Truyen3h.Co

Nghè Tú

Quế hòe (Cuối)

maybutnot

Mấy cậu khóa rời khỏi ngõ đã lâu mà thầy tú vẫn còn đứng trông mãi nơi thềm nhà. Trước sân, vài bông hòe* bắt đầu theo gió rơi lác đác. Nghè Thạch cười khẽ rồi nghiêng đầu hỏi: "Hay là khoa sau thầy tú lại đi thi?"

Thầy tú lắc đầu, vừa nhướn mày vừa nhỏ giọng trêu chọc: "Thế quan bác gánh gạo (1) cho tôi chắc?"

Bác nghè đưa hai bàn tay bao tròn lấy hai vai của người kia rồi quay mình đẩy thầy tú vào trong nhà, vẫn cười cười - "Tôi chẳng ngại gánh gạo. Nhưng ngắm cảnh mà phải hứng gió thì cũng hơi ngại đấy!"

Thầy tú mặc kệ người kia dẫn đến đâu thì đến nhưng giữa đường vẫn nhớ cúi xuống xách đôi guốc lên, chân để trần nhưng nghe bác nghè cằn nhằn chuyện trời khô đất lạnh thì đầu vẫn gật gù lia lịa như thể đồng tình nhất trí lắm. Mà đoán chừng bác nghè cũng biết tỏng lời mình lọt được mấy cân mấy lạng nên cho rằng tích tiểu thành đại vẫn hơn, đến tận khi cả hai yên vị xếp bằng trên sập mới chịu thôi kêu ca để quay về chuyện cũ mà nói chầm chậm: "Thật đấy! Lúc ở trường Hà còn lo, chứ giờ mình thi xa lắm cũng chỉ cách một chuyến đò. Gạo nuôi chẳng thiếu, gạo đưa không cần (2), tôi gánh chục khoa nữa vẫn còn được."


Đã từ lâu, bác nghè cứ thi thoảng lại hỏi thầy tú chuyện đi thi; riêng việc thầy tú không thi khoa này, bác nghè đã tiếc đứt ruột. Chẳng phải tiếc công tiếc danh gì, mà cốt là biết, là thương cái chí người kia chưa thỏa vẫy vùng lại phải lưu lại nơi hiên nhà ngõ cửa, thương con đò vốn ham biển núi bao la lại chẳng nỡ rời bỏ một dòng sông. Thế mà bác nghè động viên có, nài nỉ có, đùa bỡn có mà khích tướng cũng đã có lần, chẳng hiểu sao thầy tú vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy. Hôm nay cũng thế...


Thấy bác nghè nói được một câu mà đăm chiêu mất ba chén trà, thầy tú mới cười tươi bảo: "Việc nhỏ bằng cái mắt muỗi mà cũng làm quan bác khó nghĩ cơ đấy! Sao nhà không nghĩ là tôi chán đi thi rồi?"

Vậy là đến lượt bác nghè lắc đầu: "Có ai chán đi thi thật mà tiếp chuyện mấy cậu khóa xong lại nghĩ ngợi vẩn vơ rồi buồn rười rượi như mình không? Các cậu ấy thi hỏng về còn tươi tắn hơn cả mình đấy..."

"Thế thì quan bác không có mắt nhìn rồi. Tôi chán đi thi thật. Nghĩ là nghĩ cái khác." - Thầy tú xoay xoay chén trà trong tay rồi nheo mắt mỉm cười - "Năn nỉ đi rồi tôi bảo cho!"

Nghè Thạch lại lôi bài rót trà ra dỗ ngọt, mà trà nhạt đến nơi vẫn chưa dỗ được gì. Cuối cùng, bác nghè phải mềm giọng thả một câu hãm (3) mới nghe người kia hắng giọng sau một tràng nắc nẻ. Thầy tú nhấp một ngụm trà rồi thở dài, nhìn bác nghè mà như tự nói với mình rằng: "Trẻ tuổi còn tưởng rằng thi đỗ mới đáng công đèn sách; giờ mới thấy tôi thi cũng thế mà chẳng thi cũng thế, cũng không trọn được đạo thánh hiền."


Ngưng một lúc, thầy tú lại quay đầu nhìn ra mấy tán hòe - trời đã mờ mờ nên trông như cành lá đi đâu hết cả, chỉ thấy từng đám từng đám hoa trắng lơ lửng hòa vào với mây lãng đãng...

