Truyen3h.Co

Nghè Tú

Bác cả Thuận

maybutnot

Bác cả Thuận cũng có một cái tráp thư, cái tráp toàn thư của anh tú. Mà giờ chẳng mấy khi thư từ nữa, bác bỏ đi thì không đặng, mà giữ thì mỗi lần giở ra là bác bực trong lòng.


Lần đầu anh cử nhà bác vào kinh thì hai cậu vẫn thư qua thư lại đều đều, chữ nghĩa dạt dào như mưa tháng bảy, gói thư mà bao nào bao nấy trông như cái bọc bánh giầy. Đến lần thứ hai, tự dưng cậu tú ngoài kia bày đặt gửi thư cho cả bác, đều như vắt tranh, còn thư cho anh cử lại khi đực khi cái. Giờ đã qua mấy năm trời mà bác vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao lại có sự này, chỉ biết là bác đến mệt với hai cậu.


Cậu tú thanh lịch nho nhã, chữ viết không phải xuất chúng nhưng thư nào đến tay bác cũng sạch sẽ phẳng phiu, cũng chẳng rõ cậu quan tâm đến bác với mấy con mèo con chó nhà bác được bao nhiêu mà thăm hỏi kỹ càng lắm. Chưa gặp lần nào nhưng bác đọc là biết người sống có trước có sau, văn chương lại có đầu có cuối. Bác ưng ở việc ấy.

Nhưng có việc bác cả thấy cậu này dở không bênh nổi, hẳn cũng tinh ranh sáng dạ mà giấu được đầu lại hở mất đuôi. Mấy thư trước còn ra điều hỏi han sức khỏe bác, thư sau bắt đầu lân la sang bàn luận những sự vụ trong kinh; mà sự vụ trong kinh đợt ấy có gì đặc sắc hơn chuyện các anh khóa chuẩn bị vào thi Hội? Thành ra cuối cùng vẫn là hỏi chuyện các anh khóa thế nào, có lầm bầm kinh thư cả ngày hay đồn nhau học tủ bài gì không, mấy hàng xem bói có đông học trò xin quẻ, rồi xướng phường hẳn tấp nập khác thường chứ...

Mà bảo "các anh khóa" là muốn hỏi cái anh khóa nào, kêu "đám văn nhân" là muốn dặn cái mống văn nhân nào, bác lại chả biết tỏng.

Thế mà cậu tú ở trường Hà kia chẳng rõ do tơ lòng bối rối hay do sợ bác tối dạ mà thư tiếp đó còn phải đề rằng: "mong quan bác tiện lời chỉ dạy anh cử vài câu" - rõ là thư không phải gửi cho bác! Bác cả Thuận thầm cằn nhằn mấy bận nhưng rồi cũng "tiện lời" giúp cậu tú, bởi biết cậu xa xôi nhọc lòng nên chẳng nỡ bảo không.


Nhưng chẳng mấy mà bác hối hận. Anh cử trước giờ quen cứ thơ thẩn lông bông là bác cả tiễn khách, biết thừa tính bác hẳn không tội gì "chỉ dạy" cho tốn nước bọt ra, mà trong một tuần trăng lại được bác nhắc nhở đến vài bận thì đâm nghi. Ngay tuần sau đó, cử Thạch bắt đầu tủm tỉm mon men đến bàn giấy nhờ bác "tiện lời" trở lại. Bác cả đến giờ nghĩ vẫn chẳng hiểu khi ấy ma xui quỷ khiến thế nào mà bác nghe xong cũng gật cho được.

Thế là hai cậu này càng ngày càng quá đáng, có khi "tiện lời" mà hết cả nửa trang. Chữ bác cả, lắm lúc người ta đến nhà xin còn không được một câu, thế mà suốt mấy tháng ròng bác phải chết tiền vì hàng xén (1) thét giá mùa thi mà giấy mực nhà bác cứ đi đâu hết cả. Lạ nỗi là hai cậu kia vẫn thường gửi thư cho nhau giống trước, thế trong đấy viết cái gì mà phải thêm cả bác "tiện lời" nữa mới đủ?

Bác cả Thuận vừa bực vừa buồn cười. Đành rằng khi trước anh em đồng học toàn nói chuyện đao to búa lớn thì ngại là lẽ thường, đây từ lúc anh kia vào thành là bác thấy chưa lúc nào quanh chân không đỏ chót một chiếc vòng tết chỉ, còn ngại cái gì mấy chuyện nhắn nhủ cỏn con nữa? Mà cũng nào phải việc gì ý nhị - đến việc ông bà cụ nhà cậu tú ấy vụ mùa này có còn ra đồng nữa không - anh kia cũng phải nhờ bác hỏi giúp, sợ người ta biết mình quan tâm thì xấu mặt hay sao?

"Hay là sợ vướng bận nhau mất công mất việc?" - bác cả phiền không chịu được mới hỏi. Cử Thạch cười cười chả chối cũng chả nhận, rồi lại gãi đầu gãi tai nghe bác ca cẩm một tràng.

Bác cả Thuận nhìn tờ giấy trước mặt đã đầy nét mực mà vừa thở dài vừa cười nhạt: "Sợ thế thì giấu cho kín kín, chứ đến từng này chữ thì giấu vào đâu nữa?"

