vào vai Vinh:
"Lái đàng hoàng. Té là em kiện anh đó!"
Vinh chỉ "hừ" một tiếng, rồi xe rồ ga lao vút ra khỏi sân trường.
Trên đường về.
Gió thổi lồng lộng. Cảm giác mệt mỏi và nắng gắt ban nãy tạm thời bị cuốn đi. Tôi ngồi sau xe, cố gắng giữ khoảng cách hợp lý với lưng anh ấy. Nhưng mỗi lần xe thắng nhẹ là tôi lại suýt nhào lên phía trước.
Vinh cất tiếng hỏi:
"Nhà em ở đâu?"
"Đường số 9, gần công viên Hoa Phượng"
"Ohh, vậy thật trùng hợp anh cũng sống gần đó."
Tôi ngạc nhiên:
"Thật hả? Sao trùng hợp dữ?"
"Có lẽ ông trời sắp đặt đấy." Còn kèm theo nụ cười tươi rói.
Tôi cười khẩy:
"Nếu vậy thì em xin từ chối sự sắp đặt này nhá."
Vinh cười, không nói gì. Xe vẫn chạy bon bon trên đường.
Lúc gần đến nhà, tôi vội nhắc Vinh dừng trước con hẻm. Sợ thằng Tí em tôi thấy gì lại la làng cho cả khu phố nghe chơi.
Quang Vinh thắng xe lại ngay đầu hẻm, còn không quên nhắc:
"Nè, đừng có lấy luôn nón bảo hiểm của anh đấy nha."
Tôi liếc xéo một phát như muốn bắn tia laser: "Bộ tưởng em thèm chắc?"
Nhưng dù sao người ta cũng cất công đưa về, nên tôi lịch sự đôi chút:
"Cảm ơn anh đưa em về nha."
Nói xong tôi vẫy tay rồi chạy một mạch vô nhà, sợ ở lại thêm vài giây nữa là bị cái tên này chọc cho tức xỉu.
Không hiểu sao, vừa quay lưng bước đi, tôi lại có cảm giác phía sau có ánh mắt ai đó vẫn dõi theo. Nhẹ nhàng mà khiến tim mình đập lệch một nhịp.
*********
Sau khi về tới nhà, tôi lăn ra ngủ một giấc dài như bị rút hết pin. Đến khi tỉnh lại thì nắng chiều đã len lỏi qua khung cửa sổ, vệt ánh sáng cam nhạt trải lên sàn nhà, ấm áp đến lười cả đứng dậy.
Vừa dụi mắt bước xuống cầu thang, tôi đã nghe tiếng cổng sắt kẽo kẹt mở ra, tiếng guốc của mẹ lạch cạch ngoài sân và giọng ba tôi gọi vọng vào:
"Kẹo ơi, ra xách đồ phụ ba nè!"
Tôi chưa kịp phản ứng thì... chao ôi, một làn hương thơm nức mũi từ túi đồ ăn phả thẳng vào mặt thơm nồng mùi gà nướng da giòn rụm, mùi tiêu xanh cay nhẹ, mùi hành phi béo béo. Kích thích bản năng sinh tồn một cách mãnh liệt.
Tôi tức tốc lao xuống cầu thang như một vận động viên chạy tiếp sức, cười tít mắt:
"Ba thiệt là số dzách! Hôm nay con yêu ba nhất trên đời luôn á!"
Mẹ tôi từ trong bếp ló đầu ra, tay vẫn cầm cái vá, bật cười:
"Đừng có để miếng gà làm lu mờ lý trí đó nghe con!"
Thằng Tí nghe xong cười lăn lộn dưới sàn như thể nó là khán giả duy nhất của vở hài kịch gia đình. Tôi liếc nó một cái cảnh cáo rồi giả bộ nghiêm túc xếp chén dĩa, dù trong đầu chỉ mong gắp được cái đùi gà đầu tiên.
Đây là không khí quen thuộc của nhà tôi lúc nào cũng rộn ràng, ấm cúng, đầy tiếng cười. Dù có mệt mỏi hay bực bội ngoài đường thế nào, chỉ cần bước vào căn nhà này, mọi thứ liền nhẹ đi như chưa từng nặng.