"Tu thân thì thôi cũng tạm, nhưng tề gia khó mà tròn được (4)... Nhà nghĩ, là thánh hiền đáng trách hay mình đáng trách?"


Bác nghè vừa nghĩ ngợi vừa châm trà thành ra quá tay, thấy chén đã đầy chín phần (5) bèn nâng lên uống cạn rồi lật một chén khác đổi cho người kia, nhẹ nhàng đáp: "Thế mình nghĩ, giống người đặt ra thánh hiền là để thánh hiền lại đặt ra giống người ư?"

Mà chờ mãi không thấy người kia lên tiếng, bác nghè mới cười hắt ra rồi bảo: "Đúng là mình chẳng trọn được đạo, Trung Dung nói thế mà lại mắng trúng mình đấy! Trí giả quá chi (6)."


"Trung Dung mắng hay là nhà mắng?" - Thầy tú vặn lại, nhưng rồi cũng gật gù tán thành - "Tôi cũng nghĩ là tôi quá chi, thế nhà thấy phải trung dung thế nào nào?"

Nghè Thạch quên tiệt luôn việc chốc nữa phải đi ngủ để sáng mai vào thành, lại uống nốt chén trà trước mặt mới đáp: "Trung dung tiển năng (7) tôi cũng chẳng dám bàn, nhưng tôi thấy mình có làm gì mà không tròn được tề gia?". Nói rồi, bác nghè xích lại gần, nghiêng đầu cho búi tóc của mình chạm nhẹ vào búi tóc người kia rồi ngồi thẳng ngay lại như trẻ con lên ba lén khều nhau xong chối đây đẩy, lại tươi rói mà đùa: "Hay là mình trách khéo tôi không nề nếp, làm mình mang tiếng không chỉnh đốn được gia phong?"

Thầy tú quơ tay tét một cái vào ngực người bên cạnh: "Nhà đã ở trong vòng gia phong của tôi bao giờ? Nào ai dám chỉnh với chả đốn!"


Mà ngẫm cũng chẳng sai, hai người có lễ tơ hồng nhưng chưa lễ gia tiên (8), tính ra vẫn là ai về nhà nấy. Cái ngày hai chân buộc lấy nhau mà uống chung một ly rượu, ăn chung một miếng trầu, nghè Thạch chỉ nghĩ rằng lễ gia tiên còn năm rộng tháng dài, chờ thi cử xong xuôi cũng chưa muộn; giờ nghe thầy tú nhắc chuyện tề gia mới hiểu rằng người kia lo lắng nhiều hơn cả thế. Chuyện có tổ tiên ông bà phải có con có cháu, có âm phải có dương đã là lễ giáo bao đời; miếng trầu ly rượu thì chẳng khó gì, nhưng bái lạy trước cao đường đâu phải việc giản đơn thế... Đạo tề gia chẳng phải chỉ một đôi, mà trên phải trọn hiếu với mẹ cha, dưới phải lo toan đàng con cái. Thầy tú nghĩ đến là thấy nẫu ruột...

Thế nhưng người bên cạnh thầy lại chẳng mấy đắn đo, mới nhăn nhó một chốc đã có vẻ tỏ tường lắm. Nghè Thạch phủi gối đứng dậy rồi kéo thầy tú ra giữa sân, cứ như người lúc nãy vừa đẩy thầy vào nhà cho bằng được là người khác vậy, chỉ nhất quán một cái là vừa đi vừa ra rả đủ điều. Lần này bác nghè không cằn nhằn chuyện đi đất mặc mỏng, vì trước khi ra sân đã kịp ghé phòng trong để bọc quanh người kia thêm một tấm áo, mà bác nghè kêu ca sang chuyện sách vở thánh hiền: "Khoa sau mình phải đi thi ngay cho tôi! Mình hành đạo mà không hay, rõ là trời sinh tài đức, phải đỗ đến Đình Nguyên (9) mới đúng chứ!"


Thế là hiếm hoi lắm thầy tú mới được nghe lại bác nghè luận bàn Đại Học như thời còn chưa lều chõng, cũng hiếm hoi lắm bác nghè luận mà không nghe thầy tú xiên xỏ chê bai một tiếng nào; chuyện người chuyện đạo cũng hiếm hoi lắm mới bị đứt quãng bởi người này đưa tay phủi chiếc lá rơi trên vai áo người kia, người kia nhón gót gỡ một bông hòe trắng vướng trên tóc người nọ...


