Truyen3h.Co

Nghịch luyến

Chap 10

MachYenLanh

[ " Nhiên Nhiên ... Muội thật sự yêu kẻ thù không đội trời chung của đất nước nhiều đến vậy sao ? Tại sao bao nhiêu năm rồi ... muội vẫn không thông suốt ... Vẫn không chịu từ bỏ ? "

" Khuynh Khuynh ! Tỷ không hiểu ... Hay là cố tình không chịu hiểu , ngài vốn từ lâu đã không còn là kẻ thù của chúng ta rồi ! Ngài đối với muội ... chính là nam nhân vĩ đại nhất , cường hãn nhất ... ! "

" Nhưng hắn trong tâm vốn dĩ không hề có muội ... "

Ái Khuynh trong mắt vốn đã không còn nhẫn nại ... Đứa tiểu muội ngốc này , sao vẫn cứ cứng đầu như vậy .

" Tình cảm của muội đối với ngài vĩnh viễn không thay đổi . Cho dù ... trong tâm trí ngài ấy chỉ có tỷ ... "

Lúc nói được lời này , ánh mắt Tùy Ái Nhiên long lanh như phản chiếu ánh trời , nhưng đầy vẻ tha thiết kiên định . Lòng nàng sớm hiểu rõ ... Trong lần đầu tiên gặp mặt , khoảnh khắc nhìn thấy được ánh mắt đầy dịu dàng của người nhìn tỷ tỷ , nàng sớm biết rõ ...Bản thân vốn không có cơ hội xen vào . Người là thật tâm với tỷ tỷ mình , hơn nữa nàng còn nhìn ra được sự sâu đậm ...

" Nhiên Nhiên ... Muội lầm to rồi ! Hắn đối với ta vốn chỉ có hứng thú xác thịt hệt như những nữ nhân khác ... Bây giờ chưa chiếm được thì trân trọng dỗ dành . Sau này khi hắn có được , ta nhất định sẽ không khác gì bọn nữ nhân trong lãnh cung ... Chờ đợi cái chết ... "

Đôi môi hồng thuận của nàng khẽ mím lại , đáy mắt mờ mịt hiện lên tia chán ghét .

" Nhưng nếu nam nhân đó quan trọng với muội đến vậy ... Nhân lúc ta vẫn còn đặc ân , ta sẽ giúp muội lấy được danh phận cao quý bên cạnh hắn ! "

Nàng tiến đến ghé nhẹ bên tai muội muội , lời thì thầm phát ra . Con ngươi ôn nhu tĩnh lặng của Ái Nhiên thoáng gợn sóng , sau đó hai mắt nàng mở to như muốn trừng lên nhìn tỷ tỷ ...

" Khuynh Khuynh ... Như vậy quả thật rất nhẫn tâm ... Muội ... Muội cũng không hề muốn gạt người ... "

Hai tay Ái Khuynh vươn lên , đặt nhẹ lên bả vai mảnh khảnh của tiểu muội .

" Nhiên Nhiên ... muội nghe ta nói ! Muội đành lòng nhìn nam nhân trong tâm mãi mãi cũng không ban được cho mình một ánh nhìn sao ! Muội tin tưởng ở tỷ ... Nếu qua chuyện này hắn vẫn dám lạnh nhạt với muội ... Tỷ nhất định sẽ không để yên cho hắn ... ! "

Đáy lòng nữ nhân nặng đi , tâm nàng dao động ... Tỷ tỷ nói đúng , nàng không muốn mãi mãi phải đứng từ xa nhìn người nàng dành cả cuộc sống để hướng đến ... ]

[ ... ]

Phía đông hừng lên nhật quang , từng tia nắng yếu ớt nhạt nhào xuyên qua lớp tuyết dày nhẹ nhàng đậu sau bức bình phong mỏng manh ... Chiếu thẳng đến ngự sàn , dừng lại nơi cảnh tượng y phục vương rãi đầy rẫy , hương vị dục ái nồng nàn ...

Lãnh Ngạo Thần hé mi mắt nặng trĩu , trên đầu thoáng truyền đến cơn đau nhức ... Đại não sắp xếp lại hình ảnh kích tình tối qua , khóe môi không tự chủ nhếch lên một nụ cười mỹ mãn ...

Hắn vươn người dậy , theo phản xạ đưa tay tìm kiếm bóng hình nữ nhân hắn yêu thương vạn phần ...

