Truyen3h.Co

Nghịch cảnh

Chap 19

9708tmhs

"Báo cáo, tình báo nói rằng hôm nay sẽ có buổi giao dịch ma túy quy mô lớn."

"Cả đội chuẩn bị, xuất phát."

________

"Lão đại, tôi có dự cảm không lành. Hay mình rời lại ngày giao dịch đi ạ."

Suốt cả buổi chiều hôm nay, Sanghyuk cứ luôn thấp thỏm trong lòng, bồn chồn lo lắng mãi không thôi. Cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà nêu ý kiến với hắn.

"Tên này, có bao giờ dự cảm của anh là đúng đâu? Ngày giờ định sẵn rồi, người ta cũng sắp đến rồi, muốn rời là rời thế nào? Anh quên lão đại quan trọng uy tín nhất sao? Lần này lại là bên Pháp nữa, mối lớn đấy."

"Nhưng mà...."

"Khỏi nhưng, khách đến."

Thấy có xe đến, hắn lịch sự xuống xe đón tiếp.

"Y a-t-il suffisamment de stock ?" (Có đủ hàng không?)

"assez. assez d'argent ?" (Đủ. Đủ tiền không?)

"Cet endroit coûte 30 000 $. 10 000 $ restant, vérifiez toutes les marchandises pour la livraison." (Chỗ này 30.000 đô. 10.000 đô còn lại, kiểm đủ hàng giao nốt.)

"Leehan, mở thùng hàng."

Leehan tuân lệnh, tiến lại xe hàng mở cửa cho đối tác kiểm hàng. Hắn cũng nhận được vali tiền, đưa sang cho Sanghyuk, chờ đợi bên kia kiểm hàng xong.

"patron, assez de marchandises." (Lão đại, hàng đủ.)

Bên kia nhận được số hàng như mong muốn, gật đầu trao nốt tiền.

"40 000 $ reçus. J'ai également préparé un hélicoptère. Venez à cet endroit, montrez-moi ma carte de visite, vous pourrez traverser la frontière en toute sécurité." (40.000 đô đã nhận. trực thăng tôi cũng đã chuẩn bị. đến địa điểm này, đưa danh thiếp của tôi ra, các anh có thể an toàn bay qua biên giới.)

Cuộc trao đổi hàng hóa đã gần như thành công chót lọt, nhưng mà không có gì là chót lọt, còn phút cuối nữa...

"CẢNH SÁT ĐÂY. TẤT CẢ ĐÃ BỊ BAO VẬY. ĐỨNG IM, GIƠ HAI TAY LÊN ĐẦU."

Nghe đến cảnh sát đến, hai bên nháo nhào chạy. Bên phía người pháp kia cũng đã nhận thấy cớm đến, nhanh chóng lên xe tháo chạy cùng với xe tải hàng.

Còn hắn, nghe thấy tiếng hô của cảnh sát, mau chóng lấy khăn chùm lên đầu rồi bắt đầu tháo chạy. Hai tên trợ lí cũng yểm trợ hắn, mở đường cho hắn tẩu thoát cho hắn. Con đường tẩu thoát gần như trót lọt cho đến khi cậu chạy đến chặn trước mặt hắn.

"Chạy đi đâu cho thoát...."

Thanh âm đắc ý của cậu nhỏ dần cho đến khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên đằng sau lớp khăn đó. Ánh mắt đó, có chết cậu cũng không quên được. Chỉ có Han Taesan thôi. Hơn nữa, cái khăn quàng hiệu Burberry này là cậu chọn cho hắn, làm sao cậu có thể không nhận ra.

"Anh..."

Jaehyun chỉ kịp thốt ra đúng một chữ, bóng dáng hắn chạy vụt qua cậu. Cậu cũng chả còn thần hồn đâu mà dơ súng lên chặn hay bắn hắn cả.

"Nhớ kĩ, dù có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn mãi yêu em."

Lời dặn dò hôm đó của hắn, cậu không hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Chuyện gì xảy ra? Có phải là chuyện này không?

Cậu thần bay hồn lạc, đứng đờ đẫn một chỗ, mắt nhìn không điểm tựa, mặc kệ xung quanh đang xảy ra hỗn chiến gì, cậu vẫn đắm chìm trong suy nghĩ và hình ảnh vừa rồi.