Mắng là mắng vậy, chứ lúc anh cử toe toét giơ một ngón tay lên ngỏ ý xin xỏ - "Bác viết cho em thêm 1 dòng cuối cùng thôi!" - bác cả Thuận vẫn đặt bút viết nốt.


Được một cái, bác cả thấy cậu tú vẫn chín chắn biết điều gấp mười lần thằng em trai bác. Bác không dám mắng cậu như mắng anh kia, nhưng bác cũng chẳng thể để đầu bút của mình lại thành quạ khách bắc cầu (2) mãi được, nên bác cũng viết cho cậu tú vài dòng.

Sau đoạn hỏi thăm mà ai cũng biết thừa là bác chả tò mò tẹo nào ấy, bác cả Thuận đề thêm:

Tơ nhện mỏng tang, mắc chết ruồi

Tơ tình đem giấu, vướng thêm thôi (3)

Mang qua, gửi lại, thưa quanh quẩn

Lòng nhau đã tỏ, chớ phí lời!


Vài dòng ấy bác cả ngỡ rằng đã nhẹ nhàng lắm, vậy mà anh tú Sơn đọc được thì xấu hổ không biết chui vào đâu; thư sau bèn xin lỗi với tạ ơn bác rối rít. Mà hẳn là anh tú viết thành khẩn lắm nên bác cả lại phải hạ bút dỗ:

Tiện bút đôi hàng âu chẳng quý,

Rảnh tay, thư thả, sẵn công ngồi.

Ngặt nỗi chợ hàng tham bắt tội,

Quan bổng e chưa đủ mực ngòi.


Lời bác trấn an dịu dàng lại dí dỏm, nhưng anh tú đến giờ vẫn sợ phát khiếp, bởi thư ấy bác cả dùng loại giấy hạng bét viết mặt này mủn cả mặt sau mà thầy mẹ mấy nhóc vỡ lòng hay mua cho con trẻ tha hồ bôi xoá, nhưng chữ bác viết lại bằng loại mực mịn màng mướt mải thoang thoảng hương trầm thanh nhẹ trộn chút cay chát của vỏ lựu phơi khô (4). Loại mực ấy ít có hàng buôn nào dám nhập để bán, mà xưởng làm cũng chẳng ham khách, lô nào làm ra cũng chuyển thẳng một đường từ Kinh Bắc (5) xuống Phú Xuân rồi phân cả vào thành. Thế mới thấy bác cả Thuận nghĩ vắt óc đến bậc nào để chứng minh cho cậu tú rằng bác nghèo thật, không kham nổi chứ không phải trách cậu phiền hà - giấy thì khổ đến mức mua hà mua tiện, mực thì khổ đến độ phải lấy đồ Quốc Tử Giám (6) phát ra mà ghi thư nhà chứ không nỡ bỏ tiền.


Kể từ ấy về sau, anh tú vẫn đều chằn chặn gửi thư cho cả bác lẫn anh cử, nhưng trong thư gửi bác tuyệt chỉ có thưa chuyện hỏi han chứ không đòi bác tiện lời tiện bút gì nữa.

Thế nhưng bác cả Thuận lo xa lại nhớ kỹ - anh cử nhà bác mới đỗ ông nghè đã đầu tắt mặt tối nên phải nhờ bác tìm nhà giúp, đặng khi ổn định mới đón cậu tú từ ngoài kia vào - bác nhất nhất phải tìm cho được một nơi gần kinh thành nhưng cách nhà bác đến 2 con sông, tránh cho xa xa để sau khỏi gửi nhờ gì hết.

Thầy tú lúc vào thì hỏi nghè Thạch sao kiếm cái chỗ vãn người hơn cả Hoài An ngoài Bắc thế, nghè chỉ biết cười cười chứ chẳng nghĩ ra giải thích làm sao. Bác cả Thuận mấy bữa sau đã quen thân thầy tú mới nói toẹt ra rằng: "Tại hai anh phiền quá!"



********

Hàng xén: hàng bán tạp hóa nhỏ, bán rong hoặc bán ở chợQuạ khách: lấy từ tích Ông Ngâu Bà Ngâu (Ngưu Lang Chức Nữ). Quạ là chim Ô, khách là chim Thước; theo tích cứ đến tháng 7 sẽ bay lên bắc cầu qua sông Ngân cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau.Hai câu này ý nói tơ nhện mỏng, khó nhìn mới khiến ruồi sa mắc mà chết; tơ tình cũng vậy, càng giấu sẽ càng vướng bận nhau.Thời xưa, mực loại tốt, đắt tiền mới trộn với trầm, vỏ lựu, xạ hương,... để có mùi thơm đặc biệt; loại thường sẽ có mùi nhựa cây, bột thanLàng Tư Thế, Bắc Ninh là làng nghề truyền thống làm mực Tàu.Chương 5 có nhắc bác cả Thuận dự việc sắp xếp thi cử, đây là nhiệm vụ do Quốc Tử Giám đảm nhận. Bác cả Thuận làm quan ở Quốc Tử Giám á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co