Khoảnh khắc vươn cánh tay cứng nhắc dừng ở khoảng không , hình dáng phía dưới ... Nữ nhân hai mắt nhắm chặt xinh đẹp động lòng người , khuôn mặt vẫn còn phím hồng quyến rũ ... Dung mạo này , có đến bảy phần hệt như nàng ấy ...

Bàn tay dừng ở khoảng không vô định bỗng chốc nắm chặt lại , các đốt ngón tay phát ra âm thanh răng rắc dọa người ... Cố gắng áp chế thứ chất lỏng tanh tưởi đỏ thẫm đang muốn tuôn ra khỏi cổ họng ... Tâm thanh tĩnh mà từ từ suy xét lại ...

Môi hắn nhếch lên châm chọc , dời thân cất bước nhặt long bào phía dưới lên mà khoát vào ...

Y bào vừa thân cũng là lúc ngự phòng vang lên tiếng động lớn vỡ vụn kinh người ...

Cả một bàn ngọc thạch gãy vụn dưới nền đá ... Thức ăn thịnh soạn từ đêm qua , đỗ đầy cả căn phòng ...

Tiếng loảng xoảng vang lên , nữ nhi nhỏ bé bất tỉnh trên ngự sàn từ từ hé đôi mắt nặng trĩu tỉnh dậy ...
Đập vào mắt nàng , là hình ảnh thái dương đại nam nhân trước mặt đỏ đậm , ngay cả gân máu trên trán cũng đã nổi lên , tay người nắm lại thành quyền ... Khuôn mặt như đang phải ẩn nhận sự cùng cực của câm phẫn ...

Nhìn thấy người đối diện , thần sắc Ái Nhiên trầm xuống . Nàng co người rúc trong chăn , hiện tại ngay cả đối diện với người ... Nàng cũng không có đủ can đảm .

Lãnh Ngạo Thần ném ánh nhìn hệt như nhìn một người chết về phía Tùy Ái Nhiên , hắn hừ lạnh mà bỏ ra bên ngoài ...

Chân hướng giữa chính điện , tình cảnh trước mắt càng khiến con ngươi Lãnh Ngạo Thần thêm tối xuống , từ tận sâu trong tâm can ... Hắn sắp không chịu nổi rồi .

Nàng ngồi trên ghế tọa , đang tay trong tay cùng đệ đệ của hắn , đầu tựa vào bả vai trao nhau ánh mắt đầy ái tình ... Nhìn kiểu nào cũng như có một thanh ám khí vô hình từng nhát từng nhát rạch vào thân hắn ...

Kẻ bên trong vừa nhìn thấy Lãnh Ngạo Thần , động tác siết chặt bên tay cũng thoáng tăng thêm lực , như đang từng bước từng bước làm cho hắn thấy ...

Lãnh Đa Du mắt đầy dảo hoạt , biểu cảm giả như bất ngờ khi nhìn thấy hắn ... Y buông Ái Khuynh ra mà vươn thân hành lễ ...

" Tham kiến hoàng huynh ...
Sắc mặt huynh không tốt , chẳng hay có phải gặp chuyện không vui ? "

Hắn cả người tỏa ra hơi nóng bức bách , tựa như nhật quang lất phất ngoài kia cũng không thể so lửa bì với tâm ... Hắn hướng chỗ nàng đang ngồi một mạch bước đến , hoàn toàn xem Du Vương bên cạnh không khác gì không khí ...

" Khuynh Nhi ... Tại sao lại đối với trẫm như vậy ? "

Âm thanh phát ra từ cuống họng , giọng nói khàn đặt như đang chứa đựng nổi ẩn nhẫn cùng cực , nhưng nghe thoáng qua được sự thống khổ ...

Nhìn qua được sự tức giận trong mắt vị hoàng huynh cao ngạo , Lãnh Đa Du lòng dâng lên cảm xúc hân hoan ... Không thể ngờ được một màn là hỉ kịch đối với y ở trước mặt ... Nhịn không được lại mở miệng khích bác nhưng lại giả như đang quan tâm ...

