Truyen3h.Co

Nghịch Hư

Án I : Mộng báo

haihau1512

  Sen nở giữa dòng , bèo trôi bèo nổi trong bùn nhấp nhô . Ai lỡ vô tình gạt đèn sen sáng , đánh đổ mất nghiên mực thành vũng ?. Gió còn gọi tên ai? Trúc còn đi tìm ai?. Kinh thành phồn hoa lộng lẫy, người qua người lại, bước chân dẫm đạp bao nhiêu là tuyết . Thoáng qua thoáng lại , không phải người cần tìm , lại âm âm dương dương thuận theo giác quan mà đoán mò. Kìa, nam tử vận y phục bạch phượng đang đứng nửa cầu, nhan tướng nghiêng nước nghiêng thành , tiên giáng đây nhìn đâu xa?. Bến lạnh lẽo, bùng sáng một tiếng chân nhã hạ đáp xuống màn tuyết phủ trên thành cầu. Ấy , nữ nhân cài tóc tử đằng e thẹn, dung mạo cũng chẳng nỗi đình đám đang trang bộ mẫu đơn tím sa . Mắt đưa , mắt gởi tình gói trong đáy con ngươi mới biết . Cảnh sắc có vô tâm , có băng đóng ra sao , họ vẫn đều ấm áp. Vô lo, vô ưu, cũng vô e , dẫn tới một ngày huyết tràn nên trắng .... Tay ai mới lại tiếc thương luyến lưu, thân nhiệt lạnh lẽo thành tím ngắt . Chất vấn nói câu biệt li với người mình yêu :

- A Tựu , chàng ở lại... phải sống thật tốt. Thiếp vô dụng, có bên chàng cũng chỉ thêm xấu mặt. Chàng là thái tôn hoàng thất , còn là nam nhi , còn tương lai rạng ngời... khụ...

- A Bối, nàng đừng nói nữa! Ta không muốn nghe! Ta muốn nàng sống!

Người nam tử ấy gào thét tâm can đau đớn, nghiến răng giữ chặt tay nữ tử . 

- Ta ... khụ... chàng đừng cố chấp thế. Hài nhi chưa có, chàng có cơ hội....khụ... Nữ nhân không thiếu, chàng lại tài giỏi. Mệnh thiếp ngắn ngủi, mới buồn cười ...nhan sắc không đẹp sánh với chàng , còn thêm đầu óc nông cạn , vô dụng còn vụng về. Làm chàng xấu hổ...thiên hạ cười chê... 

Nàng nói đến đây, chàng ta vội ngắt hét lên :

- Ta mặc kệ! Ta không can! Ta không ...hức...ta không cần thêm thê tử thị thiếp, hài nhi hay trọng vị gì cả....ta chỉ còn nàng, chỉ cần nàng !...

Nàng yếu ớt, da tím tái , mỉm cười nhìn chàng luyến lưu :

- Chàng thật ngốc, chàng thật ....khụ...ta ...nếu....khụ...

Chàng ôm nàng hoảng sợ , chặt lấy vào lòng :

- Đừng nói nữa! Ta không nghe! Ta không muốn mất nàng!.

Nàng ho không ngừng, thổ huyết không hết. Vẫn mỉm cười ôn nhã lần cuối, biết là sống không được vài giây nữa. Thôi thì, cố nói trước khi uống canh Mạnh Bà quên mất :

- Khụ...chàng ...ta.... ta không được . Nếu còn kiếp sau, nếu chàng còn yêu ta...chắc chắn còn vấn vương ngang qua ta. Nên rằng, chàng chỉ cần tìm ta là được rồi. Còn không, duyên vậy....khụ khụ...

Dứt lời, nàng xuôi tay , khép mi . Coi như, là mộng qua...

" Á !!!"

Tiếng hét của cô gái trạc 15 niên vang lên vừa kinh sợ vừa đau thương. 

" Chậc... giấc mơ này... mình chưa gặp qua bao giờ? Thế mẹ nào lại ... không tin nổi. Có phải , dạo này đọc nhiều quá rồi? Phải rồi, đọc nhiều đam quá rồi. Đần ra rồi. "

Cô thổi phào một hơi dài , rồi bước xuống giường mơ mơ màng màng vào nhà vệ sinh . Đầu óc bù xù, rối loạn cả mì tôm , quần áo xộc xệch , thêm cái bản mặt đơ đơ đang ngậm bàn chải đánh răng. Nghĩ đến thôi, ai đó cũng nhột rồi. Hơn nữa, người ta nói con gái đều có làn da rất trắng và mịn màng? Ai vơ cả? Cô vừa ngăm vừa mịn có một ít. Ra đường cũng không ít người gọi là " Bối Đen " ... Thôi, bỏ qua việc này đi. Soi quá, sẽ bị anti kéo dàn . Điềm gở , không tốt. Đôi giày Senaker đen trắng quý tộc mới tinh đã được đặt ngoài cửa, chỉ việc chủ nhân của nó đi là lại thành hoang rã ngay. Vậy nên, có bao tính xấu chắc gộp hết vào cô rồi. 

