Truyen3h.Co

Nghịch Duyên

1- End

nanamin0110



Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt của kinh đô Ayutthaya, tiếng chuông chùa xa xăm vọng lại hòa cùng tiếng xào xạc của hàng trúc bên bờ sông Chao Phraya.
Dunk đứng trên bến thuyền, ánh mắt xa xăm nhìn dòng nước chảy xiết. Phía sau y, tiếng bước chân quen thuộc nện nhẹ trên sàn gỗ. Chẳng cần ngoảnh lại, y cũng biết đó là Joong người huynh đệ đã cùng y lăn lộn trên lưng ngựa, cùng nếm trải mùi vị của máu và bụi trần nơi biên ải.

Họ là con trai của hai gia tộc quyền quý bậc nhất triều đình. Từ nhỏ đã cùng tắm chung một dòng sông, cùng học chữ, cùng luyện kiếm. Trong mắt thiên hạ, họ là đôi bằng hữu vào sinh ra tử, là hai thanh gươm báu bảo vệ bờ cõi. Nhưng chỉ có họ mới biết, trong những đêm sương lạnh nơi doanh trại, cái nắm tay siết chặt hay ánh nhìn nán lại lâu hơn một chút mang ý nghĩa gì.
"Nghe nói... sắc chỉ của Đức vua đã ban xuống phủ của huynh rồi?" Dunk khẽ lên tiếng, giọng y nhẹ như gió thoảng nhưng lại nặng nề như chì.
Joong dừng bước ngay sau lưng y, hơi ấm từ lồng ngực hắn lan tỏa, nhưng khoảng cách giữa họ lại như xa vạn dặm.
"Phải. Là tiểu thư con gái Quan Bộ Lễ. Còn đệ... cũng là thiên kim của Quan Hình Bộ đúng không?"
Dunk cười nhạt, đôi mắt hơi hoe đỏ: "Vâng. Một đôi lứa xứng đôi, môn đăng hộ đối. Cả kinh thành này đều đang chúc phúc cho chúng ta."

Joong bước tới, đứng sóng vai cùng y. Hắn rất muốn vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Dunk, nhưng đôi bàn tay này giờ đây phải dùng để gánh vác gia tộc, để nâng khăn sửa túi cho một người con gái mà hắn chẳng hề quen biết.
"Dunk à," Joong trầm giọng, "Ta từng mơ về một ngày, sau khi khói lửa chiến tranh tan hết, ta và đệ sẽ cùng nhau lui về vùng quê phía Bắc, dựng một mái nhà tranh, cùng nhau uống rượu ngắm trăng đến già."
"Huynh đừng nói nữa..." Dunk ngắt lời, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống. "Nói ra chỉ làm kiếp này thêm đau lòng. Chúng ta sinh ra trong nhung lụa, hưởng lộc của triều đình, thì mạng sống và tình cảm này vốn dĩ đã không thuộc về chính mình."
Joong xoay người Dunk lại, cưỡng ép y nhìn vào mắt mình. Trong đôi mắt thâm trầm của vị tướng quân trẻ tuổi ấy là một biển trời vụn vỡ. Hắn khẽ đưa ngón cái gạt đi giọt lệ trên gò má y, hơi thở nồng nàn vị rượu sim.
"Kiếp này ta nợ đệ. Nợ đệ một danh phận, nợ đệ một đời bình an bên nhau."

Dưới tán cây hoa sứ rụng đầy sân, hai bóng hình đổ dài, cô độc và đau đớn. Họ là những chiến binh quả cảm nhất trên sa trường, nhưng lại là những kẻ hèn nhát nhất trước định mệnh của chính mình.
"Joong," Dunk khẽ gọi tên thật của hắn, không phải huynh trưởng, cũng không phải tướng quân.
"Nếu có kiếp sau, đừng sinh ra trong gia đình quyền quý. Hãy chỉ là hai kẻ bình thường, gặp nhau giữa phố thị đông đúc, rồi yêu nhau một cách bình dị nhất, được không?"
Joong siết chặt vai y, đặt một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên trán Dunk nụ hôn đầu tiên cũng là cuối cùng của một đời này.
"Được. Kiếp sau, dù đệ có ở đâu, ta cũng sẽ tìm thấy đệ. Nhất định sẽ không để lạc mất nhau một lần nữa."
Đêm đó, kinh thành Ayutthaya rực rỡ đèn hoa chuẩn bị cho hai đại hôn lễ lớn nhất năm. Hai người đàn ông đứng dưới trăng, uống cạn vò rượu cuối cùng, đem tình cảm sâu nặng vùi sâu vào lòng đất mẹ, để ngày mai khi mặt trời lên, họ lại là những vị quan thanh liêm, những người chồng mẫu mực, và là hai người huynh đệ xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co