" Hoàng huynh ! Huynh không khỏe sao ? Hay là đang cùng cực phẫn nộ ... Có cần đệ sai người gọi thái y đến ? "

" Ngươi lập tức câm miệng lại , nếu còn dám hé lời ... Trẫm lập tức mang ngươi băm ra cho chó ăn ! "

Đôi mắt đầy chết chọc trực tiếp đưa đến chỗ Lãnh Đa Du .
Mu bàn tay hiện lên gân xanh chằng chịt , đôi mắt hắn đục đi do màu huyết đỏ , lướt tia nhìn sát nộ đến tên đệ đệ vô năng không có tiền đồ thoáng run rẩy kia
Từ từ dời đến đặt trên khuôn mặt bình thản của nàng .

" Trẫm hỏi nàng tại sao ? Tại sao lại đối xử với trẫm như vậy ? "
Hắn gằng lên từng tiếng , yết hầu lên xuống khô nóng khó khăn ... Hắn biết hiện giờ , hắn đang rất kích động ... Dục hỏa từ thân thể bốc cao lên tận đại não , hắn sắp điên rồi ...

Nàng gạt hai tay đang nắm chặt bả vai của mình ra , tiến đến phía trước mà khoát tay mình vào Lãnh Đa Du . Ánh mắt kiên nghị trừng về phía hắn ...

" Ngài còn không rõ sao ? Ta phải nhắc bao nhiêu lần để ngài nhớ cho rõ ? Ta vốn trong tâm không hề có ngài , đến nghĩ ta còn không muốn nghĩ đến ... Đừng nói đến việc yêu thương ! Người bên cạnh ta bây giờ mới chính là người ta hướng đến . Ngài không nhìn được mỗi lần ta nhìn thấy ngài . Đều cảm thấy rất bẩn mắt mà tránh xa sao ? "

Ánh mắt như vô hồn , sự kiên nghị hực lửa lúc nãy giảm hơn một nửa ... Thay vào đó chính là nỗi đau tê tâm liệt phế , hắn đưa con ngươi mệt mỏi về phía nàng . Mấp máy làn môi mỏng cương nghị ...

" Nhưng trẫm vốn từ lần đó không hề dám chạm đến nàng nữa ... Nàng nói gì trẫm đều nghe theo cả ... Vì sao ? Vì sao nàng phải làm vậy ? Rốt cuộc là tại sao chứ ? "
Hơi thở hắn ra ngày càng nặng nề cùng trầm thấp , đôi mắt không giấu nổi vẻ bi thương ... Nhìn hệt như một con mãnh hổ đang bị trọng thương , kìm nén cơn đau tận tâm can mà thu về vuốt nhọn .

" Đơn giản thôi ... Vì muội muội ta thích ngài , ta đang giúp muội muội ! "

Đôi mắt hắn mờ đi , hình dáng người nữ nhân tàn nhẫn đối diện thoáng trở nên mông lung , hắn lên tiếng , tuy là nói rất nhỏ như với bản thân mình ... Nhưng đủ để Ái Khuynh có thể nghe rõ ...

" Nàng vốn xem trẫm như một đồ vật mà tùy ý đùa giỡn sao ? Tùy ý thích đá đi đâu đều được ... "

Đưa mắt đến cạnh nàng , khi giao được ánh mắt hệt như đamg xem kịch vui của Du Vương ... Đôi mắt hẹp dài của hắn tối đi , đâu đâu cũng tràn đầy hận ý , nếu có thể . Hắn muốn hiện tại trực tiếp cầm ngự kiếm xuyên qua cả người của kẻ kia . Trực tiếp để hắn ngay cả mắt cũng không kịp nhắm .

Nhưng hắn bây giờ , nhìn thấy đôi mắt đầy kiên định bên cạnh đệ đệ mình ... Ngay cả dũng khí làm chuyện đó hắn cũng không có nữa . Vì hắn chắc chắn rằng , khi hắn ra tay ... Cả cơ hội nói chuyện với nàng ... Hắn cũng không có nữa .

Mệt mỏi bủa vây cả cơ thể , Lãnh Ngạo Thần không khác gì tử nhân lê bước một mạch ra khỏi An Tịnh cung .

Nhìn vào hư không mờ ảo , chân bước vô định vào nơi phía xa xăm kia ...

Ánh sáng yếu ớt của đông chí cứ lập lờ trên đỉnh cao vạn trượng , nhấp nháy hệt như nụ cười chua chát đang nở trên môi hắn ...

Ngã người nằm trên hoàng vị . Hắn thật sự cảm thấy mệt rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co