"JAEHYUN, TỈNH TÁO LẠI MAU. MAU ĐUỔI THEO HẮN."

Tiếng hô lớn của đội trưởng Park kéo cậu trở lại hiện thực. Cậu tuân lệnh, quay đầu nhanh chóng đuổi theo, nhưng đã mất dấu mất rồi.

"Xin lỗi đội trưởng, là lỗi của tôi."

BỐP

Một cái tát đau điếng giáng lên mặt cậu. Lần này, cậu thực sự sai, im lặng chấp nhận cái tát.

"Cậu biết rõ là, chúng ta theo dõi cái đường dây này bao nhiêu lâu rồi. Gần như hôm nay có thể tóm được kẻ cầm đầu rồi. Nhưng cậu đang làm gì đây? Đứng đờ đẫn như một thằng điên? Để cho hắn chạy lướt qua mặt mình như bù nhìn? Jaehyun, tôi thật sự thất vọng về cậu."

Cậu chẳng còn tâm trí nào mà nghe chửi nữa. Cậu muốn cầm điện thoại gọi ngay cho hắn, hỏi hắn đang làm gì. Cậu tin rằng hắn không liên quan gì đến chuyện này hết. Tất cả nghi ngờ trước đó của cậu, chỉ là giả mà thôi.

"Tôi hi vọng cậu có thể làm gì đó để lấy công chuộc tội."

_________

"LÀ KẺ NÀO? LÀ CON CHÓ NÀO DÁM PHẢN BỘI TAO? MAU LÔI CON CHÓ ĐẤY RA ĐÂY NGAY CHO TAO."

Hắn phát điên lên, đánh đập hết tất cả mọi người, hai cậu Lee cũng không thể nào tránh khỏi được những cú đấm của hắn.

Dù thế, không một ai dám lên tiếng thừa nhận rằng bản thân là nội gián.

"Lão đại, buổi giao dịch hôm nay, chỉ có X biết thôi. Chỉ có hắn biết nhưng không thuộc đội đi giao hàng." – Leehan cắn răng chịu đau ở chân, đứng dậy báo cáo tình hình.

"X ĐÂU? CON CHÓ ĐẤY ĐANG Ở ĐÂU?"

"Hắn đang ở nhà sau cho bạch hổ ăn."

"LÔI CON CHÓ ĐẾN NGAY CHO TAO."

5 phút sau, người có biệt danh là X có mặt.

"Nói, bọn cớm cho mày những gì mà mày dám phản bội tao?"

"Phản bội? Ngài nói gì vậy? Tôi không có hiểu?"

"Sanghyuk, chặt một ngón tay hắn."

Taesan hắn là loại người không nói nhiều. Nếu như không muốn khai, thì hành hình bao giờ khai thì thôi.

Đến giờ, 9 ngón tay đã ra đi nhưng tên X đó vẫn không khai lấy một lời. Tên đó vẫn rất ngoan cố, nói rằng bản thân không phản bội hắn.

"Bẩm lão đại, tìm thấy thẻ ngành cảnh sát trong gối hắn."

Có một tên đàn em, đã chạy đi lục soát chỗ ở của tên X đó để lấy công chuộc tội.

"Ồ, hóa ra là cảnh sát à? Thế biết tao là thượng tướng nhỉ? Dù đen hay trắng, dù trong hay ngoài, cấp bậc của tao vẫn hơn của mày, mày vẫn phải phục tùng tao thôi, PARK JUNGHYUN à."

"Hừ, phục tùng hay không? Không đến lượt mày quyết định. Tao có chết cũng đéo phục tùng loại chó má như mày. Bên ngoài quang minh chính trực làm thượng tướng người người yêu quý, bên trong khốn nạn đi buôn ma túy. Phì. Rồi sẽ có ngày cả đất nước này biết được bộ mặt này của mày thôi."

"Tiếp tục chặt. Nếu hết ngón tay thì sang chân, chặt nó ra thành từng khúc cho t. Rút lưỡi nó ra cho nó khỏi kêu. Sau đó đóng thùng gửi đến đồn cảnh sát. Nếu đã muốn đối đầu, tao sẽ đối đầu đến cùng."

"VÂNG, RÕ THƯA LÃO ĐẠI."

(nửa đêm đánh up :))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co