"Muốn tề gia - tu thân - chính tâm- thành ý, thành ý tại trí tri, trí tri tại cách vật. Mình có thiếu cái nào nào?

Để thấu đáo thì phải tìm ra cái lý tột cùng (10). Cái lý ấy mình kiếm ra chưa?

Cái lý của cây hòe này là một cái hạt chôn dưới đất mọc mầm, là mưa, là gió, là nắng, là cả tay người chăm bón mới nên. Cái lý của chén trà là đất cát quyện với nước, qua nhào nặn lửa nung mà thành. Cái lý của mình với tôi là một hạt tình, cũng qua nắng qua gió, qua nặn qua nung đấy thôi, cũng phải chăm bón vun trồng đấy thôi; có khác gì cái lý thầy u mình ở cạnh nhau, khác gì cái lý của nhà làm ruộng, lại khác gì cái lý nhà quý tộc hoàng tôn?

...

Thành ý (11) là tôi trân quý việc mình tung hoành, mình lại chẳng ngại tôi lâm tẩu (12). Là tôi chê mình viết nghiêng viết ngả, mình mắng tôi ăn nói lung tung. Là tôi hỏi mình có muốn ở với tôi không, mình bảo rằng ở... Âu cũng toàn việc thuận trời thuận người, chẳng được ích nước lợi nhà thời cũng không tổn hại đến nhành cây ngọn cỏ.

...

Tu thân tại chính tâm (13). Chính tâm ở việc tôi với mình không vì thân mật mà mất đi lễ nghĩa; ở việc mình vẫn bỏ một nét chữ Thạch, tôi vẫn chấm một nét chữ Sơn (14); ở việc mình không đành để tôi bận thêm việc giấy mực, ở việc tôi lo chén rượu đưa mình chưa đủ tám phần, rồi lo chén trà lại quá bảy... Ở chuyện kính yêu như khách (15), lại chẳng phải một đôi thư cưu (16) ư?"


Đến đây nghè Thạch lại bật cười: "Còn tề gia, chắc mình chẳng ngại chuyện ở với người yêu mến sẽ sinh thiên lệch (17). Có chăng là mình phân vân không rõ đây có được tính là một ngôi gia?"

Thầy tú chưa kịp lưỡng lự đã thấy một bàn tay len qua tấm áo ngoài mặc vội mà ôm lấy mình, bên tai lại nghe giọng khẽ khàng: "Đã lễ tơ hồng thời chẳng sai việc tôi đã buộc với mình nữa. Chưa lễ gia tiên nhưng cha mẹ thầy u đều thương các con hiếu kính. Còn sân nhà vẫn đầy con trẻ, cả mấy cậu mới lớn đi thi cũng đủ một đoàn cơ mà..."


Thấy hàng lông mi phía đối diện mình chớp chớp liên hồi mà xung quanh vẫn im bặt không một tiếng đáp, bác nghè bèn đưa tay chỉ lên tán cây xum xuê hoa lá trước mặt, chờ người kia chăm chú nhìn theo mới nửa dỗ dành nửa đùa bỡn: "Chẳng mấy mà bọn nhóc lại lều chõng lỉnh kỉnh hết cả, các cậu khóa có khi lại nên ông nọ bà kia. Mình vẫn chê không phải một cây cù mộc, một sân quế hòe (18) à?"


Bác nghè nói khô cả cổ mới được một tiếng cười, được kèm cả một cái huých rõ kêu. Thầy tú vờ nhăn mày bảo: "Cù mộc lại muốn đèo bòng cát lũy (19) chứ gì? Tôi không thèm giữ đâu nhé!"

Nghè Thạch nghe thì cười rộ một tràng rồi vội vã sửa lời: "Thế thôi một... con lân vậy. Một lân chi chỉ (20), một sân quế hòe đã ưng bụng mình chưa?"

Thầy tú không trả lời, chỉ xua xua bác nghè vào lại nhà, vừa xua vừa nhắc, mà chẳng biết nhắc thật hay trêu ghẹo gì: "Nhà đổi trà đi hộ tôi! Nhạt như nước lã rồi!"