Sau bữa ăn no nê khiến dạ dày được vỗ về thỏa mãn, tôi giúp mẹ dọn dẹp xong rồi leo lên phòng, bắt đầu cuộc chiến với đống bài tập chất cao như núi. Viết tới ghi lui, giải bài đến muốn mòn cả cây bút, cuối cùng cũng xong hết lúc kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ tối.
Tôi thở hắt ra một hơi dài, đứng dậy vươn vai rồi quyết định: Phải đi "giải phóng tâm hồn" thôi!
Thế là cắm tai nghe vào điện thoại, tôi bước ra khỏi nhà, đi bộ về phía công viên gần đó nơi tôi vẫn thường ghé qua mỗi tối như một thói quen để thả lỏng mọi giác quan sau một ngày dài.
Công viên này không lớn, nhưng khá lâu đời. Cây cối cao và rợp bóng, những tán lá già cứ xào xạc mỗi khi gió lùa qua. Ánh đèn vàng nhạt từ các trụ đèn dọc lối đi hắt xuống mặt đường những vệt sáng mờ ảo. Mùi cỏ đêm lẫn chút hơi đất.
Tôi chọn một chiếc ghế đá quen thuộc, ngồi xuống, tựa lưng, để cho tai nghe phát ra giai điệu dịu dàng của bài nhạc yêu thích. Miệng thì vô thức lẩm nhẩm hát theo:
"Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu..."
Bất ngờ - chóc!
Một cú búng vào đầu khiến tôi giật bắn cả người. Tai nghe lệch hẳn ra ngoài, tôi hét toáng lên:
"Trời ơi! Ai có gan dám búng đầu bổn cô nương vậy hả?!"
Tôi quay đầu lại, và... không quá bất ngờ nhưng vẫn hơi tức còn là ai được nữa ngoài cái tên Vũ Quang Vinh. Cái người mà một ngày tôi gặp còn nhiều hơn thấy mặt mẹ, giờ lại đứng ngay sau lưng tôi, cười cười như thể vừa làm chuyện gì đáng yêu lắm vậy.
Dưới ánh đèn mờ, bóng anh kéo dài lên mặt đường lát gạch, hòa vào tiếng lá cây xào xạc. Gió nhẹ thổi qua, tôi vừa buồn cười vừa muốn... đánh cho một cái.
Sau khi hoàn hồn trở lại, rồi cất tiếng hỏi với giọng bán tín bán nghi:
"Này, anh định làm ma ám em hả?"
Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt Quang Vinh, khiến lông mi dài che nhẹ đi đôi mắt cười. Giọng anh trầm thấp vang lên, kèm theo một tràng cười khẽ, nghe rõ là đang rất có tâm trạng:
"Anh mà dám ám em thì chắc giờ anh nằm viện mất rồi. Anh cũng biết sợ lắm."
Tôi còn chưa kịp phản bác thì anh đã thong thả ngồi xuống bên cạnh, vắt chân thoải mái như thể đây là chỗ của anh từ đầu. Mắt liếc qua tai nghe của tôi rồi hỏi với vẻ nửa trêu nửa thật:
"Sao ngồi ở đây một mình thế? Định hát cho cỏ cây hoa lá nghe à?"
Tôi liếc anh thêm một lần nữa, kiểu liếc mà nếu có vũ khí chắc tôi đã bắn cho gục tại chỗ. Nhưng trong lòng, lại chẳng hiểu sao có chút buồn cười.
Tôi đảo mắt thở dài, giọng kéo dài đầy mỉa mai:
"Ừ, hát cho hoa lá nghe. Không lẽ hát cho... ma?"
Quang Vinh cười khẽ, chống tay ra sau lưng, mắt ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh vài ngôi sao yếu ớt:
"Ma chắc nghe cũng sẽ mê giọng em mất thôi."
Tiktok Q64pn_nn mọi người vào ủng hộ giúp mình nha.🌷🌷🌷Nhớ vote nhé các người đẹp lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co