" Khụ, tôi tên là ?"

Quên mất một điều, chớ có quên giới thiệu nữ chính . Cô tên Vũ Đạo Bối , nghe tên thì có vẻ khí phách nhưng cố chấp thì phần hơn. Năm nay là học sinh cuối cấp trường điện ảnh Thanh Quán , thị trấn X , tỉnh Y.  Nói điện ảnh, ai ở đây cũng đẹp hoa tài trần , chắc có cô là ..."hàng hiếm" . Nãy là vừa tròn 7 giờ, từ nãy tới đây mới là 7 rưỡi. Cô cũng nhanh nhẹn đi sớm một chút , 8 giờ mới vào một tiết . Đương nhiên, cô mà đi thì ai cũng tỉnh cả người. Không mở miệng nói thì thôi, chứ nói thì còn dài hơn cả bản nhạc từng nghe. Nhưng, có khi lại khác. 

" Phương Phương ! "

Cô hú hét người bạn đang đi ở tầng dưới, cô bạn cũng chẳng lấy làm lạ. Ánh mắt thờ ơ , sắc bén như muốn giết cô hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của cô bạn. Ầy, các độc giả xem có nhớ ra ai quen không? . Hẳn là có, thực tế ta luôn những đứa bạn như thế . Bởi, mới có câu :" Thanh mai trúc bất lực tâm tính". Tuy nhiên, chỉ cần có người khác gọi lập tức cười tươi như hoa. Thật đáng sợ, hồng trần thật lắm tật. Cô nở nụ cười hiểu ý, liền chui vào ngồi vào vị trí của mình cực ngoan ngoãn. Bàn tay biến thái rút quyển sách thần thánh sáng chói giữa ánh mặt trời buổi sáng. Chẳng phải là cao quý gì, tuy nhiên nó là món ăn tinh thần "nạp đạn" của cô. "Đam mỹ" - chính là nó trong truyền thuyết. Ánh mắt dẫn dắt ngàn vạn ngôi sao, cô ham muốn nhìn nó chăm chú rồi mở ra rất "thanh lịch" và bắt đầu thưởng thức. Mơ hồ, nói nhặng này nọ, nào là anh này là thụ kia là công, rồi cái gì mà CP , cái gì GV , cái gì vạn vạn nữa. Đến mệt , mọi người có vẻ nhìn cô bất lực. Cùng lúc đó , Phương Phương vừa bước tới bàn cô , cũng là lúc cánh cửa mở ra với nguồn sáng hào quang. Chết? Cô mau chóng cất đi, khoanh tay chớp mắt mấy cái nhìn giáo viên đang tỏa hào quang . Ồ ? Nay là khác, không khí cả lớp cũng khác, mà cô giáo càng khác. Bình thường mặt tối lại, nay mặt cứ bừng bừng phấn khởi? Là chuyện gì đây? . 

" Cạch" - tiếng cửa mở ra như chào đón ai đó, một người con trai bước vào. "pừng pừng" - mắt cô như ngọn lửa đang đốt đến đỉnh điểm . Người con trai đó, thân hình mảnh mai , đeo kính mọt sách lại thêm ... làn da trắng ngọc gấp 3 , ánh mắt ngại ngùng mà sâu thẳm, sống mũi cao, lông mày thanh thanh , nói chung là"cực phẩm "!. Cực phẩm thụ sâm ngàn năm đây rồi, cần gì tưởng tượng nữa. Trong thân tâm cô giờ vui muốn khóc tràn đổ lệ, lại thêm cô bạn thân tốt đang thì thầm :" Kìa, tiểu mỹ thụ kìa mày ơi!". Cô sụt sịt mấy cái rồi tiếp tục chú ý. Vừa hay chỗ dưới cô còn trống, thú thực, cô cũng chẳng thích thằng ngồi bên cạnh. Nhưng đành, có cực phẩm mỹ thụ thì bớt phần nào rồi. Cả người cô như tỏa"moe " ra vậy , hào hứng cực kì. Tuy nhiên, cậu con trai ấy có vẻ...không được như cô cho lắm . Mà thậm chí là sâu xa hơn, rốt cục cậu ta đang nghĩ gì vậy? Cậu ta kì lạ vậy, không phải có ý đồ thì cũng có hàm ý. 

- Hết - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co