Bác nghè cũng vừa đi vừa hỏi chuyện chẳng liên quan: "Mai tôi kiếm cho mình một cây quế* nhé!" - còn hăng say thuyết phục rằng: "Cũng sắp mùa huê rồi..."



~~~~~~~~~~~

Gánh gạo: chỉ việc một người (thường là người vợ) quán xuyến việc gia đình cho người kia yên tâm làm việc khác bên ngoài.

Gạo nuôi: do học trò xưa bận việc học hành thi cử, nên vợ học trò thường vừa phải chăm lo gia đình vừa kiếm tiền nuôi chồng ăn học (giống bà Tú trong "Thương Vợ" í)

Gạo đưa: lấy từ bài ca trù "Gánh gạo đưa chồng" - Nguyễn Công Trứ. Bài này nói về việc người vợ tiễn chồng đi chinh chiến, ở nhà lo việc gia đình và chung thủy chờ chồng, mong chồng công thành danh toại quay về.

Hãm: một thể ca trù, là điệu hát chuốc rượu, khẩn khoản mời rượu đến mức không thể chối từ được. Ví dụ, lời bài "Hãm mời rượu" như sau:

Đêm qua chớp bể mưa nguồn,

Hỏi người tri kỷ có buồn hay chăng.

Ngọn đèn thấp thoáng bóng trăng,

Ai đưa người ngọc thung thăng chốn này.

Mời anh xơi cạn chén này.

Đại Học (1 trong tứ thư) dạy về 8 đạo để thực hiện được cương lĩnh Nho giáo, phải làm theo trình tự, có cái trước mới có được cái sau: cách vật - trí tri - thành ý - chính tâm - tu thân - tề gia - trị quốc - bình thiên hạ.

Người xưa theo quy tắc mời nước "trà vơi, rượu đầy", "trà bảy rượu tám". Theo đó, rót trà chỉ rót đến bảy phần, ba phần còn lại là chỗ để lấp đầy bằng nhân tình (tình người, không phải tình nhân).

Chương IV của Trung Dung (1 trong tứ thư) nói về nguyên nhân mà đạo (hiểu chung chung là con đường đúng đắn) không được thực hành, trong đó có một nguyên nhân là "Trí giả quá chi" - tức người thông minh, có trí thì thực hành quá mức.

Tiển năng: hiếm (người) làm được. Chương III của Trung Dung nói đạo trung dung cao siêu, từ lâu ít người theo được, trong đó cũng dùng từ "tiển năng" này.

Trình tự của đám cưới truyền thống là lễ gia tiên trước (lễ mà có nhất bái í), sau đó được xem là người một nhà rồi mới làm lễ tơ hồng để tạ ơn trời se duyên (và kiểu để báo cáo với Nguyệt Lão là đã thành vợ thành chồng á).

Đình Nguyên: Thủ khoa cả 3 kỳ thi Hương - Hội - Đình.

Để trí tri (hiểu rõ về sự vật, sự việc) thì phải biết cách vật (nghiên cứu, tìm hiểu để biết rõ được bản chất tột cùng). Nho học dạy rằng vạn sự trong thế gian không có cái gì là không có cái lý, mà cái lý tột cùng ắt phải quay về quy luật tự nhiên.

Thành ý là thành thật ý mình, không tự lừa dối mình. Ví dụ, trí tri đã biết cái nào xấu cái nào tốt thì thành ý là thấy tốt thì yêu, thấy xấu thì ghét, không vì cái xấu hấp dẫn mà theo, không vì cái tốt khó khăn mà tránh.

Lâm tẩu: rừng rú. Ý nói việc thầy tú ngày trước nuôi chí thi cử còn bác nghè muốn ở ẩn =)))

Chính tâm: tâm hồn ngay thẳng, không bị lung lạc

Kiêng húy á, nếu hong nhớ thì mấy bồ đọc lại chap 3 giúp tui, tiện thể tăng view hehe =)))

Lấy ý từ "Tương kính như tân", nói vợ chồng tôn trọng nhau như khách quý.

Thư cưu: hình tượng trung tâm của bài thơ Quan Thư (trong Kinh Thi). Bài này nói về tình yêu vừa lứa xứng đôi. Chim thư cưu là loài chim nước, ghép đôi vĩnh viễn, không sống dư cặp cũng không sống lẻ loi. Đôi chim thư cưu thường lội nước cạnh nhau mà không lả lơi tình tứ nên được ca ngợi rằng có đức tính đoan chính, tình ý đậm đà mà vẫn giữ gìn cách biệt.

Chương VIII của Đại Học luận về "Tu thân tề gia" có nói rằng ưa thích ai mà biết đến cái xấu của người ta là khó, bởi ở với kẻ mình yêu mến thì sẽ có thiên vị; phải chú ý nhận ra được tốt xấu của người nhà mà chỉnh đốn.

Một cây cù mộc, một sân quế hòe: câu này trong Truyện Kiều, ý nói gia đình có cha mẹ che chở, con cái đông đúc thành đạt hiển vinh.

"Cù mộc" là hình tượng chính của bài thơ Cưu Mộc (Kinh Thi), cây mộc là cây cong sà xuống che chắn cho cây nhỏ ở dưới, ca ngợi đức độ của người biết đùm bọc, cưu mang người khác.

Cây quế và cây hòe thời xưa được trồng nhiều trong đình đền, trong các nhà danh giá quyền quý. Ở đây "quế hòe" dựa trên điển tích Vương Hựu đời Tống (Trung Quốc) trồng trong sân nhà ba cây hòe, sau con trai làm đến Tam công (3 chức quan cao cấp nhất trong triều đình); và điển tích Đậu Võ Quân đời Tống có năm con trai đều đỗ đạt làm quan, được người đời khen là Yên Sơn ngũ quế, một gốc cây già ra năm cành quế đỏ thơm.

Trong bài Cưu Mộc viết "Nam hữu cưu mộc/ Cát lũy lôi chi", dịch nghĩa là "Phía nam có cây lớn sà xuống, sắn bìm kết leo lên". Câu này ngoài nghĩa ở (18) còn có nghĩa khác là ca ngợi bà Hậu phi thời Chu Văn Vương (Nho giáo của Khổng Tử dựa trên nền tảng lễ nghi của ông vua này) hiền đức, che chở cho những người thiếp của vua; vậy nên nghĩa khác của "sắn bìm" là chỉ thiếp thân, vợ lẽ.

Lân chi chỉ: chân con lân. Con lân là hình tượng trung tâm của bài thơ Lân Chi Chỉ (Kinh Thi). Con lân là loài quý, chân không đạp lên cỏ tươi, không giẫm lên côn trùng, có trán có sừng nhưng không húc. Bài này nói con lân nhân hậu nên chân, sừng con lân cũng nhân hậu, Văn Vương và Hậu phi lấy đức hạnh tu thân nên con cháu cũng hiền lành; ý nói cha mẹ đức độ thì sẽ truyền thụ cho con cháu thảo hiền tốt đẹp.


*Cây hòe là cây thân gỗ, có thể cho bóng râm ("Hòe lục đùn đùn tán rợp giương" là cây hòe đó đó). Cây ra hoa quanh năm nhưng rộ nhất vào khoảng tháng 7 đến tháng 9. Hoa nhỏ màu trắng, mọc thành chùm. Các anh khóa đi thi về khoảng cuối tháng 8.

Cây quế (cây mộc) cũng là cây thân gỗ, thường nhỏ và thấp hơn cây hòe. Hoa nhỏ mọc thành chùm, màu trắng, vàng hoặc cam, nở rộ vào khoảng cuối tháng 9 đến tháng 10.



~ Tâm sự xíu xiu: Từ khi công diễn 4 mở ra các vũ trụ cổ xưa của xéo mòi, tôi đã khá thắc mắc liệu những đôi duyên gái tình trai sẽ yêu nhau như thế nào trong thời kỳ ấy, với lễ giáo và tư tưởng khắt khe như vậy. Và tèn ten prompt của tôi lúc đó tên là "Cách vật" =))))) Đến khi tôi định viết thì thiết nghĩ để tên thế không ai bấm vào đọc, mà oneshot toàn trí tri với thành ý chính tâm thì ai lỡ bấm vào chắc cũng ra luôn =)))) Vậy là Nghè Tú ra đời. 

Tôi biết là tôi viết còn hơn cả thanh thủy văn (xin lỗi không biết từ tiếng Việt là gì), kiểu nắm tay không có, gọi tên nhau cũng không luôn, muốn tâm tình phải mượn chốn phóng khoáng như nhà trò con hát, muốn tỏ tình phải mượn Đại Học Kinh Thi zị đó. Nhưng mà tôi muốn xây dựng một tình yêu đúng như suy nghĩ của tôi về cách mà họ sẽ yêu nhau trong bối cảnh đó, kiểu siêuuuuuuuu kín đáo, siêuuuuuuuu giữ lễ, ở mức người thân thiết thì tự hiểu dần còn hàng xóm tưởng hai anh em í =))))))

Hết gòi zị thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co